Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đảo mắt đã một tháng trôi qua, mùa thu gần kết thúc. Cảnh tượng trong rừng rậm từ xanh tươi tắn chuyển dần sang tiêu điều lạnh lẽo. Đàn ngựa và hưu dê gì điều di cư hết. Có Con mồi có thể bắt được càng ngày càng ít.

Khải Nhi lặng lẽ sinh sống tại nơi này, cẩn thận không để chủ nhân nơi này phát hiện ra mình. Thường ra khu vực tiếp giáp thảo nguyên quan sát. Đôi mắt màu vàng xinh đẹp chăm chú nhìn vào nơi mình sinh ra và lớn lên, lại nhớ đến đàn con bị giết, trong mắt liền dấy lên ngọn lửa báo thù mãnh liệt.

Hít một hơi dài, cắn chặt răng, một lần nữa quay đầu bước trở về rừng rậm. Chuyện quan trọng nhất hiện tại là tìm cái ăn duy trì tính mạng này trước, có sống sót mới tìm được cơ hội báo thù.

.......

Thân mình màu xám không ngừng cọ vào thân đại thụ, rung lắc khiến lá cây đều rơi rụng. Hai cái răng nanh nhếch lên về phía trước, biểu thị bản thân rất cường tráng nha. Dã trư (heo rừng) đang tự tại không hề có chút ý thức sinh mệnh của bản thân đang đối mặt với nguy hiểm, mà mối nguy hiển này là một con sói trắng nấp trong bụi cỏ cách đó không xa.

Con mồi của Khải Nhi là con heo rừng to khoẻ này, đây cũng là thức ăn duy nhất mà nó tìm thấy trong mấy ngày nay. Tuyết đã muốn bắt đầu rơi, trong rừng rậm khôngt còn tìm ra được tí trâu dê của dân du mục thả nuôi nữa, đành phải mạo hiểm săn bắt con mồi cường tráng hiếm hoi .

Dã Trư rốt cục phát hiện tia nguy hiểm, cúi đầu lao về phía Khải Nhi, Khải Nhi lập tức chạy. Cho đến khi dã trư ngừng truy kích, Khải Nhi lại quay bên người dã trư. Dã Trư lại lập tức công kích thì Khải Nhi lại lập tức chạy đi. Trải qua trò chơi ngươi truy ta chạy bao nhiêu lần. Sau đó, đang tháo chạy bỗng nhiên quay đầu, Dã Trư trở tay không kịp đã bị Khải Nhi bất ngờ quay lại đột kích cắn nát yết hầu.

Máu đỏ tươi phun ra, Dã Trư vẫn đang cố giãy dụa đứng thẳng. Khải Nhi đang đói khát vội vàng tiêu sái đi qua liếm liếm dòng huyết chảy ra trong khi chờ đợi thức ăn ngã xuống đất. Không ngờ lại bị mấy thân ảnh màu xám. Nhìn kỹ, cầm đầu chính là đệ đệ Đồ Luân mà Khải Nhi hận thấu xương.

Nguyên lai nó cùng Dã Trư vô tình đã đuổi nhau đền bìa rừng, bị tên đệ đệ cùng thủ hạ vừa vặn nhìn thấy.

Mắt thấy bị hơn hai mươi đầu lang vây quanh, Khải Nhi vội vàng lui về rừng rậm. Nhưng vừa rồi bị tiêu hao biết bao nhiêu thể lực, không bao lâu đã bị bao vây kín kẽ. Đồ luân liếc một ánh mắt, lập tức bốn năm đầu lang đồng thời lao đến công kích Khải Nhi.

Khải Nhi trấn tĩnh nghênh đón công kích, nó chân sau chống đỡ thân thể, rất nhanh xoay tròn trái phải công kích kẻ địch vây quanh tứ phía. Răng nanh sắc nhọn không lưu tình chút nào, đâm vào cổ họng đồng bọn ngày xưa.

Không bao lâu, trên mặt đất đều nằm bốn đầu lang giãy giụa hấp hối. Mà Khải Nhi lúc này cũng là vết thương chằng chịt. Đàn lang bị sự dũng mãnh vẫn như xưa của Lang Vương làm cho kinh sợ. Nhưng Đồ Luân vẫn rít rào ra lệnh cho bầy sói tiếp tục tấn công. Bất đắc dĩ, bầy sói lại bắt đầu bao vây công kích.

Qua thời gian chiến đấu liên tục một chọi cả bầy, máu Khải Nhi dần dần chảy ngày càng nhiều, ý thức cũng dần không còn thanh tỉnh, nó coq dự cảm bản thân sắp phải bỏ thây tại đây, nhìn tên đệ đệ đang đứng một bên cười gian, Khải Nhi mặc kệ cả bầy đang ào ạt công kích, lặp tức lao về phía Đồ Luân, cho dù chết, nó cũng muốn chết một cách có giá trị.

Đồ Luân từ lúc bắt đầu luôn đứng một bên quan sát, bảo trì thể lực nên rất nhanh né tránh đòn tấn công của Khải Nhi. Hơn nữa lúc này trước ngực Khải Nhi có vết thương rất sâu nên rất khó đứng thẳng. Ngay tại khi Đồ Luân muốn hạ một kích cuối cùng lấy mạng Khải Nhi. Bỗng có một cảm giác áp bách cường đại khiến bầy sói kinh sợ run rẩy. Cả bọn nhìn thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện trên đỉnh khối đá. Đây là lần đầu tiên bầy sói nhìn thấy một đồng loại to lớn đến vậy trên thảo nguyên.

Nguyên bản là khi đang ở đầu kia của rừng rậm, Ngao Mãnh nhận ra mùi máu tươi chiến đấu, nó liền lập tức chạy đến đây. Thời điểm nó xuất hiện trên đỉnh mõm đá, vừa mới nhìn thấy Đồ Luân đang định giết chết Khải Nhi, kịp thời cứu người trong lòng mình một mạng.

Nhìn lúc này cả người Khải Nhi máu me thê thảm, máu tươi đem nguyên bộ lông trắng xinh đẹp nhuộm thành màu đỏ, đang cố gắng miễn cưỡng đứng thẳng giữa trung tâm bầy sói, ý thức dường như đã không còn thanh tỉnh.

Ngao Mãnh phẫn nộ, cả bộ lông dựng thẳng lên, từ trên mõm đá lao thẳng xuống, bắt đầu giết chóc.

Bầy sói còn chưa kịp ý thức đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy thân thể của đồng bọn phun ra máu đỏ tươi khi một bóng đen nhẹ lướt qua. Còn chưa kịp kêu thảm thiết, đám sói đã bị mổ banh bụng, ruột cùng nội tạng xổ ra hết.

Thời điểm bóng đen vùn vụt di động như ảo ảnh kia dừng lại, bầy sói rốt cục nhận ra hình dạng của ác ma khủng bố này. Cự lang toàn thân đen trong mắt loé ra sát ý, bốn vuốt đẫm máu tươi, trên miệng còn cắn chặt một cái đầu sói, giống như ác quỷ trong rừng rậm bước ra đòi hồn đoạt mạng, phía sau nó chậm rãi ngã xuống thêm hơn mười thi thể lang.

Hoảng sợ giống nổ mạnh như sấm sét giáng xuống giữa bầy sói. Cả đám toả ra bốn phía liêu mạng chạy trốn.

Mà trốn chạy đầu tiên là Đồ Luân Ngao Mãnh đuổi theo, vươn móng vuốt ra. Thân hình Đồ Luân chợt loé, thể lực còn vô cùng tốt nên cực kỳ may mắn thoát được ột mạng nhưng vẫn bị Ngao Mãnh móc một con mắt, nó tru lên thảm thiết nhưng vẫn cố chạy trối chết.

Ngao Mãnh cũng không tiếp tục đuổi giết, xoay người về bên người Khải Nhi. Người nó yêu đã ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nó nhẹ nhàng nhấc Khải Nhi lên, nghiêng người vung lên một cái, đem Khải Nhi đặt trên lưng mình, chậm rãi đi vào rừng rậm.

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com