Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


"Lisa, ai vậy?" Chaeyoung quay sang, ghé lại gần để thì thầm với Lisa nhưng ả thì lại như bị cuốn vào chiều không gian khác, hai mắt vẫn mở to một cách bàng hoàng, đôi môi mấp máy nhưng không thể cất lời, mặt mũi tái bợt đi. 

Nó đưa mắt sang người phụ nữ lạ kia, cô ta hơi chần chừ trước khi cất bước tiến lại gần hai đứa. Người này trẻ, nhưng từ gu ăn mặc và nếp nhăn mờ ở đuôi mắt khiến Chaeyoung đoán độ tuổi có thể hơn hai đứa, ít nhất cũng phải dưới ba mươi tuổi. 

"Lâu rồi không gặp em, Lisa." Người đó lên tiếng một cách rụt rè, ánh mắt lướt từ gương mặt xuống dưới Lisa khiến Chaeyoung nhướn mày. Bản năng mách bảo nó đứng chắn giữa Lisa với cô ta. 

"Cô là ai?" Chaeyoung nhíu mày tra hỏi, nó ít khi doạ dẫm phụ nữ nhưng nếu ảnh hưởng đến Lisa thì nó nhất quyết không nhượng bộ. 

Người phụ nữ kia cũng có vẻ đã cảm nhận được thái độ thù địch của Chaeyoung, không nhún nhường mà nghiêng đầu.

"Tôi là giáo viên trường cũ của Lisa." Rồi cô ta nhếch môi, phong thái điềm tĩnh. "Tôi phải hỏi em là ai mới đúng."

Chaeyoung sững lại, em biết mình phải quay lại để nhìn Lisa, xem ả có muốn nói gì không, hay ít nhất là giúp nó trả lời câu hỏi này. Hai đứa không thể nào để lộ mối quan hệ thật sự được, cho dù mối quan hệ của hai đứa còn chẳng có nổi một cái tên.

"Chúng tôi là bạn cùng trường." Chaeyoung hít vào một hơi rồi dõng dạc trả lời.

"Vậy thôi hả?" Người kia nhoẻn miệng cười, có vẻ hài lòng với câu trả lời của Chaeyoung, hơi rướn người lên để nhìn thấy Lisa ở phía sau nó. "Cô rất muốn ở lại nói chuyện với em, nhưng chắc để hôm khác nhé."

Dứt câu, cô ta bước sang bên để tránh hai đứa rồi đi về phía cổng. Chaeyoung ngoái đầu nhìn theo, một đống khúc mắc trong lòng nhưng tốt nhất là không nên thắc mắc gì. Nếu Lisa muốn mở lời thì chắc chắn ả sẽ làm, nó không việc gì phải thúc ép ả cả.

"Chúng ta về thôi." Chaeyoung thở dài, quay lại nhìn Lisa vẫn đang chôn chân tại chỗ, nó nhìn xuống bàn tay nắm chặt tới mức trắng bệch, muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô nhưng không thể, vì hai đứa vẫn còn đang ở nơi đông người, chỉ có thể cất tiếng gọi từ một khoảng cách. "Lisa?"

Nhìn gương mặt thất thần của đối phương, đôi vai rụt lại, cả ánh mắt còn không dám hướng lên trên, đầu cúi thấp như vừa bị mắng. Lisa giờ đây đánh mất hoàn toàn vẻ cao ngạo mọi khi, vì co người lại nên giờ nhìn ả còn nhỏ bé hơn cả nó.

Và nó không thể nào ôm lấy ả.

Lần đầu tiên trong đời, Chaeyoung biết đau lòng là như thế nào.

"Đi chỗ nào khác được không...?" Lisa lí nhí trong họng, đôi tay bứt rứt như muốn vịn vào điểm tựa nào đó, siết lấy cổ áo như thể đang khó thở, vẫn không thể ngẩng đầu nhìn vào mắt Chaeyoung.

"Ừm." Chaeyoung cụp mắt, khẽ gật đầu.

-

Khái niệm thời gian và không gian dường như không tồn tại khi Lisa ngồi lên xe của Chaeyoung. Ả hẳn là phải tin tưởng nó lắm thì mới giao toàn bộ quyền kiểm soát cho nó, tới khi linh hồn như nhập xác trở lại, Lisa mới thấy mình đang ngồi đối diện Chaeyoung trong một quán rượu dưới phố, bày trí bàn ghế sát tường để tạo chỗ cho sàn khiêu vũ và quầy bar ở giữa. Không gian đủ yên bình để ả định thần lại, xốc lại tinh thần sau màn hội ngộ đầy bất ngờ kia.

Chaeyoung gọi hai cốc soda, ngồi yên trong sự yên tĩnh cùng Lisa mà chẳng nói một lời, cả thắc mắc cũng không. Chăm chú quan sát người đối diện mình, người đã làm tất cả mọi thứ cho mình mà chẳng đòi hỏi lại gì, ở cạnh mình như một điều hiển nhiên, đâu đó trong lòng cũng buộc phải xao động.

Không, Lisa đang đùa ai cơ chứ? Ả đã nảy sinh tình cảm với Chaeyoung được một khoảng thời gian rồi. 

Thi thoảng ả tự hỏi Chaeyoung có phải món quà ông trời gửi gắm để bù đắp cho những điều tồi tệ ả đã trải qua hay không. Hay là ả chỉ đang ngộ nhận tự muốn an ủi bản thân cho những điều tồi tệ mình từng gây ra. Ả biết mình không xứng đáng được hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong lòng, ả khát khao điều đó, hơn bất cứ điều gì khác trên đời.

"Mày không thắc mắc đó là ai sao?" Lisa cúi xuống nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt của mình, nhỏ giọng lên tiếng. Người đối diện chỉ nhún vai.

"Cổ nói là giáo viên trường cũ của mày." Không rõ đang cố tỏ ra tự nhiên hay gì, Chaeyoung chỉ trả lời bằng những gì nó đã được biết.

Lisa nuốt nước bọt, ả đang đấu tranh tư tưởng. Đây có lẽ là lúc ả nên thú nhận toàn bộ sự thật, nhưng liệu cái nhìn của Chaeyoung về ả có thay đổi hay không? Nó có còn thích ả nữa hay không? 

Ả chưa sẵn sàng làm một ván cược lớn đến thế.

Nhưng rồi Chaeyoung lại một lần nữa, như đọc được suy nghĩ của Lisa, nó điềm nhiên nói.

"Mày biết tao sẽ không bao giờ ngừng thích mày chứ?" 

"Sao tao có thể biết được?" Lisa cau mày, càng chỉ thấy nội tâm nặng trĩu. "Lỡ đâu sau này mày gặp được người thú vị hơn tao, xinh đẹp hơn tao và đúng với tiêu chuẩn của mày hơn tao thì sao?"

"Mày chính là tiêu chuẩn của tao." 

Chaeyoung thẳng thừng ngắt lời, khẳng định một lần và là lần cuối. Lisa sững lại, cõi lòng như bị dày vò đến mức mớ cảm xúc hỗn độn đan lẫn hết vào nhau, không thể nghĩ ra nổi một điều gì để phản bác lại nữa.

"Mày là tiêu chuẩn là một, những gì tao đã trải qua cùng mày là hai." Chaeyoung tiếp tục. "Chỉ cần hai lí do như vậy là đủ để tao thích mày mãi. Sau này tao có thể gặp được một người nào đó khác, có thể trải qua nhiều chuyện hơn cùng họ, nhưng tao sẽ không bao giờ quay trở lại được cái tuổi mười bảy gặp được mày, trải nghiệm mọi thứ cùng mày, và đem lòng yêu mày nữa."

Tiềm thức của tao sẽ mãi mãi có một khoảng trống dành riêng cho mày. 

Khoé mắt sớm chốc đã cay xè, Lisa cắn chặt môi để cố kiềm chế lại, ả đưa tay lên lau nước mắt, chỉ cần như thế là đủ. Ả biết mình không thể vừa tỏ ra yếu đuối trước mặt Chaeyoung, vừa cấm nó chạm vào mình.

"Người đó... là người đầu tiên tao yêu." Lisa đi thẳng vào chủ đề chính, không giấu giếm nữa.

Lúc đó Lisa chẳng có khái niệm yêu đương gì hết, tất cả những gì ả muốn làm là sống một cuộc sống hai mặt nhất có thể, tự do tự tại ở ngoài đường và làm một đứa con mẫu mực ở nhà. Vì sống không có chọn lọc nên Lisa vô tình kết phải bạn xấu và bị chúng nắm thóp chỉ sau một khoảng thời gian tiếp xúc.

Lisa không thật sự muốn có bạn, ả chỉ cần người bao che cho mình lúc cần, nên ả sẵn sàng vung tiền để giữ bạn bè bên cạnh, đó là lí do thực chất ả chỉ mua lại được những con kí sinh trùng, chẳng có người bạn nào ở đây cả.

Ả biết thế, và mặc kệ.

Người đầu tiên bước vào thế giới của ả mà chẳng đòi hỏi lại gì không phải Chaeyoung, mà là người đó, vị giáo viên ở trường cũ. 

Cô ta phát hiện Lisa hút thuốc sau trường nhưng không phạt ả, thay vào đó lại hết sức bao dung, thậm chí còn dạy Lisa cách triệt sạch mùi khói thuốc trên người. Cô ta cũng trẻ, mới tốt nghiệp đại học được ba năm rồi về trường này dạy, nên tư tưởng cũng thoáng hơn những vị giáo viên tuổi trung niên.

Từ lần đó, Lisa để mắt tới cô ta nhiều hơn và ngược lại, cô ta cũng để ý tới Lisa. Thi thoảng còn tận tình chỉ bài cho riêng ả, cho ả đồ ăn vặt và cuối cùng là băng bó những vết thương trên tay sau khi Lisa đấm một tên con trai vì tung tin đồn ả là người đồng tính.

"Vậy em có như thế không?" Cô ta hỏi, khi hai người đang ngồi trong một lớp học trống sau khi sơ cứu vết thương cho ả.

"Ý cô là sao?" Lisa nhíu mày hỏi, không nhận ra tay mình vẫn đang trong tay người kia. 

"Đồng tính." 

"C-cô hỏi gì lạ thế?" Lisa lắp bắp, quay mặt sang chỗ khác.

Vì chưa bao giờ nghĩ đến yêu đương nên Lisa cũng không biết lí giải ra sao nữa, ở bên cạnh người này không đến nỗi khó chịu như những người khác, thì đây có phải là yêu không? 

Một câu hỏi bỏ ngỏ, những ngày sau hai người vẫn lén lút tiếp xúc như bình thường, cô ta thậm chí còn làm cả đồ ăn trưa cho Lisa, quan tâm tới ả từ những điều nhỏ nhặt nhất. Lisa như bị đánh lạc hướng khỏi những suy nghĩ phá hoại, hoặc là giờ ả không còn thấy áp lực nên không cần giải toả nữa.

Đồng nghĩa với điều đó có nghĩa là ả cũng không cần phải dung túng cho đám bạn của mình nữa. Mất đi cái mỏ quý giá, tất nhiên bọn chúng gần như phát điên lên. Đặc biệt là tóc vàng hoe, thủ lĩnh của chúng. Nó đã bắt đầu nung nấu kế hoạch trả thù và sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào để hạ nhục Lisa. 

Không khó để phát hiện ra mối quan hệ bí mật giữa ả và vị giáo viên kia, khi mà địa điểm duy nhất họ có thể gặp nhau là ở trong trường. Chính tóc vàng đã quay lén cảnh hai người nắm tay nói chuyện với nhau trong lớp để đe doạ Lisa.

Tấn công tinh thần Lisa là điều dễ dàng nhất, chỉ cần nắm thóp được điểm yếu của ả là được. Tiếp xúc đủ lâu thì ai cũng biết Lisa nhạy cảm về vấn đề LGBTQ+, chính hội chúng nó đã tận mắt thấy ả nhét máy thở vào lỗ đít một tên con trai chỉ vì hắn nghi ngờ Lisa chơi bê đê.

Vì vậy, nó đã mượn điện thoại của vị giáo viên đó với lí do gọi cho người nhà, thực chất là để gửi clip đó vào máy cô ta rồi chuyển tiếp cho số của Lisa.

Nhận được tin nhắn từ cô, Lisa chưa kịp mừng thì đã chết lặng bởi đoạn clip đó. Ngay khi Lisa xem tin nhắn xong, tóc vàng hoe liền thẳng tay xoá tin nhắn đó đi.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Lisa bắt đầu xa lánh cô ta, thậm chí còn trốn tất cả các tiết học cô ta dạy. Thấy Lisa đau khổ như vậy không khác gì xem một bộ phim hay, nhưng thế chưa đủ, tóc vàng hoe muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Nó bày kế hoạch trả thù vị giáo viên đó cùng Lisa bằng một trò chơi khăm, chúng nó cùng nhau gửi phim khiêu dâm cho cô ta, rồi tóc vàng hoe sẽ lại giở trò mượn điện thoại và đe doạ cô ta, để cô bị đuổi việc.

Kế hoạch đã thành công, nhưng tổn thất của nó lại không thể ngờ tới.

Tóc vàng hoe tới gặp cô, nhưng thay vì để đe doạ, nó lại phản bội Lisa bằng cách khuyên cô hãy gặp và nói chuyện với bố mẹ ả về vụ gửi phim này, bảo họ chấn chỉnh lại con cái.

Cô ta đã làm thật, một phần vì quá sợ mất việc. Nhưng đâu ai ngờ vẫn bị bố mẹ Lisa gán tội dụ dỗ con họ. Kết cục liền bị đuổi việc, còn Lisa thì chuyển trường.

Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra.

Lisa ngước lên để thăm dò biểu cảm của Chaeyoung, người một mực im lặng từ đầu câu chuyện đến giờ. Tâm trí như đếm ngược cho tới lúc Chaeyoung đứng dậy và bỏ đi. Nhưng không, nó cứ ngồi bất động như thế, không thể đọc nổi biểu cảm gương mặt. 

"Ra là vậy." Nó chợt lên tiếng, cắt đứt sự im lặng giữa hai đứa. 

Lisa mím chặt môi, ả không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết thụ động chờ phản ứng của đối phương.

"Vậy mày còn yêu bà ta không?" Chaeyoung đặt câu hỏi, nhìn thẳng vào mắt Lisa khiến ả giật mình. 

"Không... tao chưa từng nghĩ đó là tình yêu." Ả trả lời, ít ra có thể rút ra điều này sau một khoảng thời gian dài.

Chaeyoung gật đầu, rồi nó đặt câu hỏi cuối cùng.

"Vậy mày có yêu tao không?"

"Yêu" là một từ có ý nghĩa sâu sắc hơn "thích" rất nhiều, nó như một tuyên bố đưa mối quan hệ lên một cấp độ cao hơn, không còn là trò chơi mèo vờn chuột như trước kia nữa. Chính Chaeyoung hình như còn chưa từng nói "yêu" Lisa, "đem lòng yêu" thì không tính, vậy sao Lisa có thể tự mình nói trước được chứ?

Sau một khoảng chờ câu trả lời của đối phương, Chaeyoung chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu lòng ả, chống tay lên bàn để đứng dậy. Ả tròn mắt nhìn nó rồi vội vã đứng dậy theo, nắm lấy cổ tay nó rồi kéo lại.

"Mày đi đâu đấy??" Lisa hối hả gọi theo, người kia chỉ dừng bước rồi quay lại nhìn ả.

"Đi về. Đằng nào mày cũng không định trả lời, thì tao cho mày thêm thời gian thôi, không thúc ép gì cả." 

Lisa bặm môi, cảm nhận được ánh mắt của những người trong quán găm vào lưng, ả chợt buông tay Chaeyoung ra. 

Bắt trọn cử chỉ khó xử của đối phương, Chaeyoung đứng đối diện Lisa, đưa tay lên và áp vào hai má, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ả.

"Tao yêu mày." Nó dứt khoát thổ lộ, mặc cho kết quả ra sao. "Không có gì thay đổi được tình yêu tao dành cho mày, nếu có thì chắc chắn chỉ có tăng lên mà thôi."

"Sao mày có thể khẳng định được như vậy...?" Lisa lại thấy xúc động, không kiềm chế được mà rụt người lại, cố né tránh cái chạm của Chaeyoung. 

"Tao chỉ biết thôi. Nếu không chắc chắn thì tao sẽ nhìn mày, nói chuyện với mày, chạm vào mày. Nhưng giờ thì không cần như vậy nữa, vì mày lúc nào cũng ở trong tâm trí tao." Tiến lại gần hơn, tới mức trán hai đứa gần như chạm vào nhau nhưng Lisa theo phản xạ vẫn cố đẩy Chaeyoung ra. "Mày không cần nói, nhưng có thể hôn tao được không?"

"K-không phải ở đây..." Trong tâm trí Chaeyoung có thể có Lisa, nhưng tâm trí Lisa lại chỉ ý thức được môi trường quanh hai đứa.

"Mày đã thử nhìn xung quanh chưa?" Chaeyoung nghiêng đầu, chuyển ánh mắt sang không gian sau lưng đối phương.

Lisa nắm lấy cổ tay Chaeyoung, kéo nó khỏi mặt mình rồi e dè quay đầu nhìn quanh quán. Dưới ánh đèn mờ, ả nhìn thấy một, hai cặp đôi, rồi ba, bốn. Tất cả đều là những cặp đôi đồng giới. 

Chaeyoung đã đưa ả tới một nơi mà tội lỗi của ả sẽ được chấp nhận.

Nước mắt tự động trào khỏi khoé mi, Lisa quay lại nhìn Chaeyoung, tim dần đập chậm, nới lỏng cái siết trên cổ tay nó. Chaeyoung lau nước mắt cho Lisa bằng những ngón tay rồi âu yếm nhìn ả. Nhịp điệu du dương lấp đầy không gian, cướp đi những lời chưa kịp nói, cũng như cách đôi môi của Chaeyoung đặt lên môi Lisa và cách Lisa vòng tay ôm lấy eo Chaeyoung. Không một rào cản nào chặn giữa hai người nữa.


.

Đăng nốt chap rồi rest một thể ạ, hẹn gặp lại mọi người sau khi wattpad đã fix lỗi.

Ps: lí do tôi ghét dùng vpn, muốn vào wp trên điện thoại thì phải bật vpn thay vì vào thẳng app như mọi khi, thường tôi chỉ vào app khi muốn xem thông báo mà quy trình như này khiến tôi lười hẳn. Còn trên máy tính thì bật vpn thì sẽ không vào được youtube (tôi hay vừa viết vừa nghe nhạc trên youtube), và vpn máy tôi thì không phải lúc nào cũng một phát ăn luôn, thỉnh thoảng mất mấy phút mới kết nối được vpn, rất là lằng nhằng. 

Và thật sự thì tôi cũng đang hơi muốn nghỉ ngơi nên nhân dịp này nghỉ một thể luôn ạ. Tôi có thể sẽ đăng tiếp vào kì nghỉ Giỗ Tổ sắp tới, cho đến lúc đó thì bye mọi người nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com