Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Hò

"Anh Teddy đêm nay lại đi ra ngoài ạ?"

Cậu em cùng phòng Andil nhìn theo anh đội trưởng mặc nhanh chiếc áo phông dài, kín đáo che kín mặt bằng khẩu trang tối màu. Cả người anh ngập tràn sự bí ẩn, chỉ chừa lại đôi mắt sắc nhìn cậu.

Cậu nhớ vài hôm trước khi vào đông, ông anh này cứ ra rả bảo không thích áo phông dài với staff mà nay nhìn chẳng có vẻ gì không thích hết.

"Không thích bị lộ hẹn hò thì có" Andil chép miệng

"Đàn ông quả thật không đáng tin"

"Em nói gì đó" Park Jinseong nheo mắt nhìn cậu

"Em nói anh nhớ về sớm, sáng mai staff thấy anh ngủ ngoài sofa lại hỏi em"

"Thì cứ bảo do anh muốn đổi với YoungJun"

Park Jinseong nháy mắt với cậu rồi liếc mắt nhìn đồng hồ, làm động tác bye bye cậu, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Bên ngoài, cậu em út mặc trọn từ đầu đến chân nhân vật bọt biển đang ngáp ngắn ngáp dài, ôm gối mền dụi mắt chào anh, nhanh lẹ lẩn vào trong phòng ấm áp để tiếp tục giấc ngủ.

"Thời tiết thế này rời khỏi nhà là tội ác"

"Em chẳng hiểu gì hết"

Cậu trầm ngâm đứng nhìn từ cửa sổ phòng xuống dáng người to lớn quen thuộc đang chạy đến người đang đứng tựa cây gần đó.

Dáng người kia cậu có chút thấy quen thuộc nhưng nhìn mãi vẫn không nhớ ra là ai. Chủ yếu vẫn là nam, dáng người hơi gầy, vì trùm kín nên cậu vẫn không thể đoán chính xác là ai.

Bóng lưng hai người chìm dần vào màn đêm, khu HongDae đông đúc này kín đáo cũng hợp lý, cậu nhìn chán chê rồi bước lên giường ngủ. Phía bên kia tiếng thở cậu em út vẫn đang vang lên đều.

"Anh đợi em có lâu không?"

Park Jinseong vội vàng hỏi, hắn nắm lấy tay anh ra khỏi túi áo, xoa nhanh để giữ ấm.

"Anh có máy giữ ấm cầm tay đây. Nhưng tay Jinseong ấm thật đấy, ngày nào cũng gặp Jinseong thì anh đỡ tốn tiền đi châm cứu rồi"

Giọng anh vang lên trầm đều hòa vào trong tiếng lá cây xào xạc.

"Đúng chỗ đó rồi, mạnh tay chút, nhẹ lại, đúng rồi, lực này vừa phải rồi"

"Jinseong là người tuyệt nhất trong những người anh từng gặp đó..."

Park Jinseong bất giác đỏ mặt, hắn cũng chẳng phải dạng nai tơ ngây thơ gì nhưng đứng trước trò trêu ghẹo người yêu thì vẫn bối rối như lần đầu yêu đương.

"Chiều mai em còn cuộc họp với huấn luyện viên, không là đêm nay con mèo nhà anh chết với em"

Hắn hôn lên môi anh qua lớp khẩu trang, đôi mắt anh cười cong lên như vầng trăng khuyết đang treo trên cao, dịu dàng mà ấm áp.

"Đừng cười nữa, anh mà còn cười chúng ta sẽ đổi địa điểm, anh sẽ thành bữa khuya thay vì bàn em đã đặt"

Lee Sanghyeok bật cười khúc khích, bàn tay vẫn ngoan ngoãn cho Park Jinseong nắm chặt, hắn cười bất lực chỉ có thể quay sang véo nhẹ mũi anh.

"Nay Park Jinseong có vẻ đổi khẩu vị mà chọn quán lạ nhỉ".

Lee Sanghyeok nhìn ngôi nhà cao tầng tối trước mặt, bảng hiệu lập lòe dòng mới khai trương mời vào trong cũng không làm anh bớt rợn người.

"Uhm quán có vẻ tối hơn so với quảng cáo em thấy trên web. Chờ em xíu"

Hắn bước tới cánh cửa nhỏ bên hông ngôi nhà, quẹt mã QR khi đăng ký trước. Lối vào dành cho khách Vip nặng nề mở ra, Park Jinseong quay lại nhìn về phía Lee Sanghyeok vẫn đang do dự không muốn tiến vào.

"Em chắc chứ, có muốn đổi quán không?"

"Quán này thú dị lắm, tin em đi, không vui thì anh muốn phạt gì em cũng chịu"

Park Jinseong biết rằng anh không thể không chiều cậu, Lee Sanghyeok nhún vai thở dài bước tới bên hắn

"Có bao giờ em khiến anh phải thất vọng chưa nào. Tin em đi"

"Hi vọng lần này cũng thế"

Cứ thế hai người bước vào căn nhà tối đen đó, màn đêm đặc quánh như nuốt chửng lấy hai người vào trong vực sâu thẳm hun hút đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com