3
Từ thời điểm Khải Nhi bước bước chân đầu tiên vào phiến rừng rậm này thì Ngao Mãnh liền biết có ai đó xâm nhập lãnh địa cuả nó. Cái mũi tinh tường nhẹ nhàng ngửi một cái liền biết rõ chủng loài cùng phương hướng của kẻ xâm nhập. Nguyên lai là Lang a, vì thế nó nhún nhẹ một cái nhảy lên ngọn cây. Trời sinh thần lực khiến nó đứng vững vàng giữa ngọn cây chót vót như đang đứng trên đất bằng, phóng như bay qua từng ngọn cây, lướt về phương hướng phát ra mùi.
(Ngao Mãnh: Ngao - họ của Thần, dòng tộc các vị Long Vương của Trung Hoa mang họ này. Mãnh: dũng mãnh,mạnh mẽ,to lớn)
Giữa ngọn cây cao vút, nó nhìn thấy một đầu lang toàn thân màu trắng đang bị một nhóm lang đuổi theo và đang vội vã trốn vào lãnh địa của mình.
(Đầu: đơn vị chỉ số lượng trong tiếng Trung, dùng chỉ con vật, một đầu lang nghĩa là một con lang)
Ngao Mãnh quan sát kỹ hơn, đây là một đầu lang màu sắc thuần trắng, dáng người to lớn, nhưng là đang bị trọng thương, máu đỏ tươi thấm ướt màu lông trắng tinh tương phản trông cực kỳ tương rõ ràng. Trên người có rất nhiều miệng vết thương cùng vết cắn vết cào, xem ra đã bị bầy sói đuổi giết trong một đoạn thời gian rất dài, nhưng nó có thể sống cho tới hôm nay, hẳn là không phải yếu đuối. Vốn định đuổi kẻ xâm nhập ra khỏi lãnh địa, hiện tại lại không ngại cho nó trú nhờ một đêm, trước tiên cứ tìm hiểu thử quá khứ của nó rồi quyết định tiếp.
Vì thế, Ngao Mãnh đứng ở trên cây, lẳng lặng nhìn Khải Nhi đang thật cẩn thận xem xét thử nơi mình vừa đến, cuối cùng thấy Khải Nhi chọn một cái hang rồi tiến vào yên lặng ngủ.
Trong đêm, Ngao Mãnh thu hồi hơi thở toàn thân, lặng lẽ bước vào cái hang Khải Nhi đang ngủ. Quá nhiều ngày mệt mỏi nó ngủ say cực kỳ. Ngao Mãnh bắt đầu cẩn thận quan sát Khải Nhi kỹ hơn.
Đây thật sự là một đầu lang tuấn mỹ a, Ngao Mãnh không khỏi tán thưởng. Bộ lông toàn trắng nhìn thập phần mềm mại, tứ chi thon dài mà không yếu đuối, cơ bắp toàn thân thật dẻo dai. Một cái đuôi đẹp, dài vừa phải. Cả người dù đang bị thương nhưng vẫn trông như một dũng sĩ. Thân thể cùng tứ chi tỉ lệ cực kỳ chuẩn, hai lỗ tai thỉnh thoảng theo bản năng đong đưa một chút, trong vẻ anh tuấn vẫn lộ ra một phần đáng yêu. Thật đúng là một kiệt tác nghệ thuật do trời xanh sáng tạo a.
Giờ phút này nhìn vết thương chằng chịt trên người Khải Nhi khiến Ngao Mãnh cảm thấy thập phần thương tiếc, trong khoảng cách gần vậy, Ngao Mãnh càng thấy rõ vết thương nơi hạ thân của Khải Nhi, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Đau lòng? Ngao Mãnh cũng không hiểu nổi bản thân mình vì sao lại sinh ra ý nghĩ này.
Nó bước tới, cúi xuống, cái trán chạm vào trán của Khải Nhi, dùng thần lực nhẹ nhàng thi triển, quá khứ của Khải Nhi toàn bộ đều hiện ra trước mắt nó. Nguyên lai là như vậy a, ngươi nhất định cảm thấy thật không cam lòng a.
Lẳng lặng nhìn Khải Nhi đang ngủ say, trong lòng Ngao Mãnh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thân là lang tộc (loài sói), cá tính là lãnh khốc, không có ôn nhu. Nhưng, đối với bạch lang này, nó lại cảm nhận được cảm tình rung động chưa từng có.
Bạch lang tuấn mỹ (tuấn tú xinh đẹp) làm cho nó tâm động, Quá khứ của bạch lang này làm cho nó đau lòng. Là một thần thú, Ngao Mãnh cũng không hiểu tại sao bản thân đã quen sống đơn độc một thời gian rất rất dài, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nó khát vọng có một con lang khác bên cạnh.
Nhất định phải nghĩ một biện pháp làm cho nó trở thành tình nhân của mình, Ngao Mãnh vừa tính kế vừa bước ra khỏi hang, vẫn không lưu lại một tí mùi nào hết. Trong lúc ngủ sâu, Khải Nhi không ngờ mình đã trở thành 'con mồi' rồi.
Bước ra khu vực mà lần trước Khải Nhi thám thính, Ngao Mãnh thả ra hơi thở, mùi hương của mình. Trong lòng tính toán nên áp dụng hành động như thế nào. Chậm rãi, một kế hoạch hiện lên trong lòng, nó càng phóng thêm ra mùi dẫn thẳng đến khu vực bờ sông.
Ở giữa sông, sau khi giải quyết con cá sấu khổng lồ xong, Ngao Mãnh biết Khải Nhi đã nhìn thấy mình, nhưng bản năng của sói giúp nó có được nhẫn nại chờ đợi thành công. Hiện tại, hoàn cảnh của Khải Nhi là cơ hội tốt nhất giúp nó hoàn thành kế hoạch.
Hơn nữa......, khóe miệng Ngao Mãnh gợi lên một nụ cười ý vị thâm trường, mùa đông sắp đến rồi!
......
Khải Nhi thập phần cẩn thận dò xét khu vực quanh mình, trải qua mấy ngày nay xem xét, nó xác định kẻ thống trị nơi này Cự Lang màu đen kia, một đối thủ mà nó dù có làm thế nào cũng không thể địch laị nổi. Hang của cự lang kia là cái động lớn nhất tận sâu giữa trung tâm rừng rậm. Nó tuy rằng thống trị nơi đây, nhưng hình như không bước tới khu vực mình đang đứng. Tạm thời, nơi này chắc là an toàn rồi.
Khải Nhi không biết là đệ đệ Đồ Luân hung ác giảo hoạt của nó lại tụ tập một ít thủ hạ lùng sục chung quanh biên giới khu rừng, kiên quyết phải tiêu diệt mối đe doạ lớn nhất trong lòng nó là Khải Nhi.
-0-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com