Gặp lại em
Hồ Bạch Lan một sớm mùa thu, bình minh này có phải là bình minh của ba năm trước?
Cô đứng nhìn mặt trời nhô lên. Khuôn mặt trầm tư tự dưng mở miệng, cô hỏi:
_Anh này!...
Anh không nói mà nhìn cô chăm chú đến khi cô nói tiếp.
_...Có khi nào mặt trời biến mất không anh?
Anh vẫn lặng im không nói.
_Nơi này hình như không khác trước lắm anh nhỉ?
câu trả lời chắc nịch của anh.
_Ừ
Gió khẽ lùa mang theo hương mùa thu, cái mùi hương khiến con người ta cảm thấy nặng nề.Cô lại hỏi:
_Anh này ngày xưa ấy, tại sao anh lại để ý đến em trong khi trong trường cũng có rất nhiều cô gái để ý đến anh kia mà?
Anh vẫn nhìn cô nãy giờ, nhẹ nhàng anh trả lời.
_Bởi hương Bạch Lan!
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, quá khứ lại lần lượt ùa về. Cô gái ngày xưa và cô gái đang đứng bên cạnh anh là một nhưng có rất nhiều chuyện đã không còn trong tầm kiểm soát của anh nữa. Anh thầm nghĩ.
_Đã không còn là của anh nữa rồi, đúng không Lan?
Gặp gỡ, yêu thương và chia ly. Có lẽ cuộc đời chỉ có thể được bên nhau ngắn ngủi vậy thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com