17
Quả nhiên, ánh mắt màu vàng của Khải Nhi phát ra ánh sáng uy hiếp mạnh mẽ, môi cùng mũi cũng trở nên vặn vẹo, trong cổ họng truyền ra tiếng gầm nhẹ hung tợn. Đè thấp thân mình, bạch lang phi thân lên, bổ nhào vào đánh lên người hắc lang, điên cuồng gầm rú, hoàn toàn là đấu pháp của lang tộc khi đối diện kẻ thù sinh tử.
Ngao Mãnh hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ bạn lữ phản ứng kịch liệt như thế. Nó chỉ có thể dùng tấm thân 'dày lì lợm' của mình đến hứng chịu cơn tức giận của vợ, không dám cãi lại hay né tránh.
Bạch lang tức giận ngày càng cao, trong khi đánh tới thậm chí không để ý móng vuốt đã tự làm bản thân mình bị thương.
Hắc lang thấy máu tươi từ thân thể người yêu chảy ra, gấp đến độ xoay quanh, lại không có cách bình ổn lửa giận của vợ, đành phải chật vật đào tẩu.
Khải Nhi cũng không đuổi theo, mang theo ba tên nhóc đang giật mình kinh sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay về động, đau lòng liếm vết thương chằng chịt trên người chúng. Trong lòng vẫn phẫn hận không bình ổn lại được. Nó cảm thấy mình bị bạn lữ phản bội.
Tên hắc lang kia dám giấu diếm mình. Đối với lang tộc, điều này thuyết minh đối phương không tín nhiệm mình. Cả hai đã là bằng hữu lẫn tình lữ, bản thân cũng trả giá với tình yêu này, mà tên kia lại làm ra chuyện như vậy. So với việc hắn dùng phương pháp nghiêm khắc như vậy để huấn luyện các con, hắn giấu giếm mọi việc càng khiến nó thêm phẫn hận.
Tức giận qua đi, nảy lên trong lòng chính là nồng đậm bi thương.
Nhớ tới bản thân sớm yêu hắn đến nát tâm mất phế (phổi), Khải Nhi càng thêm khổ sở, đau lòng lui ở trong động, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch và Hoàn Hoàn đều vây quanh an ủi mẫu thân. Cả bốn thân người dựa vào nhau, vượt qua đêm đầu tiên không có mặt lang pa pa, không có không khí cả nhà đoàn viên.
Bên này, Ngao Mãnh chật vật đào tẩu, vẫy vẫy cái đầu màu đen ảo não không thôi. Đã sớm nghĩ đến nếu bị bạn lữ phát hiện sẽ khiến người nọ sinh khí, chính là hắn hoàn toàn không ngờ bạn lữ phản ứng đến kịch liệt như thế. Không biết phải làm sao để Khải Nhi tha thứ cho mình.
Ngao Mãnh bước đến cái động Khải Nhi ở xưa kia ngủ đỡ một đêm. Đột nhiên nhớ tới, cả đời này hai lần duy nhất bỏ chạy đều là vì người kia. Xem ra, ở trước mặt Khải Nhi, hắn vĩnh viễn không có cách nổi giận.
Mới hừng đông, Ngao Mãnh đã quay trở về động, nhưng lập tức bị Khải Nhi đuổi trở ra.
Khải Nhi mang theo các con ra ngoài săn bắn, Ngao Mãnh không cam lòng lủi thủi đi theo phía sau. Không dám đến gần quá, nếu không Khải Nhi sẽ tức lên; Lại không dám đi cách quá xa sẽ không nhìn thấy vợ cùng các con. Vì thế, vị đại thánh thú Ngao Mãnh vĩ đại của chúng ta trở thành một tên tiểu trộm chuyên thập thò lén lút theo đuôi. (thấy giống mấy tên đại thúc biến thái hơn =)))))))
Cứ như vậy bất tri bất giác đã vượt qua hơn mười ngày. Ngao Mãnh luôn luôn lấp ló chung quanh, khiến Khải Nhi phiền lòng không thôi. Ngao Mãnh một bên không ngừng cố tiếp cận Khải Nhi, gắng xem thử cơn tức của vợ tiêu hết chưa, một bên còn không quên tìm cơ hội tiếp cận đám nhóc cưng, dạy đám con kỹ xảo đi săn, bị Khải Nhi phát hiện, lại là một trận đuổi cắn.
Bởi vì Khải Nhi vẫn không cho hắn vào động, Ngao Mãnh đành phải ở lại ngoài động. Nửa đêm, nó liền ghé vào cửa động, mỗi khi nhớ vợ liền vói mũi vào trong ngửi ngửi hương vị của Khải Nhi phiêu tán trong gió.
Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhìn ra được cha mẹ đang cãi nhau, còn Tiểu Hoàn Hoàn lại vẫn như trước, ở trên người Khải Nhi chơi chán liền chạy ra ngoài động lăn lộn trên người Ngao Mãnh, liếm liếm, còn cắn cắn lỗ tai, ngoạn đến vui vẻ. Mỗi khi như vậy, Khải Nhi luôn bước ra, đem con nhấc xuống khỏi người Ngao Mãnh, không thèm nhìn đến ánh mắt lấy lòng của hắn, liền quay trở về động.
Như vậy qua hơn mười ngày.
Nửa đêm, khi Khải Nhi tỉnh lại, đêm khuya trong động rất lạnh, nó có chút tưởng niệm nhiệt độ cơ thể của bạn lữ. Nghĩ đến ở hắc lang đang bên ngoài, không biết rét lạnh như vậy hắn có chịu nổi không.
Lén lút đi ra cửa động, Khải Nhi nhìn đến Ngao Mãnh cuộn mình ở cửa, thân ảnh màu đen vẫn cường tráng như trước, vẫn mang đến cảm giác áp bách như lần đầu tiên nhìn thấy.
Khải Nhi không tự giác bắt đầu nhớ lại những việc khi gặp Ngao Mãnh trước kia. Khi đó bản thân là mang thù hận không đội trời chung với đệ đệ mà xâm nhập lãnh địa của hắn. Lần đầu nhìn thấy thần lực đó đã khiến mình kinh sợ thế nào. Sau đó, hắn luôn ra sao giúp mình, lập mưu tính kế đối với mình. Cuối cùng, dưới sự tình nguyện của bản thân cùng dưới sự ép buộc của hắn, rốt cuộc trở thành bạn lữ của nhau.
Từng đoạn ký ức hiện về trong óc, tâm tình cũng trầm trầm di động. Lòng Khải Nhi thật sự hiểu được Ngao Mãnh là thật lòng yêu mình. Cho nên, khi biết Ngao Mãnh có chuyện giấu giếm mình, nó mới đặc biệt tức giận, giận nó không đem mình trở thành một nữa có thể chia xẻ tất cả mọi việc.
Lại nghĩ mặt khác, chính mình quả thật đối với các con là thập phần cưng chiều. Cho nên mới khiến hắn tạo thành giấu giếm như vậy. Nhưng cho dù như thế cũng không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi của hắn.
Nội tâm Khải Nhi giãy giụa, vừa ngẩng đầu thì thấy Ngao Mãnh đang ngồi nhìn mình.
Từ lúc Khải Nhi thức dậy, Ngao Mãnh đã biết. Hắn vẫn nhắm mắt chờ đợi Khải Nhi phản ứng. Nghe thấy Khải Nhi nhẹ bước tới bên cạnh mình, chờ nửa ngày không thấy hành động kế tiếp, Ngao Mãnh mới ngẩng lên, liền nhìn thấy Khải Nhi đang cúi đầu có chút đăm chiêu. Qua khá lâu vợ mới lại ngẩng đầu lên.
Ngao Mãnh liền nhìn Khải Nhi cười lấy lòng một cái. Mũi Khải Nhi liền phát ra một tiếng "Hừ", rồi xoay người trở về động.
Ngao Mãnh liền bám sát phía sau cọ cọ vào người vợ, muốn theo vào bên trong. Khải Nhi vẫn còn đang tức, không chút khách khí cắn bả vai đuổi hắn trở ra.
Ngao Mãnh đành quay lại vị trí cũ ngoài cửa. Tuy rằng lại bị đuổi ra, nhưng nhìn đến bạn lữ dường như có dấu hiệu mềm hoá, xem ra ngày mình được trở lại trong đã không còn xa.
Khải Nhi bước trở vào trong, ôm các con ngủ, còn chút tức giận tên hắc lang mặt dày mày dạn, nhưng cũng không còn tức như lúc trước.
Suy nghĩ một chút, các con đã gần một tháng không được hảo hảo đoàn tụ với phụ thân rồi. Chờ qua thêm hai ba ngày, để cho tên vô lại mặt dày kia chịu đựng thêm tí nữa để biết mà tỉnh tỉnh lại, rồi cho hắn quay về vậy.
Hai bên trong ngoài, hai tâm tư khác biệt, nhưng tình cảm lại giống nhau, miên man thật lâu không thể ngủ say.
Không bao lâu, mặt đất mênh mông đột nhiên xuất hiện chấn động thật mạnh. Phía xa xa một luồng ánh sáng đỏ chiếu thẳng phía chân trời.
Ngao Mãnh đột nhiên đứng thẳng lên, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng phía luồng sáng đỏ.
Ngao Mãnh xoay đầu nhìn thấy vợ và các con đã tỉnh lại, đang bước ra xem động tĩnh. Trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng ngưng trọng, lại biểu đạt không ra.
Hắn không có biện pháp làm cho bạn lữ hiểu được, tình huống hiện tại là Tam Nhãn Thiên Tôn hạ thế, mà mình phải đi thực hiện nghĩa vụ của Thánh Thú. Dù lo lắng cho vợ và các con nhưng không có biện pháp mang họ đi cùng. Nếu hắn đi trễ, nhân gian chỉ sợ sẽ lâm vào một mảnh địa ngục.
Ngao Mãnh chạm vào trán Tiểu Bạch truyền cho nó ý nghĩ trong lòng là mình đang có việc cần làm. Lại bước qua liếm liếm nhẹ vào mũi Khải Nhi. Sau đó, một mình chạy về hướng luồng sáng.
Khải Nhi nhìn bóng Ngao Mãnh rời đi thì sửng sốt một chút. Sau đó, một cỗ bất an nồng đậm bao phủ lấy cõi lòng.
-0-
Truyền thuyết kế:
xem bọn hài tử 'tám' với nhau nà:
"Vậy ngươi nghĩ xem ai là thê tử, ai là trượng phu?"
"Theo ta thấy tất cả phụ thân của chúng ta đều là cao lớn hơn, vậy phỏng chừng hắc lang là chồng nha, còn bạch lang kia vừa nhìn thấy thì biết là bên bị đè rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com