Nghe tôi giải thích
* vèo... - Bela phóng ra như tên bắn lướt qua trước mặt những người trong gia đình khi nãy.
Ravid ngơ ngác vài giây rồi quay sang lẩm bẩm nói trong vô thức.
" Ủa xe của mình mà ta? "
Xe Bela phóng ngay sau đuôi xe taxI khi nãy chạy băng băng trên con đường. Thật may vì đây là ra đường lớn chứ đường nhỏ mà hai chiếc xe chạy với tốc độ này sớm muộn cũng có chuyện.
" Anita dừng lại, cô nghe tôi nói nè "
Bela vừa phóng xe tâm trí vừa điều khiển lời nói vọng vào đầu nàng. Đang ngồi trong xe, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài.
" Ai đó ?" - bất ngờ nàng ngẩn lên mấp máy môi
" Thưa quý khách, có một chiếc mô tô đang đuổi theo chúng ta..."
" Anh cứ tìm cách cắt đuôi cô ta chạy về vị trí tôi nói đi " - nàng quay lại thấy cô đang đuổi theo vội nói.
" Được" - anh thanh niên tài xế gật đầu lập tức đạp ga.
Thấy xe phía trước bất ngờ tăng tốc, Bela cũng không ngần ngại nhanh chóng đuổi theo. Gần tới một đoạn đường lớn dẫn ra thành phố khác gần cánh rừng rậm. Xe phía trước bất ngờ bẻ lái đi vào một con đường mòn nhỏ kín đáo.
" Đó không phải là... " - cô ngẩn ngơ quay xe lại nhìn chằm chằm vào con đường mòn ấy.
" Ha tốt lắm..." - bất giác cô mỉm cười như đã nắm rõ vị trí nàng sẽ đến.
Bela cũng thả lỏng,từ từ quay xe chạy vào con đường mòn đó. Đây chính là con đường mòn năm ấy dẫn đến cung điện của cô hay sao.
Đúng là thần linh quá ưu ái với cô rồi, như vậy là không cần phải vội vàng nữa rồi. Vậy cũng có nghĩa nàng đã nhớ lại mọi thứ?
Về phần Anita, đúng là y như suy nghĩ của Bela. Nàng đích thị là đến cung điện, nhưng không phải do nàng đã nhớ lại ký ức.
Trong một lần cách đây 2 năm, nàng về chơi vô tình phát hiện ra cung điện này và cảm thấy vô cùng thích thú.
Tuy lúc ấy đã bị cháy gần hết nhưng không bị đổ nát đến hoang tàn. Anita dùng tiền mua lại cung điện này, cho người đến dọn dẹp và phục dựng cung điện lại.
Vì muốn lưu giữ hình ảnh cổ xưa nên nàng đã giữ lại tối đa những phần có thể giữ lại bằng không sẽ thay mới cả. Riêng ổ khóa nàng quyết tâm giữ lại không thay.
Trả tiền taxi xong nàng lững thững bước vào cung điện, khoá cửa lại không cho ai bước vào.
Đi vào bên trong lần nữa, dù là chủ của cung điện này nhưng nàng chỉ đến đây được đúng 3 lần. Lần đầu là đến tham quan, lần 2 là đến cho người sửa chữa lại và lần 3 là lần đến này.
Bước vào căn phòng gần như là phòng ngủ, chỉ có độc nhất một cái giường thêm một chiếc tủ gỗ nhỏ.
Có một cái màn treo hình mũi chóp phủ trên giường tưởng như giường ngủ của một nàng công chúa nào đó.
Thật ra lúc mới đến chiếc giường gần như bị cháy rụi nhưng không biết tại sao bất giác hình ảnh chiếc giường này vô tình xuất hiện trong đầu nàng.
Nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má, thẩn thờ nàng bước đến bên cạnh giường ngồi xuống giường.
* Hoá ra lý do cô ta nói mình không nên kết hôn với Ravid là đây sao...
Anita ấm ức gục mặt xuống giường uất ức khóc. Vai nàng rung lên từng hồi trong uất ức.
Bela chầm chầm mở cửa bước vào, vì chiếc ổ khóa kia nàng vẫn giữ chứ không hề thay. Ổ khoá kia làm bằng vàng lấy từ chân núi Mosie ¹ rất hiếm.
Ổ khoá làm bằng vàng Ruvs² cùng ngọc Lue³ mang ma thuật khá mạnh. Cả hai kết hợp với nhau tạo nên một ổ khóa trường tồn theo thời gian, tuy chìa khóa có thể sao ra nhiều chìa nhưng không bao giờ tạo ra được ổ khóa thứ hai.
Khi dùng ổ khóa này khoá cổng hay cửa nhà thì dù cho là hàng rào có thấp đến mấy cũng không thể trèo vào được. Một màn chắn vô tình tạo ra để bảo vệ vật được khoá.
Điển hình như cung điện này. Từ lúc dùng ổ khoá kia khoá cửa cung điện thì không ai mở vào được ngoài người khóa cửa và người có chìa khóa.
Đi vào trong được vài bước thì thấy ánh sáng toả ra từ một căn phòng nhỏ kia. Vừa nhìn cô nhận ra ngay đó là căn phòng ngủ của cô khi còn nhỏ, và cũng chính là nơi Vish mang thai Tamsi.
Nghĩ đến đây vừa mừng lại vừa đau lòng. Mừng là vì cô đã thấy bóng lưng của nàng ngồi trên giường kia rồi. Đau lòng vì cô nhớ lại nàng đã hi sinh thân mình để thay cô mang thai Tamsi và gây ra tấn bi kịch.
Từng bước,từng bước cô tiến vào trong phòng thật khẽ. Vừa được cách nàng tầm năm bước chân nữa cô đã nghe thấy tiếng khóc thút thít kia từ người con gái trước mặt.
" Vis...à Anita" - Bela khẽ mấp máy môi tay vươn lên chạm nhẹ vào bờ vai đang run lên từng hồi kia.
" Bela? Cô... sao cô vào được tận đây?" - nàng ngơ ngác ấp úng hỏi,rõ ràng khi nãy nàng đã khoá cổng rồi mà
" Anita,cô không cần biết tại sao tôi vào được đây nhưng bây giờ cô phải nghe tôi giải thích đã " - cô tiến đến nắm tay nàng.
" Khốn kiếp buông tay tôi ra " - nàng bất ngờ đứng lên lùi lại, giật mạnh tay ra khỏi tay cô.
" Anita nghe tôi,chuyện không phải như cô thấy đâu " - Bela hạ giọng nhẹ nhàng bước từng bước nói.
" Các người y hệt nhau cả thôi, ai cũng muốn lừa dối tôi ! "
" Không có,tôi không có dối cô ! Nghe tôi một lần thôi"
" Tại sao chứ ,tôi làm gì sai mà hết người này đến người khác lợi dụng tôi lừa dối tôi chứ" - vừa nói nàng bước bật khóc.
" Không phải, là Ravid hắn cố tình chia rẽ tình cảm thân thiết của chúng ta tin tôi ,tôi không bao giờ nói dối cô nữa "
" Cô..." - trong mắt nàng bất ngờ loé lên một màu đỏ sẫm, cơ thể bắt đầu run lên biểu hiện dường như sắp biến hình.
" Nghe tôi...nghe tôi, cô ngồi xuống bình tĩnh lại,tôi sẽ nói cho cô nghe mọi chuyện xảy ra " - cô giật mình vừa kéo tay nàng xuống giường cô vừa cố gắng nói.
".... " - nàng vẫn vô cùng kích động cả người gồng cứng nhưng vẫn vô thức làm theo lời cô.
Cô nhanh chóng kể tóm tắt mọi thứ trong bếp khi nãy cho Anita nghe. Đến đây nàng vẫn ngờ vực nhìn cô chằm chằm không lên tiếng.
" Cô không tin đúng không, đuợc rồi tôi sẽ cho cô xem bằng chứng" - nói xong Bela đứng lên trước mặt nàng.
* Tách... - búng tay một cái ánh sáng nhẹ loé lên trước mặt nàng, trên tay cô lập tức xuất hiện cái điện thoại di động của cô khi nãy.
" Cái này...? " - nàng ngập ngừng
" Là thứ cho cô thấy sự thật"
Khẽ mỉm cười cô bước tới, tay mở màn hình điện thoại lên lướt vài cái. Trong vài phút cô đưa cái điện thoại đến trước mặt nàng.
Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh lúc trong bếp. Bela đúng là đang đứng một mình, bất ngờ Ravid bước vào.
Ánh mắt dơ bẩn nhìn cô khiến nàng khẽ cau mày khó chịu. Nghe thêm những lời nói đáng kinh tởm kia thì liền thấy hắn chủ động ôm lấy khoá môi cô.
" Vậy... " - nàng ấp úng.
" Cô tin tôi chưa? Tôi sẽ không bao giờ lừa cô"
" Tô...tôi xin lỗi" - mắt nàng dịu lại màu đỏ dần mờ đi rồi biến mất hẳn.
" Cô không sai, do tôi không tốt không giải thích kịp làm cô đau lòng cho tôi xin lỗi " - vừa nói cô vừa tiến đến nâng gương mặt đang ủ rũ kia lên vừa nói chậm rãi.
" Bela cô sẽ tha thứ cho tôi chứ ? " - nàng ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt cô nói
Bela cứng người đơ đi vào phút, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đôi mắt đã đỏ vì khóc khi nãy. Đây chính là câu nói mà Vishakha luôn quỳ dưới chân cô nói khi nàng ấy phạm sai lầm.
" Cô đừng khóc, dù là có như thế nào tôi cũng sẽ luôn tha thứ cho cô " - tiến đến sát gần nàng cô khẽ nói.
" Thật sao ?"
" Vish...à không Anita mà cho dù cô là ai đi nữa tôi sẽ luôn bên cạnh cô không bao giờ lừa dối cô, cô hiểu không..." - đưa mặt mình đến sát mặt nàng cô nói
" Ừm tôi hiể..." - lời chưa kịp nói hết đã bị một bờ môi áp vào không thể nói tiếp
Bela kích động vòng tay ôm lấy thân thể ấy thật chặt nụ hôn một lúc càng thêm mạnh mẽ và chiếm hữu.
" Ưm...." - Cô khẽ cắn nhẹ lên khoé môi nàng, làm đau Anita khẽ mở hé môi.
Bela thừa cơ hội đưa lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi chưa trải sự đời kia thật mạnh mẽ. Nàng mở to mắt không dám tin cô sẽ manh động như vậy, dùng tay định đẩy cô ra.
" Hai người đang làm cái trò gì vậy ?" - một tiếng hét vang lên làm nàng giật bắn mình.
Lên thêm được một chap nữa trả bài đủ ròi nhe ấy ơi 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com