Chương 6: Thập Mã Thì Đại
Cũng đã hơn mấy mùa xuân, nếu tính theo thời gian ở trần gian. Hình như cỡ đó từng ấy thời gian tôi chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng Bạch Vạn Hoa đâu, cũng có lẽ chẳng thể nào gặp được.
Bởi...Cái chốn nhân gian này chẳng còn gì để trói buộc nữa thì đương nhiên là người cần đi rồi cũng sẽ đi.
Hắn đi rồi cũng tốt. Dẫu sao mũi mặt để gặp hắn tôi còn chẳng có nữa là. Thế nhưng lại có chút gì đó mơ hồ, hay chút gì đó sai khiến tôi cứ phải ở lại dưới trần. Không những thế cứ lởn vởn trong cái căn phòng của Bạch Vạn Hoa quanh năm suốt tháng.
Cho đến khi thời kì bận rộn nhất. Thiên đình phải chuẩn bị một lực lượng quân đánh xuống Vong Xuyên. Nơi trước đây đang yên ổn nay lại một lần nữa náo loạn bởi những tinh quân nổi loạn hay lũ yêu quái cũng đã đủ khiến tôi đau đầu rồi.
Vả lại Cẩm Tú thần quân cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này miết làm tôi không thuộc thì cũng ghi nhớ.
"Cẩm Tú! Đừng nhắc lại chuyện này có được không? Ta nghe thủng lỗ tai rồi!" - Tôi ngồi ở ghế ngáp ngắn ngáp dài.
"Không được! Phải mau học tập theo gương của Hà yêu đế đi kìa! Chỉ đánh có vài ngày mà đã sắp thắng. Đã vậy còn cứu được Tiểu Ngân. Tỷ không thấy huynh ấy quá tai năng ư!"
"Uầy! Muội thích Hà yêu đế sao. Hầu như ngày nào cũng... Á mà khoan! Sao Tiểu Ngân, muội nói gì ta không hiểu!"
"Tỷ này thiệt tình..Ta đâu...có đâu! Năm xưa, Khai Thần tinh quân và vợ lão nổi loạn đòi chiếm lấy cả một phần Vong Xuyên nhưng Thiên đế nhất quyết không cho lão làm càn nên đã đày hắn ra khỏi thiên đình.
Ngặt nỗi hắn lại nổi dậy làm càn cho tới tận nay, muội còn nghe nói hắn còn tính triệu hồi Hắc hổ bằng máu của Tiểu Ngân nên nhiều lần tính giết muội ấy.
May thay Khai Dương tinh quân năm xưa đưa Tiểu Ngân đi trốn dưới trần gian, xóa sạch kí ức đau buồn của muội ấy theo lời Thiên đế, cho muội ấy làm người trần.
Cứ tưởng là yên ổn nào ngờ Khai Thần tinh quân sau mấy chục năm trời truy đuổi cuối cùng lại bắt được.
Thật tội cho hai huynh muội quanh năm suốt tháng phải chạy trốn cái người mà họ gọi là cha!"
Tôi biết Cẩm Tú thần quân quả nhiên rất thích Hà Yêu đế nhưng một mực chối. Còn chuyện của Bạch Vạn Hoa tôi vẫn không tin mấy nên hỏi lại.
"Nhưng rõ ràng Tô Tô nói rằng hắn bắt chính muội muội của hắn đi mà!"
"Nếu tỷ không tin có thể đi hỏi Thiên đế kìa!"- Cẩm Tú có chút giận. Ngoảnh mặt bỏ đi khỏi vườn nhà tôi.
Thì ra tôi trách nhầm hắn rồi. Qủa thật trách nhầm rồi. Hóa ra Bạch Vạn Hoa cũng đã hy sinh vì gia đình rất nhiều, rồi cũng nhận được nhiều đau thương.
Thật sự thì tôi cũng đã tha thứ cho hắn từ lâu nhưng chỉ là không có cơ hội thôi.
Hết ngày hôm đó tôi chạy đi khắp chốn trên thiên đình như kẻ lạc không tìm được đường về cố hương. Cứ như thế tôi thoắt cái xuất hiện thoắt cái lại ẩn mình rồi chỉ nhặt lại sự thất vọng. Bởi,...bóng hình mà tôi lưu luyến chẳng biết đã đi đâu.
Mệt mỏi, thất vọng, đủ loại cảm xúc tuôn trào lại sai khiến tôi quay lại nơi xưa, nơi in đậm bóng hình hắn rồi lại ngồi đó thẫn thờ chờ đợi như một kẻ điên loạn.
Cũng đã nhiều năm trôi qua. Căn phòng của hắn cũng chẳng có chút thay đổi gì. Chỉ có điều cách bày trí lại khiến tôi không mấy thuận mắt, ở đến nhiều ngày nhưng chẳng thể nào thích nghi được với sự khác lạ.
Đêm lại đến, hôm nay tôi không đi ngủ sớm như mọi khi. Dường như có thứ gì đó trong tôi ngăn không cho tôi đi vào giấc ngủ. Lăn vài vòng trên giường không mấy thoải mái, tôi sải bước đến cánh cửa sổ đang mở tang hoang.
Không biết sao, có lẽ do gió thu nên cánh cửa đã được khép kín nay lại mở to để cho màn đêm đi xuyên qua căn phòng.
Nhìn trăng, tôi thở dài. Tôi thấy mình quá ngốc. Mắc bệnh tương tư.
"Hình như nàng rất thích ngắm trăng thì phải!"
Tôi lắc đầu rồi tiếp lời " Không phải. Ta chỉ đang chờ người..." - Chưa nói hết câu tôi quay mặt về sau, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào.
Tuy vậy, lần này hắn quá đỗi khác. Bộ y phục đỏ rực trên người hắn cũng đủ để tôi biết hắn sắp lấy ai đó.
Không chịu đựng được, tôi lại gần khung cửa sổ, cố gắng giữ cho tâm thật bình tĩnh. Cố an ủi khuyên răn bản thân rằng hắn sắp thành phu thê với người nhưng người đó không phải ta cho nên không được nuôi hy vọng, phải dập tắt nó đi.
"Ngươi đi đi! Đây là phòng của ta. Phòng ta dính máu bẩn rồi, phiền ngươi đi cho!" - Mọi thứ dần yên ắng. Hình như hắn đi rồi. Tôi cũng đã thở phào nhẹ nhõm hơn nhưng tiếc rằng lại có chút thê lương.
Gió lạnh thấu buốt xương, thoáng chốc lại ấm áp hẳn lên. Không ngoảnh mặt lại tôi cũng biết Bạch Vạn Hoa đã ôm lấy tôi từ phía sau rồi.
Khuôn mặt hắn khẽ cạ vào mặt tôi, hơi thở thỉnh thoảng lại phả ra sau gáy, đôi tay ấm áp choàng qua người tôi.
Phải thật công nhận, hắn hình như rất thích ôm tôi như thế này chăng? Không, không được. Tôi phải thoát ra khỏi mộng tình.
"Bạch Vạn Hoa! Ngươi quá đáng rồi đó. Rõ ràng sắp thành phu quân của người rồi mà còn lảng vảng gần ta. Coi chừng ta mách thê tử của ngươi!"- Tôi đẩy hắn ra, nói vài câu nhưng ngặt nỗi vẫn bị hắn kéo vào lòng.
Dù sao thì tôi cũng là nữ nhân, cũng chẳng thể nào so được với cơ thể cường tráng của nam nhân. Ngọ nguậy trong lòng hắn được hồi lâu tôi đành bỏ cuộc. Mọi công phép đều bị hắn khống chế như trở bàn tay, muốn thoát cũng chẳng thể nào thoát được.
"Nàng quên rồi sao! Đêm hôm đó, nàng đã chính thức trở thành phu thê của ta rồi!"- Hắn thì thầm bên tai tôi, rồi nhẹ nhành ngoặm lấy vành tai tôi như muốn giở trò lưu manh.
Nghe đến đây, tôi bất giác giật mình. Nhẹ đấy hắn ra hắn cũng không giữ tôi lại mà phối hợp ăn ý để tôi thoát khỏi hắn.
Không thể nào. Mọi thứ ngày hôm đó chỉ là mơ sao có thể thành sự thật trừ phi... Có kẻ can thiệp vào giấc mơ của tôi.
"Ta không tin! Ta đã đi hỏi Tô Tô nhưng muội ấy về thân phận của Mạnh Hạo Nhiên nhưng muội ấy khẳng định chẳng biết ai là Mạnh Hạo Nhiên cơ mà... đã, đã vậy...Ngươi còn phủ định ngươi không phải là hắn cơ mà!"
Nói hết câu, tôi bay thẳng ra ngoài. Vận hết nội lực, thoắt bay lên nóc nhà ngồi ngắm trăng.
Tôi không tin đâu! Rõ ràng sự việc ngày hôm đó là mơ cơ mà. Không thể nào là thật được.
Sau một hồi lâu suy nghĩ tôi chợt nhớ đến lời của Cẩm Tú thần quân.
Khai Dương tinh quân hay Bạch Vạn Hoa. Hắn là người sở hữu rất nhiều năng lực. Khống chế, xâm nhập giấc mơ, tái hiện mọi thứ trong mơ ra hiện thực, thật sự là quá tài năng quá rồi.
Thêm một lần Bạch Vạn Hoa lại biệt tích. Hắn cũng hay thật. Gặp tôi đúng một ngày hôm đó rồi lại biến mất thêm một năm để cho tôi ngóng trông.
Cuối cùng thì sau bao năm chờ đợi cuối cùng hắn cũng quay về.
Lúc nhìn thấy hắn một thân trang phục đen tuyền, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu không thấy đáy. Như thể nụ cười ôn nhu khi ấy vốn không tồn tại.
Nghe đám thần tiên to nhỏ bàn luận về hắn. Tôi mới biết rằng: Sau chiến công hống hách diệt trừ được mầm mống bạo loạn hắn đã được ca ca tôi tin cậy giao cho cai quản Vong Xuyên với chức Diêm vương.
Cũng vì cuộc chiến năm đó, Bạch Vạn Hoa mất hết toàn bộ kí ức mà trở nên máu lạnh mà người người thường nhắc tới. Một trong tứ đại thiên vương, dẫn quân thảo phạt Ma tộc.
Giờ đây khi hắn nhìn thấy tôi chỉ gật đầu chào lạnh lùng, qua loa như không quen biết. Tuy vậy tôi vẫn cố gắng an ủi chắc là hắn không nhận ra ngươi nên mới như vậy thôi. Nếu không hắn sẽ cười dịu dàng nhìn tôi mà phải không.
Lên chào ca ca tôi vài câu hắn ngoảnh mặt bỏ đi. Nhìn thấy tôi ở đó hắn chỉ lướt qua tôi như thể chẳng nhìn thấy sự hiện diện của một người khác.
Sau hôm đó, tôi vì hắn mà vứt bỏ thân phận thượng thần uy nghiêm. Ngày hôm đó cũng là tôi cãi vã gay gắt nhất với ca ca. Tôi cầu xin hết mực, đến cuối cùng thì ca ca cũng chịu cho tôi xuống Vong Xuyên làm một Mạnh Bà nhỏ nhoi.
Tôi đã vì hắn mà cãi nhau với ca ca, người luôn yêu thương tôi hàng vạn năm qua. Vì hắn mà đối nghịch với ca ca - Thiên Đế mà chẳng ai dám đụng đến thế nhưng hắn thì sao? Vẫn lạnh nhạt với tôi.
Trước khi xuống Vong Xuyên, lúc mà hắn từ trận chiến trở về tôi đã cố gắng giúp hắn nhớ lại mọi thứ rất nhiều lần, còn hắn? Hắn chẳng thèm đoái hoài một cái, một ánh nhìn cũng không. Tựa như sau lần đó hắn trở nên lạnh nhạt dần.
Rõ ràng, Bạch vạn Hoa của trước đây không như thế. Bạch Vạn Hoa trước đây rất ôn nhu, dịu dàng. Lúc nào cũng khẽ mỉm cười làm tôi phải chao đảo. Bạch Vạn Hoa của bây giờ giống như tảng đá đang nguội lạnh dần.
Cho dù tôi cố gắng hóa tan trái tim sắc đá ấy thì nó vẫn chẳng thể nào tan biến được nhưng dẫu vậy tôi vẫn nuôi hy vọng. Nuôi hy vọng rằng hắn chỉ bị bệnh thôi, bị bệnh thôi mà!
Sự thật thì không phải vậy! Tôi càng tiến gần hắn, hắn lại càng dày vò tôi bởi những điều mà hắn đã lãng quên.
Tôi tự hỏi, sao sự tình lại như thế. Tôi đã phạm phải tội gì mà người tôi thầm yêu lại ra nông nỗi này.
Tôi bây giờ chỉ là một kẻ cố gắng lạc quan. Một kẻ đáng thương dẫu biết hắn quên rồi, quên hết mọi thứ nhưng lại vẫn nuôi ham muốn mong hắn nhớ lại.
Giây phút mà tôi thất vọng nhất, tuyệt vọng nhất có lẽ là...
Ngày hôm đó, Tiểu Hiên hay Tiểu quỷ nhỏ thường được tôi nhờ giúp đỡ nghe ngóng mọi thông tin trong một lần bị hắn bắt gặp thì đã chuẩn bị đem đi thiêu chết chỉ vì tôi.
Đến lúc nghe được tin này tôi liền chạy lại van xin hắn tha mạng cho tiểu quỷ nhỏ ấy. Dẫu sao khi đến đây được một thời gian chỉ có tiểu quỷ đó tới gần tôi bắt chuyện. Rồi từ khi nào tôi và tiểu quỷ ấy đã trở nên thân thiết như tỷ muội.
Hiển nhiên nếu như tiểu quỷ ấy chết đi tôi sẽ buồn biết bao. Nhưng mặc cho tôi khóc cạn nước mắt, giải thích rất nhiều nhưng hắn vẫn vô tâm bắt tôi phải chứng kiến người mà tôi coi là bạn, người mà tôi coi là tỷ muội đang chết dần chết mòn trong ngọn lửa nóng đang thiêu đốt thân thể.
Đến phút cuối cùng, dẫu đau đớn dằn xé thân xác Tiểu Hiên vẫn cố gắng rặn ra vài câu nhưng tôi chẳng thể tài nào nghe thấy được. Chỉ thấy Tiểu hiên mấp máy môi. Hình như muội ấy cũng biết là tôi nghe không rõ nên cũng đã cố nói thật to nhưng bất thành.
Mãi tôi mới biết muội ấy định nói "Tiểu Đan, sống tốt vào nhé!". Thấy muội ấy đau đớn trong tuyệt vọng, tôi không kìm lòng chạy tới nhưng ngặt nỗi lũ tiểu quỷ khác lại lao tới chặn tôi lại. Cho đến khi thể xác của Tiểu Hiên tan thành tro bụi bọn chúng mới thả tôi ra.
Tiểu Hiên của tôi bây giờ chỉ còn là tro cốt. Nắm lấy nắm tro bụi còn tàn dư, tôi bật khóc. Tôi tự trách tại sao hôm đó lại nhờ muội ấy làm việc nguy hiểm như thế chứ! Tại sao lại để mặc muội ấy trong lúc đau đớn. Tại sao muội không trách tôi, do tôi àm ra cơ mà!
Muội ấy chết cũng vì tôi, không được luân hồi cũng vì tôi. Thế mà đến giây phút cuối cùng lại không một lời khiển trách mà còn dặn tôi phải sống thật tốt.
Nhưng... tôi phải sống tốt thế nào đây! Muội ấy làm vậy chỉ càng khiến tôi thêm dằn vặt bản thân thôi. Đã lúc nào rồi mà muội còn làm thế, sao không lo bản thân mình mà lại lo cho một kẻ không đáng làm bạn như tôi đây.
Xin lỗi Tiểu Hiên, xin lỗi. Cả một đời ta nợ muội một vòng luân hồi, vậy cả muôn kiếp hãy để ta trả cho muội một vòng luân hồi.
---------------
Uầy! Chương 6 rồi, nhanh quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com