Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Trong lúc Ngao Mãnh và Khải Nhi tình nùng mật ý, băng tuyết rốt cục tan hết, đất đai bắt đầu sống lại. Cả rừng rậm lẫn thảo nguyên đều khôi phục cảnh sắc vui vẻ phồn vinh. Dân du mục lại vội vàng lùa đàn trâu dê trở về thảo nguyên. Khắp nơi là cả đàn ngựa hoang, trâu rừng, dê núi đông đúc, tất cả đều về đây sống, tìm nơi gây giống truyền lại đời sau. Khải Nhi cực kỳ vui sướng, rốt cục lại có cơ hội phát huy khả năng đi săn nữa rồi. Nó linh hoạt, cơ trí, có gan săn bắt những con mồi cường tráng hơn mình nhiều mà lại không hề bị thương.

Ngay cả Ngao Mãnh cũng cảm thấy kính nể sự linh hoạt cùng sự dũng cảm của vợ yêu. Làm một đầu lang bình thường, Khải Nhi quả không hổ là Lang Vương, khi gặp chuyện thì luôn bình tĩnh, lại giỏi về mưu trí, thế nên mới có thể sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt trước kia. Mỗi khi nghĩ tới vợ, Ngao Mãnh luôn kiêu ngạo phe phẩy cái đuôi, mình nhìn trúng một tiểu tình nhân thật là vĩ đại a. Còn Khải Nhi thấy thật thoả mãn và có cảm giác thành tựu khi có thể săn mồi cho bạn lữ của mình. Nhìn Ngao Mãnh ăn thức ăn mà mình săn được, trong lòng liền dâng lên tâm tình sung sướng khó tả. Có người yêu, có lãnh thổ mới, có thức ăn dồi dào, Khải Nhi sống vô cùng thích thú. Trừ bỏ một vấn đề. Ngao Mãnh cũng dần dần phát hiện manh mối vụ này. Trong thời điểm mai phục săn ngựa hoang, vợ mình thường nhìn mấy tiểu ngựa nhí. Hơn nữa chỉ săn bắt những con hươu đực trưởng thành, không hề động đến mấy nhóc nai con.

Trên cây, sóc mẹ mang theo bầy con chơi đùa sôi nổi cũng khiến vợ mình nhìn chăm chú suốt nửa ngày, lại thường xuyên đi đến sườn tây rừng rậm - biên giới với khu thảo nguyên. Ngao Mãnh biết vì sao Khải Nhi tới đó. Nơi đó từng chôn thi cốt của mấy đứa con bị Đồ Luân giết chết, Ngao Mãnh vẫn còn nhớ như in cảnh tượng khi hắn đọc trí nhớ của Khải Nhi.

Khải Nhi lúc đó là bi thống đến cỡ nào khi dùng móng vuốt đào huyệt, tự tay chôn xác của mấy đứa con, rồi cả tâm tình phẫn nỗ lẫn đau đớn cùng cực khi phát hiện xác của bầy nhóc bị dã thú đào lên ăn luôn.

Ngao mãnh biết, Khải Nhi là đang chờ đợi, chờ đợi một ngày báo thù cho mấy đứa bé và cả cho bản thân. Ngao Mãnh không lên tiếng, dù sao vô luận người yêu định làm gì, hắn cũng không chút do dự mà ủng hộ. Huống hồ chỉ là đối phó một đám lang.

Khải Nhi hít một hơi thật sâu, ngửi ra những tin tức do gió mang về. Nó biết, đệ đệ Đồ Luân đã về tới thảo nguyên.

Ngao Mãnh bước về phía sau Khải Nhi, cọ cọ vào bộ lông trắng noãn mềm mại. Khải Nhi quay đầu lại liếm nhẹ vào cái mũi của Ngao Mãnh rồi tiếp tục hướng thảo nguyên phương xa nhìn ra.

Ngao Mãnh đọc không hiểu tâm tư của người yêu, biết trong lòng Khải Nhi có mâu thuẫn. Hắn cũng không tỏ vẻ gì, chính là dùng cái mũi cọ cọ vào nơi riêng tư của người yêu.

Đầu lưỡi ấm áp không ngừng khơi mào dục hoả của Khải Nhi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua tên đen đang đòi xin giao phối, Khải Nhi cũng thuận theo giang hai chân ra, chuẩn bị tiếp nhận thể trọng của người yêu nặng hơn mình rất nhiều.

Ngao Mãnh áp sát vào phía sau của Khải Nhi, hai chân trước đặt lên vai vợ, xương hông gắt gao tiếp xúc, động một cái đâm vào. Nhờ có bước chuẩn bị kỹ càng trước đó, Khải Nhi cũng không cảm thấy bao nhiêu thống khổ khi 'chứa đựng' khối thật lớn của tình lang. tận lực từng chút từng chút, cẩn thận, dịu dàng, ôn nhu và tha thiết va chạm.

Đẩy vào từ nhẹ nhàng dần dần tăng lực đạo, Khải Nhi bị ép tới cơ hồ không đứng thẳng nổi, không thể cử động một chút. Phía sau còn tiếp nhận sự va chạm ngày càng mãnh kiệt, thắt lưng và chân đã muốn nhuyễn ra. Dục hoả dồn dập như trời đất hỗn độn đánh úp lại, Ngao Mãnh còn dùng chân trước giữ chặt lấy Khải Nhi kéo về phía sau, hướng về phía khối nam nhi thật lớn của mình.

Trong dòng xoáy tình dục sung sướng và thống khổ đan xen vào nhau, Khải Nhi nức nỡ hướng người yêu cầu xin bỏ cuộc, không chịu nổi khoái cảm mạnh mẽ này, thanh âm ô ô khóc lại giống như rên rỉ càng thêm kích thích tình dục trong lòng Ngao Mãnh. Hắn càng thêm hung hăng va chạm, cho đến thật Lâu thật lâu sau đó, cho đến khi một cỗ tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong thân thể vợ yêu.

Đem nam căn rút ra, Ngao Mãnh liếm liếm, an ủi người yêu vì mệt nhọc mà nằm thẳng xuống đất. (căn: gốc rễ)

Trong lòng Khải Nhi là bao nhiêu tâm tư đảo qua. Hiện tại, mình đã có bạn lữ, cũng là có thêm một phần trách nhiệm, không nên đuổi theo những nguy hiểm của bản thân rồi làm người yêu đau lòng thống khổ. Nhưng là, mối thù giết con viễn viễn là vết thương tứa máu trong lòng nó, thù này nếu không báo, nó cũng sẽ vĩnh viễn nhổ không ra khối đinh độc găm trong lòng.

Lúc này, Ngao Mãnh lại đứng dậy trước, dẫn đầu bước đến sườn phía thảo nguyên. Khải Nhi lăng lăng nhìn hắn muốn xác định xem hắn định làm gì. Khi nhìn thấy hắc lang quay đầu lại gọi mình, Khải Nhi cũng không chút do dự bước theo. Hai thân ảnh một trắng một đen bước trên thảo nguyên.

Gió lại mang về tin tức nơi bầy sói ẩn thân, Ngao Mãnh cùng Khải Nhi tìm được Đồ Luân bên bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com