Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yami - Hikari no Yami

Yami của em,

Khi em viết những dòng chữ này thì anh đã mãi hòa mình vào bóng đêm vô tận. Nhưng em vẫn viết, cũng như trước đây, em đã từng viết cho anh biết bao lá thư dài, những lá thư chẳng thể vượt được khoảng cách thực và ảo để đến với anh. Ngồi đọc lại những cảm xúc khi được từng bước theo chân anh tìm kiếm những thứ đã mất, em cảm thấy sung sướng vì bản thân vẫn luôn yêu anh biết nhường nào. Anh không biết đến thế giới này, không ở bên bảo vệ em như những người khác nhưng với em, anh mới là người quan trọng nhất.

Người khác biệt là người tạo cho em cảm xúc.



Anh có biết
Mỗi khi gần gũi một ai đó, em lại sợ.
Em sợ mình thay đổi, sợ những cảm xúc mà em luôn trân trọng sẽ biến mất. Khi em không còn nhận ra cảm giác "yêu" mà em đã luôn nuôi dưỡng gìn giữ, cũng là lúc em quên rằng, anh – người em yêu đã mãi rời xa em.
Lạc ra khỏi trái tim anh, em còn thể biết được mình là ai nữa. Dù có đi đến bất cứ nơi nào, nơi trở về của em vẫn chỉ có thể là anh mà thôi.
Em sợ, giấc mơ của em sẽ mãi tan biến vào bóng đêm vô tận trong anh "Yami"

Mỗi khi có một cô gái khác chạm vào anh, em lại giận
Giận chỉ đơn giản chỉ vì người ta đã chạm vào anh. Em có thể hiểu, Yami ngốc nghếch của em không yêu một ai, không rung động trước một ai, luôn dịu dàng và tế nhị như thế với những người khác, cơ mà anh, em vẫn giận.
Và cứ thế, chẳng thể kìm nén, chẳng thể giữ được lời hứa, em đã ghét tất cả những gì mình từng yêu quí chỉ vì em cảm thấy, họ đã bước vào thế giới của anh – thế giới đầy ánh sáng và hi vọng của một ngày tàn "Atem"
Từ lâu lắm, em vẫn luôn mỉm cười và đỏ mặt trước anh như thế, ở thế giới khác biệt và xa lạ này, dù có đi đến bất cứ nơi đâu, hình ảnh của anh vẫn luôn hiện lên trong tâm trí em. Đó là niềm tin hay chỉ là một ảo mộng viển vông, em không biết. Em đã luôn mơ về một thế giới tươi đẹp hơn, ở nơi đó, em có thể ở bên anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, những tâm sự dồn nén trong đó không bao giờ được giải bày. Em sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà bạn của anh đã bỏ quên. Anh chỉ muốn anh hạnh phúc thực sự.

Giữa cuộc sống hối hả này, em chẳng thể tìm được một phút lặng lẽ cho bản thân mình. Những lúc ấy, chỉ ngồi nghĩ về anh là em lại cảm thấy thật an tâm. Hơi ấm của anh sưởi ấm em, dũng khí của anh khiến em trở lên mạnh mẽ. "vượt qua những gì trước mắt thì sẽ đến được với Yami" chỉ cần nghĩ như thế là em có thể tiếp tục. Những lúc anh ngơ ngác, ngốc ngốc, chỉ nghĩ đến là em đã có thể phì cười, em hiểu Yami của em chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ của người khác cả, mà cũng chẳng biết bày tỏ suy nghĩ của mình nữa, điềm đạm và lặng lẽ.

Vậy nên, tồn tại trong thế giới của tình bạn, anh vẫn chỉ có một mình.



Em luôn muốn nghe cảm giác của anh, tâm sự của anh chứ không phải cái trách nhiệm mà anh đang gồng mình gánh vác. Em ích kỷ quá, anh ạ, cứ luôn đòi hỏi anh phải yêu mình. Nhưng khi ấy đến thì em lại không thể yêu anh được nữa. Gọi tên anh trong mơ, chới với đuổi theo bóng dáng anh đang dần khuất, chỉ với một mong ước rằng em sẽ được ở bên anh.

Anh đã ra đi mãi mãi, trong trái tim em.



Ngày anh trở về vị trí của một Pharaoh, trở về thế giới anh đã được sinh ra và biến mất.
Lộng lẫy và đầy uy quyền, anh - người đứng trên vạn người, vẫn dịu dàng và trầm lặng. Ánh sáng của mặt trời chói lóa, bao bọc lấy trái tim ấy – hiện thân của vị thần, như tên anh – Atem.
Kin – ánh hoàng kim vĩnh cửu, màu sắc khi em nhận ra, em cần chính con người em yêu hơn bao giờ hết. Một thế giới khác, một địa vị khác, anh vẫn đẹp, lạnh lùng và dịu dàng. Những mối quan hệ không hề thay đổi, những thứ anh luôn trân trọng vẫn còn nguyên vẹn đó, nhưng có lẽ, anh đang đánh mất, không phải trái tim và linh hồn anh, không phải những lúc hết mình vì người khác, mà là tình yêu của em.
Em không muốn người em yêu biến mất.
Nếu được ở nơi ấy, em sẽ phá vỡ nó, em sợ, và đã đúng như vậy, anh đầu tiên mà em gặp và anh bây giờ, khác. Cứ tiếp tục như thế này, Yami mà em biết sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Để ngăn cản điều đó, thì phải xóa đi cái tên và kí ức xa xăm mà bấy lâu nay anh tìm kiếm, dù làm tổn thương anh, em chấp nhận.
Ánh mặt trời thật đẹp, nhưng với em, nó không hợp với anh đâu. Vì ánh hoàng kim ấy sẽ soi rõ sự ích kỉ và giả tạo của em. Chỉ khi anh thay đổi, anh cũng sẽ thấy được bản thân em, muốn giữ anh ở lại đến mức nào.
Anh thấy không, ánh sáng ấy chỉ lóe lên trong hy vọng của chúng ta. Theo định mệnh của anh, nó đã biến mất, hòa vào màn đêm nơi anh trở về. Rực rỡ và hào nhoáng, nhưng không che được, sự thật vẫn là thật. 3000 năm thang lang để tìm kiếm hạnh phúc, chiến đấu hết mình vì người khác, anh sẽ lại chìm đắm vào quên lãng mà thôi.


Ngày anh đi, em đã không khóc.


Vậy là kết thúc, tình yêu của em, sau khi đứng ở thế giới này và lặng lẽ quan sát, em tự hỏi màu sắc còn lại của anh trong em là gì. Em đã thua, em không thể ngăn con người thật của anh trở về. Với em, những cảm xúc mãnh liệt trước kia lúc này không còn nữa, để lại đây là nỗi đau. Người em yêu, giờ đây, dù có tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu, em cũng không thể ở bên anh được nữa. Nếu có thể gạt đi tất cả những sai lầm trong quá khứ để cảm nhận anh thì em vẫn chọn – người mà em luôn gọi là "Yami", bóng tối thuần khiết và ở trong đó, một tia sáng lóe tên xé toạc màn đêm.

Ở một thế giới song song nào đó, Yami của em sẽ nhận được những cảm xúc này. Em tin anh có thể thay đổi tương lai và tìm được ra con đường toàn vẹn nhất. Chúng ta sẽ không phải mất đi một ai. Còn em cũng sẽ hạnh phúc lắm nếu như anh biết, ở thế giới này có em thực sự yêu anh.

Cười lên anh nhé, cười hạnh phúc thực sự cho bản thân mình

Một nơi nào đó mà anh đã đi qua

Hikari Kami


P/S: kể từ khi tôi viết bài này, đã 8 năm trôi qua. Có lẽ giờ đây Yami đã có được một kết cục cho bản thân hạnh phúc hơn rất nhiều so với quá khứ nhưng nỗi đau về cái ngày anh bước qua cánh cửa ấy thì vẫn sẽ còn mãi trong tôi, mãi mãi không thể xoa dịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com