Chương 4
Cảnh báo: có tình tiết r*pe (em gái thụ), chương này bị dơ ý, ai không chịu được dơ thì cân nhắc nha
Mn không thích có thể tạm lướt chương này, mình đã cảnh báo rùi ó
------------------------------------------------------------
Tôi đông cứng lại
Tôi vốn tưởng mình đã quá quen với cảnh tượng này rồi
Ban ngày chúng như lũ chó hoang. Ban đêm thì là bọn sói đói
Em tôi
Vừa hay là con mồi "ưa thích" của chúng
Cổ họng tôi đắng nghét, khàn đặc, cái bức bối từ chiều chưa kịp nguôi ngoai đã trực trào
Lũ đói
Lũ điên
Lũ n*ng
LŨ SÚC VẬT!!!
Tôi lao tới
Dù cái đau cắn xé từng dây thần kinh
"BUÔNG NÓ RA!!!"
...
..
.
Không kịp
Nhưng tôi kịp cắn vào bàn tay dơ bẩn của gã đang sờ soạng người em tôi
Gã ngay lập tức cho tôi một cái bạt tai đau điếng
Đau
"M* kiếp, con lợn này"
"Sao thế?"
"Nó cắn tao"
Lợn cũng được, tha cho bọn tao
"Cái đ*o gì đấy?"-Một gã khác bất ngờ-"Thằng nào đây?"
Bọn nó nắm lấy tóc tôi, kéo ngược lại
"Mày thích chết sớm à?"
Một cú đá vào sườn, một đấm vào đầu.
Tai tôi hơi ù đi
Tôi lăn ra sàn, hơi thở đứt đoạn
"Ngoan ngoãn ở yên đi"-Giọng một thằng-"Hay là mày muốn vào nhập hội với nó?"
Gã cười cười, tởm lợm đến tận óc. Dạ dày tôi hơi cuộn lại.
"Đừng đụng vào nó"
"Muốn đánh"
"Đánh tao!"
Rồi gã đi đến chỗ tôi
Hai người, chúng ghì tôi lại, một tên giẫm gót giày lên bả vai tôi
Rắc!
Cơn đau sộc thẳng lên óc
Tôi muốn hét, nhưng chỉ ộc ra toàn là m*u
Ác quỷ!
Con bé khóc thét
Một thằng khác bịt mồm nó lại, tát nó túi bụi
"Mày bị ngổ ngáo à? Hôm qua mới đuổi khách quý của bọn tao đi xong"
Tôi giãy. Tôi chửi. Chúng không ngần ngại cho tôi ăn no đòn
Chúng rút roi
Vụt!
Vụt!
Tiếng roi quất xuống như mưa, như đạn xuống lưng tôi
Tôi xoay ngưòi lại, cong lưng lên, có gắng che chắn người mình nhất có thể
Da thịt tôi nóng rát từng mảnh, như bị ai đó dội nguyên một gáo nước sôi
Tôi không biết bị đánh bao lâu
Tiếng vải rách
Tiếng rên rỉ
Tiếng vật lộn
Cả tiếng thút thít bị nghẹn lại
Chúng đánh tôi đã tay rồi, ném vào góc như cái giẻ lau, lôi em gái tôi đi
Không ai giúp tôi
Không ai ngăn chúng
Chúng cười khẩy, tiếng cửa sắt đóng lại
...
..
.
Lạch cạch
Chẳng biết qua bao lâu, tôi mới nghe thấy tiếng tra chìa vào ổ ở cửa chuồng
Rồi một thứ gì đó bị ném vào
Phịch!
Không phải đồ ăn
Không phải rác
Nó là em tôi
Thân hình nhỏ xíu, co quắp, trần trụi, tấm vải rách giờ chỉ còn một mảnh thòi lòi vắt vai
Nó ngã xuống đất, lăn một vòng
Tôi bò dậy, một bên vai nhấc không nổi lên nữa. Đầu gối rách toạc, m*u bết thành vệt đen bẩn thỉu
Tôi lết
Từng tí một
Cho đến khi chạm vào tóc nó
Rối bời
"Này..."
Tôi lay nhẹ vai nó. Nó không trả lời tôi
"Em..."
Tôi thều thào gọi nó lần nữa
Lúc này nó mới hơi cựa quậy, hé mắt
Tôi thấy mắt nó ngấn nước, đục ngầu
Không còn trong trẻo nữa
Mặt nó sưng tấy, bầm tím, khóe môi nó rách. Bắp chân nó in hằn từng đốt tay
Tôi không... thở nổi
Tôi thấy từ chân em nó chảy ra hàng loạt thứ chất lỏng tanh tưởi
Mùi máu
Mùi mồ hôi
Mùi nhục nhã
Tôi ôm nó vào lòng
"Xin lỗi..."
"Anh xin lỗi...!"
Cái lạnh từ người nó thấm vào ngực tôi
Hai thân xác tả tơi, ôm lấy nhau
Tôi chỉ biết ôm nó chặt hơn
Tôi sợ
Chúng nó lại mang em tôi đi
Lần nữa
...
..
.
Sau cái đêm đó, con bé lúc nào cũng nằm im
Không khóc, không rên rỉ
Nó thở
Thở khò khè.
Tôi hy sinh cái áo rách của mình cho nó, xé thành từng mảnh nhỏ, lau sạch những vết máu khô còn bết lại trên khóe môi nó.
Nhưng nó không cho tôi động vào phần giữa hai chân nó.
Chỗ đó lúc nào cũng rỉ máu cả
Có lẽ đó là vết thương nặng nhất
Hoặc không
Thứ nước trong cái máng bẩn tôi không dám cho nó uống, tôi ngậm vào miệng mình trước, nhả từng giọt vào môi nó.
Nó nuốt lấy nuốt để, như một con thú nhỏ đang khát, cổ họng nó nổi gân xanh vì gắng sức.
Tôi nhường phần ăn của mình cho nó.
Chẳng đáng là bao
Một mẩu bánh nát, một nhúm bột cháo đã thiu, mùi chua loét.
Nó ăn được chút nào hay chút ấy.
Chốc chốc lại nôn ra.
Tôi lấy tay vét sạch, không dám bỏ phí.
Từng vết bầm trên người nó sưng lên, chuyển dần sang tím đen.
Mỗi khi tôi chạm nhẹ vào, nó co người lại, run bần bật, mắt trống rỗng.
Đôi khi nó nhìn tôi, cứ nhìn thế thôi, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại thôi
"Anh đây. Là anh đây."
Tôi thì thầm như một thằng điên
"Anh ở đây với em."
Tôi vuốt vuốt mái tóc rối bù của nó, từng sợi cứng và bết máu.
Những lúc nó sốt, toàn thân nóng ran như lửa đốt.
Tôi ôm nó vào ngực mình, để thân nhiệt tôi hòa vào nó, hy vọng kéo bớt nhiệt đi, như cách ngày xưa mẹ từng ôm tôi khi tôi ốm.
Chẳng ích gì.
Không có thuốc.
Không có nước.
Không có hy vọng.
Ngày qua ngày
Mùi thối rữa từ những vết thương nhiễm trùng của nó loang ra khắp chuồng.
Những đứa khác né xa bọn tôi, vừa vì mùi hôi, vừa vì sợ bị vạ lây.
Chỉ còn tôi, nó, và cái chết
Đang lặng lẽ
Tới
"Anh hai... cảm ơn anh..."
"Vì tất cả..."
...
..
.
Rồi một buổi sáng giống hệt bao buổi sáng nọ
Nó
Chết
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com