Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11

Sáng sớm đầu đông lạnh buốt, những tia nắng yếu ớt cố gắng xé màn sương sớm rọi vào căn phòng. Chậm rãi mở mắt, Soo chợt giật mình khi thấy một mái tóc nâu nằm gục lên tay mình, tay cô ấy vẫn đan chặt lấy tay cậu, cậu đưa tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp kia, Hyoyeon thực sự rất đẹp, cô không sắc sảo hay kiêu sa như những cô gái khác, Hyo có chút gì đó tinh nghịch, nhưgn trưởng thành và mặn mà.

Soo nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu cẩn thận đỡ cô ấy lên tay mình rồi thật nhẹ để cô ấy nằm xuống ghế, khoảng cách quá gần khiến tim cậu đập mạnh

-"ưm..."-Hyo cựa quậy mở mắt khiến Soo chết đứng, Hyoyeon cũng chẳng khá khẩm gì hơn, người cô đông cứng lại, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy

-"umma"- Sarang mở cửa phòng ngủ, mắt con bé vẫn còn nhắm tịt lại vì buồn ngủ

-"à...ừ..Sarang à"- Soohyo giật mình buông nhau ra, mặt cả hai người đỏ bừng lên, Soo bối rối đứa tay gãi đầu mình

-"xin lỗi cô, thấy cô nằm vậy không thoải mái, tôi chỉ định..."- Soo ấp úng

-"à..vâng..không sao đâu"- Hyo đỏ mặt

-"umma..con đói"

-"ừ, đợi umma làm bữa sang cho Sarang nhé, Sarang vào đánh rang rửa mặt đi"

-"nae" – con bé gật đầu rồi chạy lon ton vào phòng tắm, vì giá để bàn chải cao quá nên Sarang không với tới được.

-"của cháu đây"- Soo đưa bàn chải cho con bé

-"kamsammita"

-"Sarang biết tự đánh rang rửa mặt cơ à? Ai dạy mà Sarang giỏi vậy?"- Soo quì xuống ngang tầm Sarang

-"dạ umma"

-"giỏi vậy ta?"

-"vẫn còn kem trên mặt nè"- Soo cẩn thận vò khăn mặt bằng nước ấm rồi lau mặt cho con bé. Hyo nhìn thấy cảnh đó, bỗng chốc cô thấy lòng mình ấm áp lạ

-"bữa sang có rồi đây"

-"nae umma"

-"có lẽ tôi phải về đây"- Soo nói

-"sao phải vội thế? Cậu có việc gì sao?"

-"trong thời gian họp kín thì coi như tôi thất nghiệp tạm thời, chỉ là tôi sợ làm phiền cô thôi"- Soo nhún vai?"

-"mà sao tối hôm qua cậu đi mưa vậy?lại còn khuya muộn nữa?"

-"thì tôi nói rồi đó, tại tôi không còn chỗ nào để đi mà"

-"ơ? Sao cậu không về nhà?"

-"tôi không có nhà"- Soo nhún vai, Hyo thắc mắc định hỏi them nhưng thấy Soo có vẻ lơ đãng, cô cũng khong nói gì nữa

-"umma, hôm nay umma cho Sarang đi chơi được không umma?"

-"đi chơi sao? Sarang muốn đi đâu nào?"- cô mỉm cười nhìn con mình

-"dạ công viên giải trí ạ"

-"vậy thì Sarang phải ăn ngoan rồi umma sẽ cho đi nghe không?"

-"nae"

-"cô đi với cháu có được không?"- con bé bõng chạy lại chỗ Soo

-"hả?"-cậu ngạc nhiên

-"tại vì Sarang muốn đi như là gia đình ba người"

Những lời nói ngây thơ của con bé giống như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim Hyoyeon, cô thấy mình đau nhói khi con nói như vậy, Sarang lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của appa, con bé rất hay hỏi cô về appa nó, thậm chí là nó còn giữ ảnh appa nó bên mình, nó luôn thắc mắc vì sao appa không ở đây?vì sao appa không đến bệnh viện thăm nó? Hyo chỉ biết im lặng, co không biết mình phải trả lời thế nào, con bé còn quá nhỏ để hiểu được những điều như thế này

Soo hơi giật mình khi nghe con bé nói như thế, bản thân cậu cũng thấy có chút nhói trong lòng, khẽ nhìn sang khuôn mặt buồn bã của Hyo, Soo cảm thấy hơi thắt lại trong tim.

-"vậy thì Sarang sẽ được đi Lotteworld nhé? Chịu không? Nhưng mà phải ăn nhiều vào nhé"- Soo xoa đầu Sarang

-"nae"-con bé phấn khích nhảy cẫng lên

-"ngoan lắm"- Soo mỉm cười

-"cậu vào ăn sáng đi, đồ ăn cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là trứng và bánh mỳ thôi"

-"tôi ăn nhiều lắm đấy, cô không phiền chứ?"-Soo gãi đầu

-"cứ ăn đi, nếu thiếu thì tôi sẽ nấu thêm mà"- Hyo phì cười

Lotteworld

-"yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"- Sarang phấn khích chạy khắp nơi

-"từ từ thôi con, không ngã bây giờ"- Hyo nhắc nhở

-"lâu lắm rồi con bé không được đi đến những nơi như thế này, cũng chỉ vì tôi bận quá"- Hyo nói giọng hơi buồn

-"công việc thôi mà, cô cũng đâu có muốn thế"- Soo an ủi

-"umma.."- con bé vẫy vẫy tay, Sarang đang đứng trước một gian hàng lưu niệm

-"Sarang thích cái nào"- Soo quỳ xuống ngang tầm con bé

-"dạ con chim cánh cụt ạ"

-"vậy Sarang lấy cái đó đi. Cô thích cái nào?"- Soo chợt quay sang hỏi Hyo

-"tôi á?"

-"ừ, cô thích cái nào?"

-'"tôi đâu còn là con nít nữa đâu"-Hyo nhăn mặt

-"thì đâu có sao đâu"- Soo nhún vai, cậu nhìn chằm chằm vào tủ kính rồi mỉm cười

-"tôi lấy con chim cánh cụt và con hổ này"

-"dạ của quí khách đây ạ"

-"Sarang à, chim cánh cụt nè"- Soo cẩn thận đeo chiếc bờm lên đầu cho con bé

-"Sarang cảm ơn cô"

-"ngoan lắm"

-"cô đeo lên đầu đi "- Soo đưa chiếc bờm hình con hổ cho Hyoyeon

-"ơ.."

-"umma..umma đeo đi umma"

-"đó, con bé cũng nói cô đeo kìa"

-"hai người..."- Hyo cứng họng, cô lầm bầm gì đó nhưng rồi cũng đeo vào

-"hehe, đứng vào tôi chụp ảnh cho"- Soo cười phớ lớ

-"cô cũng đeo vào đi cô"- Sarang chớp mắt nhìn Soo

-"ơ..."

-"hehehehhe, đeo vào đi"- Hyo bật cười

-"oke oke, đeo thì đeo, sợ gì chứ"- Soo vênh mặt, cậu chọn một chiếc hình con sư tử rồi cũng đeo vào

-"sống cả đời tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ được chứng kiến trợ lí cấp cao của nhà Xanh đeo mấy cái thứ này đâu"- Hyo nói

-"ở nhà thì tôi chỉ là Choi Soo Young thôi, trợ lí gì đâu"- Soo cười

-"gia đình nhìn hạnh phúc quá, mọi người có cần tôi chụp ảnh cho không?"- người bán hàng niềm nở

-"ơ.."- Soohyo ngại ngùng nhìn nhau

-"dạ cần ạ, cô chụp ảnh giúp cháu"- Sarang hớn hở

-"được rồi, mọi người đứng gần vào nào.....hai..ba nào...kìa, appa umma đứng gần vào nhau đi chứ...thê thế...rồi rồi...hai..ba nào..rồi, đẹp lắm"

-"cảm ơn cô"- Ho cúi đầu

-"Sarang à, vào chơi vòng quay ngựa gỗ nha"- Soo bế con bé lên tay mình

-"nae"

-"đi nào Hyoyeon"- Soo một tay bế con bé, một tay vô tư nắm tay Hyoyeon kéo đi khiến cô trợ lí nghị viên đỏ bừng mặt

-"Sarang lấy con ngựa màu đỏ"- con bé hớn hở

-"nào..ngồi cẩn thận nào"

-"yayyyyyyy"- con bé thích thú khi vòng quay bắt đầu chuyển động

-"ngồi cẩn thận đấy Sarang"- Hyo tỏ vẻ lo lắng

-"không sao đâu mà"- Soo cười

-"cô ở đây, đợi tôi tí nhé"- Soo nói rồi chạy đi đâu đó, Hyo cũng chỉ gật đầu, nhưng rồi cô bắt đầu trở nên lo lắng khi thấy Soo đi khá lâu, vòng quay đã kết thúc và hai mẹ con cô đã chờ được 10 phút mà vẫn chưa thấy cậu về, Hyo định lôi điện thoại ra nhưng chợt nhận ra rằng mình không có số của cậu.

-"A..umma ơi.."- Sarang bỗng reo lên khi thấy Soo về. trên tay cậu là 3 cây kem to đùng

-"trời đất, cậu đi đâu vậy hả?"- Hyo ngạc nhiên khi thấy Soo mướt mát mồ hôi mà vẫn cười toe toét

-"tôi đi mua kem, cuối tuần có khác, đông khiếp luôn"- Soo vừa nói vừa thở hồng hộc

-"Sarang à, kem nè"

-"kamsamita"- con bé hớn hở

-"của cô nè"

-"đông thì cứ đi về, việc gì mà phải khổ như thế"- Hyo có chút xót xa khi thấy lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi

-"có sao đâu, trẻ con đứa nào cũng thích kem mà"- Soo cười

-"cô ăn đi, không chảy bây giờ"- Soo nói

-"cầm đó, đợi tôi"- hyo nói rồi lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán cho Soo, làm ngài trợ lý chân dài của chúng ta đỏ bừng cả mặt lên

-"ăn kem đi nè"

-"được rồi"- Hyo lắc đầu rồi cũng nhận lấy

-"Sarang thích chơi trò gì nữa nào"

-"dạ ô tô đụng ạ"

-"vậy đi nào"

-"yayyyyyyyy"

-"từ từ thôi, ngã bây giờ"- Hyo lắc đầu nhưng rồi cũng mỉm cười chạy theo

-"umma và Sarang một xe nhé"- Soo nói

-"nae"- Sarang hớn hở

-"bắt đầu nào"

Hyoyeon và Sarang chọn chiếc xe màu hồng, cô để con bé ngồi lên đùi mình rồi đặt đôi bàn tay của nó lên vô lăng, Soo chọn chiếc xe màu xanh, đối với mấy trò con nít này thì chẳng có gì là khó với cậu, nhưng Soo vẫn để xe con bé đâm vào xe mình, Sarang dành chiến thắng thì khoái lắm, con bé cứ cười suốt

-"Sarang à, để umma thở chút đi con"- Hyo ngồi phịch xuống băng ghế, chân cô mỏi nhừ mà con bé vẫn chưa có dấu hiệu mệt

-"để umma ngồi đây, mình đi tiếp nha"- Soo nói rồi dắt Sarang đi, Hyo cũng quá mệt để có thể phản đối

Một lát sau

-"umma ơi"- giật mình quay lại khi nghe tiếng con mình

-"lại đây với umma nào"

-"vui không con?"

-"dạ vui lắm ạ, umma uống nước đi umma"

-"ừ, Sarang ngoan lắm"- Hyo mỉm cười

-"umma nhìn đẹp không umma?"- Sarang khoe chiếc áo thun của mình

-"ừ, đẹp lắm"

-"cám ơn cậu, cậu mua cho con bé nhiều quá"- Hyo nói

-"có sao đâu mà, của cô này"- Soo đưa cho cô một chiếc áo thun khác giống của Sarang, nhưng cỡ to hơn

-"áo của mẹ và con gái đó"- Soo cười

-"cám ơn"- Hyo nhìn Soo rồi mỉm cười nhẹ

Tối muộn hôm đó

-"Sarang chắc kiệt sức luôn rồi"- Soo nói khi bế con bé đang ngủ gục trên vai mình

-"lâu lắm rồi Sarang mới được ra ngoài chơi như thế, thời gian con bé ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa"

-"Sarang dần khỏi bệnh rồi, cô phải vui lên chứ"- Soo nói

-"cám ơn cậu vì ngày hôm nay"

-"không có gì đâu, hai mẹ con vào nhà đi, trời khuya lạnh rồi"- Soo nhẹ nhàng đưa Sarang cho Hyoyeon rồi rời đi.

-"SOoyoung à"

-"hử?"

-"cẩn thận không lạnh nhé"

-"ừ"- Soo mỉm cười gật đầu

Chiếc xe của Taeyeon và Yuri tới được Cheonju thì trời đã tối mịt, hai người ai cũng mệt lả vì đường xa, bụng thì đói meo, giá mà được ăn rồi ngủ một phát thì sướng

-"nghị viên Kwon, nghị viên Kim, ngài muốn nghỉ ở đâu? ở xung quanh đây không có nhà khách nào hết"- trợ lí Liu khó nghiêng xung quanh

-"việc gì phải đến nhà khách hay khách sạn làm gì, đến nhà vợ Kwon Yuri kia kìa"- Tae nằm dài ra ghế

-"này này"- Yul đấm vào tay Tae

-"cho xin đi người ơi, chẳng phải người muốn đến nhà cô ấy sao? Nói toẹt ra đi"- Tae xua tay

-"ơ..."

-"Amber, cậu cho xe về nhà bà Kwon tương lai đi"

Nhà Sooyeon

BIMBIM BIMBIM

-"ai mà giờ này bấm còi inh ỏi vậy nhỉ?"- Soojung lầm bầm

-"cô ơi.."- trợ lí Liu đẹp trai chưa kịp lên tiếng

-"YAH, CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ? CẬY NHÀ CÓ Ô TÔ LÀ ĐƯỢC BẤM CÒI NHƯ VẬY HẢ?"- Soojung hét loạn lên

-"ơ.."- Amber ngạc nhiên

-"woa, tiếng hét của ai mà kinh thế?"- YulTae vừa ngoáy tai vừa nhìn xung quanh

-"ơ..nghị viên Kwon, nghị viên Kim"- cô bé liên tục cúi đầu

-"Soojun, chưa gì em đã to tiếng rồi..mà ai vậy? ơ..."- Sooyeon ngạc nhiên khi thấy Yul đang đứng trước cửa

-"bà Kwon, cho chúng tôi trú nhờ được không?"- Tae nói làm Sooyeon đỏ mặt

-"đồ lùn mã tử này.."- Yul đá vào mông Tae

-"Sooyeon cho bọn tôi trú nhờ được không?"- Yul gãi đầu

-"ơ...vâng...mời ngài"- Sooyeon bỗng trở nên bối rối

-"umma.."

-"trời đất ơi, tôi có nằm mơ không? Nghị viên Kwon và nghị viên Kim đang ở trong căn nhà tranh này của tôi sao"- bà Jung hốt hoảng

-"kìa, bác...làm vậy tụi cháu ngại lắm ạ"- YulTae gãi đầu

-"đây là Taeyeon thì bác biết rồi, còn anh chàng đẹp trai này là Amber, trợ lí của cháu"-Yul giới thiệu

-"anneonghaeo"- Amber cúi đầu

-"kìa..đi lấy nước mời khách đi chứ hai cái đứa này"-bà Jung hối hai đứa con gái của mình

-"nghị viên Kwon, nghị viên Kim, trợ lí Liu, mời nghỉ ngơi, đường xa chắc hai bị mệt rồi, tôi sẽ chuẩn bị chút gì đó bỏ bụng"-bà Jung nói rồi vội vã rời đi

-"à..xin lỗi..tôi..không cố ý to tiếng.."- Soojung ấp úng nhìn Amber

-"à..không sao đâu mà.."- Amber gãi đầu ngốc nghếch, YulTae nhìn nhau nháy mắt

-"Soojung à, lúc nãy em mắng người ta thì phải làm gì để chuộc lỗi di chứ"- Yul nói

-"dạ..nghị viên Kwon, vậy em phải làm gì ạ?"- Soojung ấp úng

-"thằng nhóc này thích câu cá lắm, em dẫn nó đi câu cá đi"

-"tưởng gì, chuyện nhỏ xíu à, tôi sẽ dẫn anh đi"- Soojung kéo tay Amber đi, Tae lắc đầu cười, cậu chợt giật mình nhìn ra hoàn cảnh của mình bây giờ, cậu đang đứngcạnh cặp đôi Yulsic, chắc chắn cậu không muốn làm kỳ đà rồi, mà chẳng lẽ lại chạy theo cặp KrysBer, nếu thế thì xuống ao chơi với cá còn hơn.

-"tôi cũng muốn học một vài món ăn dân dã, chắc có lẽ tôi đi hỏi bác Jung"- Tae nháy mắt với Yul rồi rời đi

-"...................."

-"..................."

*im lặng*

*im lặng*

*ngó lơ*

*nghịch vạt áo*

*gãi đầu*

TING

You have one new meseage

-"nói gì đi, đồ đần này"- from Tae

-"à...dạo này..cô..khẻo..à..khỏe không?"- Yul ấp úng

(Tại sao lại có thể phát ngôn ra những câu như vậy chứ? Tại sao cái con người này trên chính trường hung hổ bao nhiêu mà sao ba cái chuyện này thì cứ như con gà mắc đẻ thế không biết-Tae's pov)

-"ưm..cám ơn nghị viên Kwon, tôi vẫn khỏe"

*im lặng*

-"tôi xin phép xuống chuẩn bị cơm với umma"

-"ơ...Sooyeon à"- Yul gọi với

-"vâng?"

-"à..ừm...à..bác trai thế nào rồi?"

*yess, cuối cùng thì cũng tìm ra chủ đề để kiếm chuyện với nàng*

-"appa tôi vẫn vậy, ông vẫn phải nằm liệt giường, vì thời gian không hoạt động lâu quá nên cơ bắt đầu bị teo, tôi phải thường xuyên mát xa cho ông, umma tôi còn định đưa ông lên Seoul lại để chưa bệnh vì điều kiện y tế ở đây không cho phép'- Sooyeon nói giọng buồn rầu

-"nhiều thuốc tây như vậy sẽ hại người lắm, cô chịu khó mua nhiều đồ tầm bổ cho ông"- Yul nói

-"tôi cũng biết vậy, nhưng có phải cứ muốn là được đâu, thu nhập để cả nhà ăn đủ 3 bữa nhiều khi còn thiếu nữa là"- cô thở dài. Yul thấy có chút nhói, cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, nó chẳng có gì đáng giá, bộ bàn ghế thì chỏng chơ, trần tường ẩm thấp..

-"có cơm rồi đây"

-"để cháu giúp bác"- Yul vội đỡ lấy

-"nghị viên Kim, nghi viên Kwon, xin mời"

-"bác cứ gọi bọn cháu là Yuri hay Taeyeon là được rồi, bác đừng gọi là nghị viên"- tae cười

-"woa...nhìn hấp dẫn quá đi"

-"chỉ là cây nhà lá vườn thôi, xin hai vị đừng chê nhé"

-"bác cho chúng cháu trú nhờ, lại còn chuẩn bị cơm như vậy nữa thì sao chúng cháu dám chê ạ"- Yul cười

-"umma ăn nhiều một chút"- Sooyeon gắp vào bát cho bà

-"con mời nghị viên Kwon đi chứ"- bà Jung nhắc nhở

-"a..ưm//nghị viên Kwon..xin mời"- Sooyeon lúng túng

-"à..cám ơn cô"- Yul gật đầu, Tae nhìn cặp đôi "tình trong như đã mặt ngoài còn e" kia mà lắc đầu

-"nghị viên Kim có gia đình chưa?"- bà Jung hỏi, Yul bỗng ái ngại nhìn sang Tae

-"dạ cháu thế này thì ai them lấy hả bác"- Tae chỉ cười

-"ầy, nghị viên Kim và nghị viên Kwon đều tài giỏi, phong độ như vậy thì có hàng ngàn cô gái xin theo ấy chứ"- bà Jung nói đùa

-"hì hì"- YulTae chỉ cười

-"à..còn người trợ lí cao kều nữa nhỉ?"

-"à..cậu ấy là Sooyoungg, cao lêu nghêu mà giỏi lắm bác, có điều đến thời điểm này thì vẫn chưa thấy mảnh tình nào vắt vai thôi, chúng cháu còn đang sợ hắn ta ế chỏng chơ đó bác"- Yul nói làm mọi người bật cười

-"mọi người ăn nhiều vào nhé"

-"cám ơn bác"

Khuya muộn hôm đó

-"Yuri"

-"Sooyeon, cô vẫn chưa ngủ sao?"- Yul ngạc nhiên

-"chẳng phải nghị viên Kwon vẫn thức đó thôi"

-"ngoài này gió mát dễ chịu quá"- Yul cười

-"hai đứa nhóc thế nào?"

-"hai đứa nó quay trở lại trường học rồi, vùng vằng mãi hai con quỷ con cũng chịu đi cho, tụi nó cứ luôn miệng nhắc cô Sooyeon đấy"

-"tôi cũng nhớ hai đứa nó lắm"- Sooyeon mỉm cười

-"nghị viên Kwon chắc dạo này bận rộn hơn trước"

-"cũng vận vậy thôi, cũng chạy qua chạy lại, tôi quen rồi"- Yul cười

-"nghị viên Kwon nhớ giữ gìn sức khỏe, kẻo đổ bệnh thì tụi nhỏ sẽ lo lắng lắm"

-"cám ơn cô vì bữa trước đã chăm sóc mấy đứa trẻ, tụi nó nghịch vậy chắc cô vất vả lắm"

-"mấy đứa trẻ dễ thương mà,đâu có gì đâu"

-"tôi ở phủ nghị viên còn nhiều hơn ở nhà, nên thời gian cho lũ nhóc không có nhiều, cũng chẳng biết làm thế nào được vì công việc mà, tôi cũng chẳng có dịp đưa bọn trẻ đi chơi xa nữa"

-"thế còn mẹ lũ trẻ?"- Sooyeon thắc mắc, cô chưa bao giờ thấy yul đề cập đến cô ấy.

-"chúng tôi li dị khi lũ nhóc mới được 3 tháng, chúng dành phần lớn thời gian với ông bà nội"

-"tôi xin lỗi, tôi không cố ý.."- Sooyeon lúng túng

-"không sao mà, tôi không để ý đâu"

-"..........................................."

-"tôi quen cô ấy khi chúng tôi học đại học, cô ấy là một cô gái tốt, xuất thân danh giá, học hành giỏi giang, nhưng có lẽ chúng tôi không thật sự hợp nhau như đã nghĩ, đám cưới đã diễn ra chóng vánh và lũ trẻ cũng ra đời sau đó, nhưng kéo dài không lâu thì đường ai nấy đi"- Yul kể

-"tôi rất tiếc"

-"dù sao thì cũng là một cách để giải thoát cho cả hai, cũng chỉ tội nghiệp cho 2 đứa nhóc"- Yul cười buồn

-"2 đứa trẻ có hay hỏi về mẹ chúng không?"

-"chúng tôi li dị khi hai đứa mới được vài tháng tuổi, Yoonggie Shinnie hoàn toàn không biết gì về mẹ của chúng, thỉnh thoảng khi có ngày hội gia đình hay họp phụ huynh, không có umma đi cùng thì hai đứa cũng có hỏi, nhưng ông bà nội không nói gì thì cũng thôi"

-"lúc về đây, Yoonggie Shinnie rất bám umma tôi, chúng tíu tít đòi bà đi chơi suốt, hai đứa trẻ tình cảm lắm, còn biết quan tâm đến người khác nữa"-Sooyeon mỉm cười

-"rồi nghị viên Kwon sẽ tìm được một người có thể chăm sóc tốt cho ngài và lũ trẻ"

-"hi vọng thế"

Sáng hôm sau-Kwon gia

-"Yoonggie, Shinnie, ra ăn sang rồi đi học nào hai đứa"- bà Kwon gọi

-"nae"- hai đứa lon ton chạy ra

-"appa cháu không có ở nhà ạ?"- Yoonggie hỏi

-"ừ, appa đi công chuyện rồi, chắc ngày mai là appa về thôi"- bà Kwon xoa đầu Yoonggie

-"bà ơi, bao lâu nữa thì đến Giáng SInh hả bà?"- SHinnie hỏi

-"phải 2 tháng nữa, sao SHinnie hỏi vậy?"

-"dạ vì Giáng Sinh thì cũng là sinh nhật noona và cháu rồi"- thằng nhóc hớn hở

-"vậy thì hai đứa phải thật ngoan, học thật giỏi thì appa mới mua quà thật đẹp cho nhé"- bà Kwon mỉm cười

-"nae"

-"ngoan lắm"

Trường mẫu giáo Soshi

-"các con có biết sắp tới sẽ là ngày gì không nào?"- cô giáo hỏi

-"dạ là Giáng SInh ạ"- đám trẻ đồng thanh

-"đúng rồi, Giáng Sinh là dịp gia đình cùng nhau quay quần, ông bà, cha mẹ, con cái sẽ cùng nhau đón ngày lễ này, hôm nay chúng ta sẽ làm một món quà nhỏ để bày tỏ lòng hiếu thảo với người lớn nhé"

-"naeeee"

-"chúng ta sẽ làm những tấm thiệp gia đình gửi cho ông bà, cha mẹ, nào.. các con chọn giấy màu mình thích đi nào"

Đám trẻ con lon ton chạy lại, đứa nào cũng hào hứng chọn màu sắc thật sặc sỡ, cặp sinh đôi nhà họ Kwon hớn hở chọn hai tờ một đỏ một xanh, rồi tô tô vẽ vẽ sôi nổi lắm

-" các con có thể vẽ gia đình mình vào mặt bìa trước"- cô giáo gợi ý

-"ơ...umma cậu đâu? Phải vẽ cả umma vào nữa chứ.."- một con bé thắc mắc

-"có chuyện gì thế các con?"- cô giáo ân cần hỏi

-"bạn Yoonggie và bạn Shinnie không vẽ umma cô ơi"

-"không có umma thì sao chứ?"- Yoonggie lầm bầm, vì cô giáo cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà họ Kwon nên cũng khéo léo nói

-"không sao, Yoonggie và Shinnie cứ vẽ thôi, không cần đẹp cũng được"

-"noona, mình không vẽ umma thiệt hả?"- Shinnie hỏi

-"có biết umma ra sao đâu mà vẽ"- Yoonggie lắc đầu

-"nếu có ai đó đứng đây thì đẹp hơn nhỉ?"- Shinnie chỉ vào khoảng trống trên giấy

-"hay là mình vẽ cô xinh đẹp đi?"- Yoonggie nói

-"ờ ha, thế mà em không nghĩ ra"- thế là hai đứa đắc trí vẽ vẽ tô tô

Giờ tan học

-"sao hôm nay bác quản gia đón mình muộn thế nhỉ?"- Yoonggie thở dài, còn SHinnie thì chán nản đá hòn sỏi loanh quanh

Két...một chiếc xe bóng loáng đỗ lại

-"tiểu thư, thiếu gia, chúng tôi xin lỗi đã đến muộn"- một người vệ sĩ chạy ra

-"dạ không sao"

-"này, chú này tên gì vậy? sao không phải chú Jun nhỉ?"- Yoonggie thì thầm

-"lên đại đi, em đói lắm rồi"- SHinnie chẳng them quan tâm mà tót lên xe luôn

Đi được một đoạn, Yoonggie bỗng cảm thấy lạ, vì người lái xe không trò chuyện với hai đứa như mọi người, người vệ sĩ cũng im lặng suốt từ đầu đến giờ

-"Shinnie, đây không phải đường về nhà mình"- Yoonggie thì thầm

-"chắc là đi đường khác ngắn hơn...mà noona để cho em ngủ đi"- thằng nhóc lèm bèm. Yoonggie cũng yên lặng nhưng càng về sau, khung cảnh bên đường càng lạ hoắc, nhà cửa thưa thớt dần, toàn thấy đồng cỏ, đồi núi

-"chú đưa tôi đi đâu đấy"- Yoonggie hỏi

-"..............................."

-"tôi đang hỏi chú đó"

-"................................."

-"BỚ NGƯỜI TA, BẮT CÓC, BẮC CÓC TRẺ CON.."-Yoonggie hét toáng lên

-"im lặng đi nhóc con, tao bắn vỡ sọ mày bây giờ"- tên vệ sĩ rút sung ra làm hai đứa nhỏ sợ hãi.

-"đi nhanh lên"

Kwon gia

-"sao giờ này hai đứa trẻ vẫn chưa về nhỉ?"- bà Kwon lầm bầm nhìn đồng hồ

-"ừ nhỉ, hơn 5 giờ rồi, tan học lâu rồi mà, để tôi gọi cho anh Jun xem sao"- ông Kwon rút điện thoại của mình ra, vừa lúc đó thì người làm hốt hoảng chạy vào, theo sau là người tài xế và người vệ sĩ bị đánh đến bầm dập, tả tơi.

-"trời đất, bác Hong, anh Jun, hai người làm sao thế này?"- ông bà Kwon hốt hoảng

-"lão gia,...phu nhân...chúng..tôi xin lỗi.."- họ thều thào

-"xe..bị tấn công....bọn chúng chặn đầu xe và cướp đi mất..."

-"còn hai đứa nhỏ đâu?"- ông bà kwon lo lắng

-"chúng lái xe đi..có thể..chúng đã bắt cóc tiểu thư và thiếu gia rồi ạ"

Cheonju

-"SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC?"-Yul hốt hoảng

-"con về ngay đi, hai đứa trẻ bị bắt cóc rồi"- tiếng bà Kwon nức nở ở đầu dây bên kia

-"umma đừng hoảng loạn, appa..appa cũng đừng làm gì bây giờ cả, hãy chờ bọn bắt cóc liên lạc lại, đừng gọi điện báo cảnh sát, điều đó sẽ nguy hiểm cho lũ trẻ, con sẽ về Seoul ngay lập tức"

-"có chuyện gì mà cậu hốt hoảng thế?"- Tae thắc mắc

-"Yoonggie và Shinnie bị bắt cóc rồi"- Yul xoa trán

-"SAO?"

-" cũng chưa biết đầu đuôi thế nào nữa, nhưng mình phải về về Seoul ngay bây giờ"- Yul nói rồi vội vàng vào chuẩn bị

-"tớ ra chuẩn bị xe"- tae cũng vội vàng chạy ra ngoài

-"nghị viên Kwon.."- Sooyeon thắc mắc khi thất Yul hốt hoảng như thế

-"Sooyeon à, tôi phải về Seoul, Yoonggie và Shinnie..bị bắt cóc rồi"- Yul run run

-"sao cơ?"- Sooyeon hốt hoảng

-"tôi phải về Seoul bây giờ"

-"cho tôi đi với"

-"đi với tôi có thể em sẽ gặp nguy hiểm, chuyện này có lẽ là bên đối thủ, em nên ở lại đây, tôi sẽ cho người bảo vệ gia đình em"- yul giữ vai Sooyeon

-"nhưng..."- cô tỏ vẻ lo lắng

-"sẽ ổn thôi"- Yul cười trấn an Sooyeon rồi vội vã r axe, cô nhìn theo cho đến khi khuất bóng mới quay vào nhà.

Trên đường đi

-"cậu có đoán được là ai không?"- Tae hỏi

-"tớ không dám chắc, vì nếu lí do là tống tiền thì hoàn toàn có thể xảy ra..nhưng một phần nào đó tớ vẫn nghi ngờ là do phe Dân chủ, họ muốn tạo áp lực cho tớ trong phiên chất vấn ngày mai"- Yul trầm ngâm

-"chẳng lẽ đến mức phải dùng kế hèn như vậy sao?"- tae cau mày

-"khong thể biết được điều gì bây giờ cả, chúng ta cũng không nên có hành động nào đáp trả, điều đó có thể gây nguy hiểm cho lũ trẻ"

-"ừm, cậu nói đúng"

KÉTTTTTTTTTTTTT

Chiếc xe bỗng thắng gấp khiến YulTae ngã dúi về phía trước

-"nghị viên Kwon, nghị viên Kim, ngài không sao chứ?"- Amber hốt hoảng

-"không sao"- Yul choáng váng ngồi dậy

-"trán cậu chảy máu kìa"- Tae lo lắng

-"không sao đâu..mà có chuyện gì thế?"

-"có chiếc xe chặn đường chúng ta"

-"không phải một đâu"- tae chỉ ra đằng sau, có hai chiếc xe màu đen áp sát

-"Amber, cho xe tăng tốc, tạt đầu chiếc xe đó đi"

-"vâng, nghị viên Kwon"- Amber gật đầu, cậu nhóc mau chóng nhìn ra điểm yếu của chiếc xe phía trước, cậu tăng tốc phóng thẳng, cú va chạm khá mạnh làm mọi người lảo đảo, cũng may vì chiếc xe trở YulTae là dạng bọc thép chống đạn nên cũng không gây ra thương tích lớn. Một màn rượt đuổi như phim hành động diễn ra, ba chiếc xe màu đen đang đuổi theo sao xe YulTae, Amber phải cố gắng hết sức để tránh những chiếc xe phía trước, phải vừa làm chủ tốc độ để cắt đuôi những chiếc phía sau.

Pằng Pằng..

-"chết tiệt..bọn chúng có sung.."- Tae gầm gừ

-"nghị viên Kwon, nghị viên Kim, xin hãy cúi xuống"

-"cậu cẩn thận đấy Amber.."

KÉTTTTTTTTTTT

Bỗng một chiếc xe tải từ đường cái lao ra đâm mạnh vào xe của YulTae, chiếc xe lảo đảo mất lát, trượt dài một đường rồi va vào giải phân cách, lộn vòng trước khi đâm vào vách núi nổ tung

BÙMMMMMMMMMMMMMM

-"chủ tịch, đã xong rồi ạ"

KBS news: Một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra trên cao tốc Seoul-Cheonju, 4 chiếc xe ô tô đã rượt đuổi nhau với tốc độ cao trước khi va chạm với một chiếc xe tải, vụ tai nạn đã khiến người tài xế xe tải tử vong, chiếc xe ô tô biển kiểm soát YS-2122 nổ tung thành mảnh vụn, hiện chữa ró con số thương vong nhưng nhiều khả năng không còn ai trên xe sống sót. Nhiều nguồn tin cho rằng chiếc xe gặp tai nạn mang biển xanh, và là biển số của đảng Cộng Hòa, hiện chưa rõ danh tính những người ngồi trên xe, nhưng người ta cho rằng có mặt ứng cử viên thủ tướng Kwon Yuri, nghị viên Kim Tae Yeon và một người trợ lí khác, vì cách đây ít ngày chiếc xe này đã có mặt ở Cheonju cùng với nghị viên Kwon và nghị viên Kim. CHúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

CHOANG...

-"đồ khốn, anh đã làm gì vậy hả?"- Tiffany hét vào mặt Nickhun

-"anh làm vậy cũng chỉ vì em tôi"- hắn ta bình thản

-"tôi không muốn chiến thắng bằng cách hèn hạ này"

-"nghe đây, nếu tôi không dùng cách này thì cô hoàn toàn không có khả năng chiến thắng Kwon Yuri trong buổi chất vấn ngày mai"

-"anh..."- tiffany tức giận

-"mà cô thì có lo gì đến việc hèn hay không hèn, đừng làm như cô dannh giá lắm , cô cũng chỉ lo cho mạng sống của Kim tae Yeon mà thôi"

-'đồ khốn"

-"ừ, tôi là đồ khốn, nhưng hãy nhớ rằng, cô là của tôi, là tên khốn này đã đưa cô lên vị trí này, và cũng sẽ là tên khốn này vùi cô xuống tận đáy, cô nhớ chưa?"- hắn ta nói rồi bỏ đi

-"KHỐN NẠN, KHỐN NẠN"- Tiffany điên loạn đập phá đồ đạc trong phòng, rồi cô ngội xụp xuống đất mà khóc

-"trời đất...Fany à, cậu không sao chứ? Không bị thương chứ?"- nghe tiếng đổ vỡ, Hyoyeon hốt hoảng chạy vào, Fany đang ngồi xụp xuống đất, xung quanh là những mảnh thủy tinh vương vãi, tay cô ấy cũng đã bị thương rồi

-"Hyo..Hyoyeon à..hức hức.."

-"ngồi lên ghế đi"- Hyo đỡ cô dậy

-"tớ nghe tin rồi..cậu đừng quá lo lắng, vẫn chưa có kết luận chính thức mà"

-"tớ...tớ khốn nạn quá Hyoyeon à, từ bao giờ mà tờ bị quyền lực làm mờ mắt như vậy, từ bao giờ mà tớ bị Nickhun kiểm soát như vậy?"- Fany ôm mặt

-"Fany à.."

-"nếu như..Taeyeon..Taeyeon có chuyện gì...tớ sẽ không sống nổi Hyoyeon à.."

Kwon gia

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy ngôi biệt thự, bà kwon từ sang tới giờ khóc hết nước mắt, mệt lả dựa vào người ông Kwon, Tyler Kwon ra ra vào vào gọi điện thoại, anh ta trông có vẻ rất khẩn trương và lo lắng, Sooyoung chỉ yên lặng ngồi nhìn đồng hổ, chốc lại gọi điện thoại cho ai đó rồi thở dài khi không có thông tin gì mới

-"chúng ta cứ ngồi chờ như vậy sao??"- Tyler lên tiếng

-"giờ không làm được gì cả, vụ tai nạn cảnh sát đã vào cuộc rồi, nhưng vụ bắt cóc thì việc lôi kéo cảnh sát có thể khiến lũ trẻ gặp nguy hiểm"

-"nhưng chẳng lẽ cứ ngồi như vậy?"

-"yul vẫn còn mất tích, nếu cậu ấy không xuất hiện trong buổi chất vấn ngày mai thì nghiễm nhiễn sẽ bị coi là bỏ cuộc,chiếc ghế thủ tướng sẽ về tay đảng Dân Chủ"- Soo nói

-"ý cháu là.."

-"chuyện này có dính dáng đến người của đảng Dân Chủ"

-'bọn khốn đó phải dùng đến kế này sao?"- Tyler cau mày

-"lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, đã có chút manh mối rồi ạ"-người vệ sĩ hốt hoảng chạy vào

-"nói mau đi"

-"chiếc xe bị lật đúng là xe của nghị viên Kwon, nhưng sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không phát hiện ra thi thể nào cả"

-"vậy là họ đã thoát được ra ngoài rồi"- Soo trầm ngâm

-"thoát được rồi sao còn không mau quay về chứ"-ông Kwon cau mày

-"cháu nghĩ dó không phải là cách hay, vì nếu phe đối thủ đã muốn triệt hạ cậu ấy, thì giờ Yuri quay về sẽ khiến chúng càng them nổi giận và tìm cách khác dã man hơn, không chừng còn có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh cậu ấy nữa"- Soo nói

-"nó muốn để cho hai ông bà già này lo chết đây mà"

-"bác gái, bác đừng quá lo lắng, cậu ấy sẽ không sao đâu ạ"

Tại một nơi bỏ hoang nào đó

-"ăn đi"- tên đầu gấu ném hộp đồ ăn xuống

-"Shinnie, dậy đi, ăn cơm nè"- Yoonggie lay em mình dậy

-"noona...bao giờ thì được về nhà? Em muốn về nhà"- Shinnie nói như sắp khóc

-"biết đây là đâu mà về, có chạy được đi nữa thì chắc gì đã biết đường, em ăn cơm đi, để noona nghĩ cách"- Yoonggie nói

-"nè, mấy chú bắt tôi làm gì vậy? nhà tôi nghèo lắm không có tiền đâu"- Yoonggie nói

-"appa mày chuẩn bị là Thủ tướng đến nơi mà kêu nghèo hả?..ăn cơm rồi trật tự đi"- bọn chúng gắt lên

-"làm gì mà nóng thế"- Yoonggie bĩu môi

-"con bé này..cứng ra phết, hệt như Kwon Yuri "- bọn chúng kháo nhau

-"này..appa mày hào hoa tài giỏi như thế, sao không lấy vợ lẽ đi?"- một tên tiến đến chỗ hai đứa

-"làm sao mà tôi biết được chứ"-hai đứa nhăn mặt

-"vậy đứa con gái ở Cheonju thì sao? Hồi đó bị đồn ầm lên đó còn gì"- tụi đầu gấu bắt đầu bàn tán rôm rả

-"tao thuê bọn mày là để trông trừng hai đứa nó, chứ không phải để tán chuyện"

-"đại ca"

-"răng gì mà hô dữ vậy trời"-Yoonggie lầm bầm khi thấy người đàn ông kia bước vào

-"hai cục kim cương của nhà họ Kwon đây sao? Chà, nhìn có khí phách của Kwon gia ghê"- hắn nói

-"ông chú răng hô, tôi nói rồi, nhà tôi nghèo lắm không có tiền cho chú đâu, thả tụi tôi ra đi"-Yoonggie thở dài

-"bảo appa mày từ bỏ chuyện làm thủ tướng đi đã"

-"tại appa tôi giỏi thì appa tôi mới được làm thủ tướng, chứ răng hô như chú thì ai them"

-"cái con ranh này, láo nhỉ.."

-"đại ca, đại ca bớt nóng, chủ tịch sẽ không vui đâu ạ"

-"aish... trông hai đứa nó cho cẩn thận, nó là làm sao thì chúng mày không gánh nổi đâu"

-"vâng ,đại ca"

Lúc đó ở Cheonju

-"hai đứa định bỏ ăn đến chết sao hả?"- bà Jung thở dài khi thấy chị em nhà họ Jung cả ngày mặt mày rầu rĩ, từ lúc nghe tin dữ đến giờ, Soojung thì hết sức lo lắng cho người trợ lí điển trai họ Liu, có vẻ như cô bé bị chàng trợ lí cướp mất hồn rồi, còn Sooyeon cứ như người mất hồn, cô cứ chạy ra chạy vào hỏi mấy người vệ sĩ túc trực ở nhà họ Jung về tin tức của Yuri và lũ trẻ.

-"cô Jung, xin đừng quá lo lắng, có tin là nghị viên Kwon đã thoát ra được trước khi chiếc xe bị nổ tung rồi ạ"

-"vậy còn hai đứa trẻ?"

-"..dạ..hiện giờ vẫn chưa có tin gì của tiểu thư và thiếu gia ạ"- họ ngập ngừng

-"xin hãy cho tôi biết nếu có thông tin gì mới"

-"vâng, cô Jung"

-"unnie, em hỏi thật nhé, unnie thích nghị viên Kwon hả?"- Soojung hỏi

-"thì...."- Sooyeon đỏ mặt

-"em thấy nghị viên Kwon là người tốt, hào hoa, phong nhã, lại còn rất tình cảm và quan tâm tới gia đình nữa, mà hình như nghị viên Kwon cũng thích unnie đấy"

-"làm..làm gì có, nghị viên Kwon tài giỏi, phong nhã, hào hoa như vậy thì thiếu gì người theo, sao mà phải để ý tới unnie chứ"-Sooyeon nói

-"nhưng mà hai người hôn nhau rồi còn gì"

-"yah..em nhìn lén hả?"- mặt Sooyeon đỏ bừng

-"em vô tình thôi mà"- Soo jung bĩu môi.

-"mà...unnie không ngại chuyện tuổi tác sao? Nghị viên Kwon..hơn unnie mười mấy tuổi lận đó.."

-"ờ..thì.."

Trong lúc hai chị em còn tranh luận thì người vệ sĩ hốt hoảng chạy vào

-"cô Jung...cô Jung....nghị viên...nghị viên Kwon...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com