19
Hai thân ảnh một đen một trắng rong ruổi chạy trên thảo nguyên mờ mịt. Ánh trăng trắng bạc phủ một tầng sáng mông lung lên mọi vật.
Bạch lang Khải Nhi chạy ở phía trước. bước chân nó giờ đây nhẹ nhàng nhiều. Hiện tại, bạn lữ chính là đang bình an vô sự theo phía sau mình. Lo lắng mấy tiểu lang ở nhà một mình, bước chân bất giác phóng nhanh hơn.
Nghe thấy mấy tiểu quỷ kia nói muốn bắt tiểu lang về dưỡng, phản ứng đầu tiên của Khải Nhi là mau chạy về. Đám tiểu quỷ được dựng dục sinh ra từ Cát Tường Thiên Châu này vừa nhìn là biết giảo hoạt đa đoan đầy mưu mô, trực giác cảnh báo cho Khải Nhi, gặp bọn nhóc cũng không phải chuyện gì tốt.
Chạy như bay trên thảo nguyên, Khải Nhi chợt có cảm giác vui sướng dâng lên như khi còn làm Lang Vương, tâm tình vô hạn trống trải. Tăng tốc độ, lướt đi như bay trong không trung.
Hắc lang Ngao Mãnh yên lặng theo đuôi ngay phía sau. Từ khi rời đi chỗ lúc nãy đến giờ, tâm tình của hắn liền không thể bình tỉnh lại, luôn bị một loại cảm giác ngọt ngào ôn nhu cùng cảm động vây quanh.
Liếc mắt nhìn bạch lang phía trước đã theo mình đến đây, bạch lang vương đã ôm quyết tâm đồng sinh cộng tử với mình giờ phút này đang chạy uy phong lẫm lẫm phía trước.
Đó là Bạch Lang Vương kiêu ngạo, Bạch lang Vương không chịu sự khuất phục hay sự giúp đỡ, Bạch Lang Vương tuấn mỹ võ công trác tuyệt, Bạch Lang Vương ôn nhu luôn dung túng hắn cầu hoan, Bạch Lang Vương luôn săn sóc yêu thương các con.
Vô số lần cảm tạ trời cao đã để mình gặp được, vô số lần ca ngợi nhân duyên thần kỳ đã làm cả hai trở thành bạn lữ. Nhìn hiện tại Bạch Lang Vương giống như đang mọc ra đôi cánh mà nhất phi trùnh thiên. Ngao Mãnh trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. (nhất phi trùng thiên: bay lên nhập vào bầu trời)
Tăng cước bộ nhanh hơn, Ngao Mãnh lập tức nhào vào trên người Khải Nhi. Tốc độ cao khiến cho hai thân ảnh không ngừng quay cuồng trên mặt cỏ.
Khải Nhi đột nhiên bị bổ nhào vào, thét chói tai giãy dụa.
Đợi cho quay cuồng lăn lốc đình chỉ, Khải Nhi là ngưỡng mặt hướng lên trời, đang bị Ngao Mãnh đặt dưới thân.
Ngao Mãnh hôn lung tung trên mặt vợ, khắp mặt, mắt, mũi, khoé miệng. Khải Nhi bất mãn bản thân vô duyên vô cớ bị trêu đùa, tức giận khiển trách bạn lữ hung ác.
Qua thời gian tiền diễn ôm ấp dài, Khải Nhi nhìn thấy trong mắt Ngao Mãnh là lục sắc thẫm tràn ngập tình dục quen thuộc. Nhìn hắc lang đang kềm chế, Khải Nhi bất đắc dĩ liếm nhẹ lên mũi hắn, tỏ vẻ đồng ý thuận theo. Bạn lữ của nó luôn tràn đầy dục vọng.
Ngao Mãnh mừng rỡ buông Khải Nhi ra, gầm một tiếng thật lớn truyền thật xa khắp thảo nguyên. Đám động vật khác nghe được đều thức thời mà nhanh chóng rời xa.
Khải Nhi xoay người chuẩn bị nhận lấy thể trọng người yêu. Ngao Mãnh liền áp vào trên lưng vợ, tiến vào nơi ấm áp ôn nhu kia.
Hắn hưởng thụ quá trình tiến vào trong cơ thể vợ, từng chút từng chút tiến thẳng khối dục vọng của mình. Mỗi lần tiến vào thật sâu đều khiến Khải Nhi một trận run rẩy.
Trong đau đớn Khải Nhi nhẹ giọng nức nở, khi 'khối nam tính' to lớn của Ngao Mãnh mang đến khoái cảm, nó cũng không e dè phát ra tiếng rên rỉ thật gợi cảm.
Dưới ánh sao, giữa thảo nguyên mênh mông, hai thân ảnh áp lên nhau, tiếng rên trầm sung sướng kéo dài không dứt. Sau trận vận động mây kéo-mưa rền-gió giật (ò__ó|||), Ngao Mãnh phóng tinh hoa tình yêu vào chỗ sâu trong cơ thể bạn lữ. Cả hai đắm chìm trong sự hoà hợp hạnh phúc mênh mang, lâng lâng như trôi giữa tầng tầng mây.
Sau khi kết thúc cuộc thân mật, Khải Nhi tỉnh lại vẫn còn thấy mệt mỏi, chạy vội về ngôi nhà ấm áp trong sự quấy rầy và 'đánh lén' thường xuyên của Ngao Mãnh.
Cả hai giống như quay trở về thời kỳ trẻ con, suốt một đường cãi nhau ầm ĩ, vì ai kia cứ tinh lực tràn đầy đi quấy rối người ta, rốt cuộc khi trời sáng thì về tới rìa rừng rậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com