Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap 16

Cả nhà họ Kwon đang thực sự hoảng loạng khi hai cục vàng cục bạc đột nhiên biến mất vào lúc sang sớm, tất cả người làm đều được huy động để đi tìm hai đứa trẻ, bản thân Yul sau khi nghe tin thì hoảng hốt tột độ, cậu nhanh chóng rời giường đi tìm mặc dù hoàn toàn không biết là phải tìm ở đâu, trời thì lạnh, gió lớn mà nghị viên Kwon độc bộ pyjama mỏng dính chạy xuống sân chơi tìm hai đứa trẻ, Sooyeon cũng không ngoại lệ, cô ngay lập tức cùng Yul đi tìm.

-"chuyện là thế nào vậy?"- Yul hỏi Hani

-"tối qua em qua phòng hai đứa, chúng vẫn còn ngủ say, vậy mà sáng nay thì không thấy chúng đâu hết, người làm cũng không thấy hai đứa xuống dưới nhà, vườn sau, sân chơi, em đã tìm hết rồi"-Hani nói trong hoảng loạn

-"em đừng quá lo, chúng không thể đi đâu xa được đâu"-Yul đặt tay lên vai Hani

-"Tại em..tại em tất cả...đáng nhẽ ra em không nên quay về, hai đứa trẻ sẽ có một cuộc sống yên ổn, chuyện này..chuyện này là quá sốc đối với chúng.."- cô bật khóc, Hani gục đầu vào vai Yul mà khóc lớn hơn

-"đừng quá lo lắng"-Yul xoa nhẹ lưng Hani

-"Yul, bọn tớ đã đi loanh quanh hỏi han hàng xóm trong khu vực, không có tin tức gì cả"- Sunny chạy vào

-"tụi nhóc không đi ra ngoài"

-"cậu nói gì cơ?"-mọi người ngạc nhiên nhìn Sooyoung

-"cổng lớn trước khi Sunny ra ngoài còn khóa, thậm chí cửa lớn cũng vậy. Hơn nữa, tủ giày vẫn đóng cẩn thận, dép đi trong nhà không thấy đâu, mà hai đôi dép nhỏ xíu đó thì ai đi được ngoài bọn nhóc? hai tên lỏi này còn mang sữa đi vòng vòng nhà nữa, đổ tùm lum kia kìa, lần theo dấu giọt sữa đi là tìm được hai cục cưng thôi"- Soo thong thả nhấm nháp ly trà

-"làm theo hắn đi, hắn chưa sai bao giờ đâu"- Sun nói, mọi người bắt đầu nhìn theo vết mấy giọt sữa trên sàn.

-"..tiến thẳng vào căn phòng cuối hành lang.."

-"căn phòng đó là sao vậy ?"

.

.

.

Cạch..

-"thấy chưa?"-Soo nhún vai khi thấy hai đứa ở trong đó.

-"Yoonggie, Shinnie.."

-"appa"

-"sao hai đứa lại vào đây? Lại còn không báo cho người lớn nữa? appa đã nói thế nào hả?"- Yul nổi nóng làm lũ trẻ sợ rúm lại

-"kìa Yul.."- cả Sooyeon và Hani đều lên tiếng

-"hừm"

-"còn chưa trả lời appa nữa"-Yul gằn

-"...dạ...là do con, Shinnie không có lỗi, con...con tò mò...về appa..và umma.."-Yoonggie ấp úng

-"hừm..."-Yul thở dài.

-"ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi."-Yul lãnh đạm

-"Yoonggie, Shinnie, đi với cô.."-Sooyeon dắt tay hai đứa nhỏ xuống nhà, để lại không gian cho Yul và Hani

-"..thật là.."

-"Yul đừng trách bọn trẻ mà"- hani nói

-"Yul không ngờ bọn chúng lại lẻn vào đây, Yul đã cấm hai đứa không được vào vậy mà.."

-"................"

-"căn phòng này Yul để toàn bộ hình cưới, vest cưới, váy cưới, tất cả những gì trước đây chúng ta có..Yul đều để ở đây.."- Yul nói nhẹ

-"em có thể thấy điều đó.."

-".....ừm..."

-"bọn nhóc cần thời gian để quen với điều này, có lẽ hơi đột ngôt, nên em đừng để bụng"

-"em có quyền gì mà để bụng chứ? Chúng có giận dữ hay không thèm nhìn mặt em đi chăng nữa thì cũng phải chịu thôi, chính em đã từ bỏ thiên chức của mình"

-"đừng tự trách mình, bản thân Yul cũng có lỗi"

-"yul..em..em xin lỗi..nhưng..em.."-Hani bỗng ôm lấy Yul

-"Hani..em.."

-"em xin lỗi, là lỗi của em khi đã rời xa Yul và các con. 3 năm qua, em sống trong dằn vặt khổ sở, em khôn biết mình yêu Yul nhiều đến như vậy cho đến khi đánh mất Yul...em xin lỗi.."

-"xa em...Yul cũng đã rất đau khổ, Yul vừa đi làm vừa phải chăm sóc cho hai đứa nhóc, bao nhiêu áp lực ập tới, lúc đó Yul chỉ ước sẽ lại có em bên cạnh để được ôm em như trước.."

Cạch...

Sooyeon khép lại cửa sau khi vô tình nghe cuộc hội thoại của hai người, cô lẳng lặng bước xuống cầu thang, đầu óc cô giờ quay mòng rất hỗn loại, vì không cẩn thận mà Sooyeon bước hụt, cổ chân cô trẹo qua và ngã xuống đất. Đúng lúc đó thì Yul từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô ngã thì cậu hốt hoảng

-"CẨN THẬN"

-"ơ..."

-"cô có sao không?"

-"cậu hai đã về"-người làm cúi đầu khi thấy Tyler Kwon trở về, anh ta đã mau chóng đỡ được Sooyeon, cảnh Sooyeon nằm gọn trong vòng tay Tyler làm Yul nhíu mày

-"buông ra.."-Yul gằn một tiếng, cậu hất tay anh ta ra rồi đỡ lấy Sooyeon

-"em có sao không?"- Yul lo lắng, Sooyeon nhăn mặt lắc đầu..

-"để Yul xem...sưng hết cả lên rồi.."

-"Yoonggie đi lấy bịch chườm lạnh cho appa"

-"nae..."

-"arg.."

-"chịu khó một lát.."-Yul cẩn thận chườm đá lên chân cho cô.

-"mọi người tập trung ở đây làm gì thế này? Không định vào ăn sáng sao?"

-"lão gia, phu nhân.."

-"appa, umma.."-Tyler cúi đầu

-"giờ mới xuất hiện sao? Tưởng đi luôn rồi?"-ông Kwon cau mày nhìn Tyler

-"kìa ông..con nó mới về..Tyler vào rửa mặt mũi rồi ăn sáng với cả nhà.."

-"vâng umma"

-"con sẽ đưa SOoyeon lên phòng, chân cô ấy bị thương rồi, chú Jo nhớ gọi bác sĩ"-Yul nói với người quản gia rồi đỡ Sooyeon lên tay mình rồi mau chóng bước lên phòng, Hani lặng lẽ nhìn cậu bước qua

-"mọi người ra ăn sáng đi"

Phòng YulSic

-"arg..."

-"đau lắm không? Hay Yul đưa em đi bệnh viện nhé.."-Yul lo lắng

-"không sao đâu Yul, vài ngày là khỏi thôi mà.."

-"sưng hết cả lên rồi, phải cẩn thận một chút chứ.."

-"em xin lỗi.."

-"để đá chườm cho bớt sưng đã, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em.."-Yul nói, Sooyeon gật nhẹ đầu

-"ắt xì.."

-"Yul bệnh hả?"-Sooyeon lo lắng

-"không..chắc cảm xoàng thôi"

-"cảm xoàng gì chứ? Từ sáng sớm Yul hoảng hốt đi tìm lũ trẻ, ăn mặc thì phong phanh.."-Sooyeon đặt tay lên trán Yul

-"người Yul nóng rồi đấy...lên giường ngồi đi."- Sooyeon đập nhẹ vào phần giường bên cạnh mình

-"hồi sáng em cũng mặc vậy mà đi tìm hai đứa nhóc với Yul đấy thôi, tí nữa nhớ uống mấy viên thuốc cảm"-Yul dặn dò

-"nae."- Sooyeon gật đầu

-"hai tên lỏi con, làm cả nhà một phen hú hồn"-Yul lắc đầu

-'trẻ con mà Yul, chúng tò mò cũng phải thôi mà, Yul đừng nặng lời với chúng, tội lắm"

-"em đừng bênh hai đứa nó quá, chúng sẽ hư đấy"

-"em không có chủ trương yêu cho roi cho vọt như Yul đâu"-Sooyeon bật cười, Yul cũng cười lại

-"Sooyeon này....Yul có mấy cái này cho em, em đọc rồi tham khảo xem"-Yul mở ngăn kéo rồi đưa cô vài tập tài liệu

-"Yul..cái này."-Sooyeon ngỡ ngàng, đó là tài liệu về trường đại học, cả các khóa học nữa

-"Yul tìm mấy cái này cho em đó, em đọc rồi xem phù hợp với ngành nào, Yul thi đại học từ lâu lắm rồi nên cũng không nhớ như thế nào nữa"-Yul gãi đầu

-"Yul.."

-"còn nữa, Yul chuyển hồ sơ của Soojung lên trung học Soshi rồi, môi trường ở đó sẽ tốt hơn cho con bé, Soojung rất thông minh, nhất định con bé sẽ học tốt. Còn appa em thì Yul đã liên lạc với bệnh viện Seoul rồi, họ sẽ làm kiểm tra tổng quá cho ông rồi lên phác đồ điều trị chi tiết sau. Hôm trước Yul nghe umma Yul nói là umma em nhất định không chịu ở nhà họ Kwon, vì bà sợ làm phiền, nên là Yul đã mua một căn nhà ở ngoài rồi, rất gần đây, an ninh tuyệt đối, nên em đừng lo"-Yul cứ huyên thuyên mà không để ý mắt Sooyeon đã ngấn nước

-"ơ...sao em khóc vậy? em đau sao? Để Yul gọi bác sĩ nhé"- Yul hốt hoảng khi thấy Sooyeon khóc òa lên

-"không...hức...sao..sao Yul tốt với em quá vậy? hức...trong khi...em đã gây ra bao rắc rối cho Yul.."-Sooyeon nức nở, Yul bỗng bật cười, cậu xoa nhẹ má cô

-"ngốc à, việc gì phải khóc cơ chứ, nín đi"- Yul xoa đầu Sooyeon

-"Sooyeon, Yul biết chuyện Hani trở về đã khiến em lo nghĩ rất nhiều, nhưng nghe Yul nói đây: chuyện của Yul và cô ấy đã là quá khứ rồi, mặc dù cô ấy đã trở về, và hai đứa nhóc đã biết mẹ ruột của chúng là ai, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới tình cảm của Yul dành cho em. Từ sau khi li dị, Yul đã rất buồn bực, Yul mệt mỏi và không muốn bắt đầu bất kì một mối quan hệ nào nữa, nhưng em đã đến và khơi lại những cảm giác mà Yul nghĩ Yul sẽ không bao giờ có lại được nữa, vì vậy nên cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều Sooyeon à."-Yul chân thành nói.

-"cám ơn Yul"- SOoyeon ôm lấy cậu, Yul chỉ mỉm cười rồi ôm cô.

-"có gì đâu mà cám ơn, Yul phải cám ơn em mới đúng, cám ơn em vì chịu yêu Yul, Yul tưởng Yul ế tới già luôn chứ"- Yul cười, Sooyeon cũng cười lại

-"không phải Yul lúc nào cũng là chính trị gia có sức hút nhất sao? Còn lên tạp chí đều đều nữa chứ"

-"sao em biết?"-Yul ngạc nhiên

-"sao mà em không biết? em không được quyền tìm hiểu thông tin về Yul à? Này nhá, Yul lên bìa của Businesswomen rồi này, bìa của The Politician rồi này, của Charming rồi này..."

-"em đọc còn nhiều hơn Yul đấy"- Yul bật cười

-"đương nhiên rồi, em cũng phải cập nhật thông tin chứ"

-"được rồi, biết em giỏi rồi"- Yul xoa đầu Sooyeon

-"Yul...bao giờ thì sẽ có kết quả cuộc bầu cử?"

-"sớm thôi, tuần sau là diễn ra cuộc họp thường niên của nhà Xanh, kết quả sẽ được thông báo trước đó, có thể là mai, kia..Yul không biết nữa"- Yul nhún vai

-"Yul có lo không?"

-"có lo chứ, nhưng mà cuống lên cũng chẳng làm được gì, cái gì đến nó sẽ đến thôi."

-"với cả Yul cũng làm hết sức rồi..Yul là giỏi nhất"- Sooyeon giơ ngón tay cái rất kute làm Yul bật cười

-"vả lại Yul cũng thành công trong cuộc tranh cử này rồi"

-"tại sao?"- Sooyeon khó hiểu

-"nhờ nó mà Yul quen được em đó"- Yul nói làm Sooyeon đỏ mặt

-"aigoo, đỏ mặt cơ à..dễ thương quá.."-cậu bật cười

-"Yul này..."

.

.

.

Trong khi đó dưới phòng khách.

Hai đứa nhóc ngồi thui lui trên sofa, mặt chúng buồn thiu vì lâu lâu mới bị appa mắng, con Sugar nhìn hai cô cậu chủ nhỏ xụi lơ vậy thì nó cũng chẳng dám làm gì.

-"thôi, cười lên cái đi rồi cậu mua kem cho"- Tyler lắc đầu nhìn lũ trẻ

-"appa mắng vậy thôi, tí nữa lên xin lỗi appa là được mà"- Hani nói

-"lũ nhóc này..."-Tyler bật cười

-"em về lâu chưa Hani?"-anh ta hỏi cô

-"em về được khoảng một tuần rồi, em không nghĩ là sẽ được gặp bọn trẻ, nhưng Yul đã gọi cho em vào ngày sinh nhật hai đứa nhóc, nhưng có vẻ chúng vẫn chưa thể chấp nhận được em"-cô buồn bã nhìn chúng

-"cũng khó để chúng chấp nhận được điều này, hai đứa mới 3 tuổi, chúng cần thời gian.."

-"vâng, em biết.."

-"anh cũng hơi ngạc nhiên về sự trở về của em, anh nghe nói em đã sang mỹ và làm cho một hang luật lớn, nhưng tại sao em lại quay về? còn làm cho đảng Cộng Hòa nữa"

-"chỉ..chỉ là em muốn về thôi"-Hani ấp úng..

-"em còn yêu Yul?"

.

.

.

.

Rời khỏi nhà họ Kwon, Soo lái xe trở Sarang về nhà, trên đường đi, con bé cứ ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện Yoonggie bắt con dế dí Shinnie vòng vòng, rồi đến chuyện cặp quỷ con đó đổ sữa tùm lum ra sàn rồi chạy thục mạng, Soo chỉ biết lắc đầu cười, nhưng rồi cậu lại thở dài, cậu sẽ nhớ cô bé này lắm đây.

Két..

-"xuống nào Sarang"- Soo tháo dây an toàn cho con bé

-"umma.."- Sarang mở cửa rồi nhào vào vòng tay Hyoyeon, cô đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà

-"Sarang đi chơi có ngoan không?"-Hyo mỉm cười

-"dạ ngoan ạ"-con nhóc cười tít mắt

-"cảm ơn cậu đã đưa con bé về nhà"

-"không có gì"-Soo nhún vai

-"tôi về đây, hai mẹ con vào nhà đi"-Soo nói rồi phóng xe đi.

-"ơ.."-Hyo hơi khó chịu vì Sooyoung tỏ thái độ lạnh lùng với mình như vậy

-"umma, sắp tới cô Sooyoung không đến nhà mình nữa đâu"-Sarang buồn rầu

-"sao vậy?"-Hyo thắc mắc

-"cô Sooyoung nói sẽ phải đi biển lâu lắm"

-"đi biển?"-cô ngạc nhiên. Tại sao lại đi biển cơ chứ?

-"vâng"

-"ừm, umma biết rồi, giờ hai mẹ con mình lên nhà nhé, umma sẽ nấu gì đó cho Sarang được không nào?"

-"nae"

Cho con bé ăn xong, Hyoyeon dọn dẹp lại căn nhà nhưng đầu óc vẫn không ngừng thắc mắc. Vì sao Sooyoung lại đi biển? Hay là đi thực tế? Nhưng mà cậu ta là trợ lí cấp cao của một đảng lớn, đi thực tế thì cũng phải có lý do, mà là phải đi với nghị viên chứ? Cô phân vân muốn mở điện thoại gọi cho cậu ta, nhưng cứ ngần ngừ mãi

Reng reng reng

-"alo"-cô vội bắt máy

-"hey.."

-"ưm, chào cậu, cám ơn đã đưa con bé về"

-"không có gì, cho bọn trẻ đi chơi chứ để chúng thui thủi ở nhà cũng tội"

-"Sooyoung, Sarang vừa nói với tôi, cậu phải đi biển là sao?"

-"à..sắp tới tôi sẽ chuyển công tác, tôi không làm trợ lí cho Đảng Cộng Hòa nữa, tôi sẽ chuyển về phục vụ cho cục Thủy Quân, bộ Quốc Phòng"

-"tôi không biết là cậu đã từng là thủy thủ"

-"tôi phục vụ cho quân đội phần lớn thời gian trước khi về làm cố vấn cho đảng Cộng Hòa"

-"cậu sẽ đi bao lâu?"

-"tôi không biết, chắc là lâu"

-"ừm....."

-"lâu vậy thì...em giúp tôi một việc được không?"

-"hử?
-"ra mở cửa cho tôi đi"

Hyo vội vã mở rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, SOoyoung đang đứng dựa vào xe rồi vẫy tay với cô.

-"Sooyoung? Sao....."-cô ngạc nhiên

-"em đưa cái này cho Sarang nhé, quà Giáng Sinh cho con bé, tôi còn chưa kịp đưa"

-"cám ơn cậu"

-"còn cái này...tặng em."- Soo đưa cho cô một hộp quà

-"tuy hơi muộn, nhưng Giáng Sinh vui vẻ nhé"

-"cám ơn"

-"ừm....sáng mai tôi sẽ đi sớm, có lẽ là lâu, nên em giữ gìn sức khỏe.."

-"cậu cũng vậy"

-"ừm.."

-"Hyoyeon.."-Soo tiến tới gần cô làm trái tim Hyo đập nhanh hơn, cậu mạnh dạn hôn lên môi cô, người Hyo đông cứng lại, nhưng cô không đẩy ra, cô cứ để yên như vậy, cô thả rơi 2 món quà xuống đất rồi ôm lấy cổ cậu, Soo hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười, cậu siết chặt lấy eo cô.

Hai người chỉ tách ra khi thấy không khí là cần thiết, Hyo dựa đầu vào ngực Soo mà thở dốc

-"tôi sẽ nhớ em"-Soo thì thầm

-"em cũng vậy."-cô nói nhẹ

-"ừm..."

-"đi cẩn thận nhé? Đừng để bị thương"-cô dặn dò

-"ừm, nhớ rồi"-Soo gật đầu

-"em vào nhà đi, tôi về đây"- Soo nói rồi bước ra xe, cậu vẫy tay với cô trước khi phóng đi. Hyo nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới bước vào nhà.

Sarang đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào, cô đỡ con bé vào phòng rồi đặt hộp quà bên cạnh cho nó. Hyo quay trở về phòng và mở hộp quà của mình. Bên trong có một hộp bánh macaroon và một chiếc khăn choàng, còn có một phong thư nữa.

Chào em,

Em còn nhớ tôi chứ? Con nhóc 5 tuổi hôm nào còn chạy theo em? Giờ nó cao hơn em rồi đấy, tôi đã tìm em rất lâu, từ sau khi em chuyển đi, tôi đã rất buồn, rất cô đơn nữa, trước giờ trong đám trẻ con, chỉ có mình em chịu chơi với tôi, em đi rồi, để tôi lại một mình. Sau đó tôi cũng chuyển nhà, tôi đã gặp Yuri, Taeyeon và Sunny lúc đó, nhưng không làm vơi đi nỗi nhớ em, tôi vẫn âm thầm tìm kiếm em, nhưng ai đó đã nói rằng em có gia đình rồi, vậy là tôi bỏ cuộc. Nhưng rồi thế nào, tôi đã gặp lại em, khoảnh khắc đó tôi đã biết, là em, là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi không biết em còn nhớ đến tôi hay không, nhưng cảm giác của tôi dành cho em vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Tôi sẽ chờ đến khi em có thể yêu tôi một lần nữa.

Sooyoung

-"Sau bao nhiêu năm mà tên ngốc này vẫn ngốc đến mức lạ lùng như vậy"-Hyo thầm nghĩ

-"ngốc thật, Choi Sooyoung vẫn là đồ ngốc"

Choi gia

-"cô chủ đã về"

-"tôi lấy đồ rồi sẽ đi ngay"- Soo lạnh lùng bước qua

-"Choi Sooyoung.."- ông Choi lên tiếng kéo cậu lại

-"tôi bận"

-"đứng lại..con với cái, tại sao con cứ thích làm trái lời ta vậy hả? tại sao lại chuyển công tác? Tại sao lại chuyển đến những cái nơi khỉ ho cò gáy như thế hả? là ai? Là ai đã ra lệnh như thế?"

-"chẳng ai ra lệnh cả, là tôi tự nguyện"

-"cái gì? Con bị điên hả? giờ cái nhà này chỉ còn có con là cháu đích tôn, con đi nhận nhiệm vụ như vậy nhỡ có chuyện gì thì sao?"- ông Choi giận dữ

-" từ bao giờ mà ông lo cho tôi vậy? hay ông chỉ cần tôi để có thể có số tiền khổng lồ từ ông ngoại"- Soo cười khinh bỉ

-"mày.."

-"tôi biết, ông cần tôi còn nguyên vẹn, vì nhà ông ngoại không còn ai ngoài tôi, umma thì mất, các chú bác bên ngoại chẳng còn ai, ông ngoại sẽ di chúc tài sản cho tôi, ông chỉ cần đến thế thôi chứ gì? Ông yên tâm, tôi không thèm số tiền đó đâu, sẽ là của ông hết"- Soo nói rồi bỏ lên phòng

Cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc bỏ vào ba lô, Soo cẩn thận bỏ bộ quân phục vào chiếc túi chuyên dụng.

Reng reng..

-"alo"

-"Sooyoung.."

-"chào em.."-Soo mỉm cười

-"em đã mở quà chưa?"

-"em đã mở rồi....à quên mất...phải là...unnie đã mở rồi đó nhóc"- tiếng Hyo bông đùa làm Soo bật cười

-"vậy unnie có thích không?"

-"thích, cám ơn nhóc"

-"đừng gọi tôi là nhóc, vì giờ tôi cao hơn em rồi"

-"cao hơn tôi, nhưng vẫn ít tuổi hơn tôi"

-"nhưng tôi thích gọi em, có được không?"

-"cậu...đồ cứng đầu.."

-"ừ, cứng đầu nên vẫn chờ em từ lúc 5 tuổi đến bây giờ đấy"-soo nói

-"..........................."

-"mai mấy giờ phải đi?"-Hyo hỏi

-"đi sớm"

-"vậy nghỉ đi.."

-"ừ, tôi cúp máy nhé"

-"ừm"

-"tôi sẽ nhớ em"

Jeju

Taeny đã có một đêm GIáng Sinh ấm áp bên nhau, Taeyeon thức giấc sớm hơn, nhưng cậu dành hàng giờ chỉ để ngắm nhìn người yêu mình cuộn tròn trong giấc ngủ sâu, nàng đáng yêu thật đấy, ngủ mà mũi nhăn nhăn, môi chum chím, nàng ngủ bình yên quá, chỉ là Hwang Miyoung của Kim Taeyeon thôi, không phải là nghị viên Hwang của đảng Dân Chủ nữa

-"người đẹp ơi"

-"....................."

-"người đẹp của Tae ơi"-Tae thiì thầm vào tai Fany, hơi ấm khiến Fany nhột nhạt mở mắt, cô nàng ngái ngủ rúc sâu vào lòng Tae

-"sao Tae dậy sớm vậy?"- Fany ngái ngủ

-"sớm gì nữa, gần 9 giờ rồi đó em"-Tae mỉm cười

-"lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ sâu như vậy"-Fany ngước lên nhìn cậu

-"ừ,Tae cũng thế. Trước giờ Tae thức muộn dậy sớm không hà, không biết sao mà cứ không ngủ được"

-"hèn chi mắt thâm quầng, còn cái mặt thì cứ quạu cọ thấy ghét"-Fany nhéo vào mũi cậu

-"hì hì, mà mặt Tae quạu lắm hả?"

-" chứ sao nữa, mặt lúc nào cũng hầm hầm , tỏ vẻ lạnh lùng chứ, thảo nào các em cứ chết lên chết xuống, bảo nghị viên Kim Taeyeon đẹp như soái ca ngôn tình vậy "- Fany bĩu môi làm Tae bật cười

-"mặt Tae đẻ ra vậy thì biết làm thế nào? Với cả ai trong phủ nghị viên chẳng được nói như vậy,em coi ở đảng Cộng Hòa, ai mà chẳng nhìn như soái ca. Kwon Yuri? Choi SooYoung? Lee Sunny? 3 tên đó chẳng lạnh lùng soái ca hả?"- Tae nói

-"tự sướng quá đi thôi"

-"hehehe"

-"Fany này, em có nghe bao giờ kết quả bầu cử sẽ được thông báo không?"

-"sớm thôi Tae à, trước kỳ họp Quốc Hội"

-"Vậy là chỉ là một hai hôm nữa thôi"- Tae nói

-"ưm.."

-"em có lo lắng không?"

-"lo lắng cũng chẳng được gì, em sở dĩ chẳng có tiếng nói gì trong đảng cả, tất cả mọi việc em chỉ làm theo Nickhun thôi"Fany lãnh đạm

-"Fany à, tại sao em lại phải đi theo hắn ta như thế? Em về đảng Cộng Hòa với Tae đi"

-"Tae cũng biết việc nghị viên chuyển đảng như vậy là khó lắm mà, hơn nữa em còn là nghị viên cấp cao nữa"- Fany cười buồn

-"Fany....Tae có giúp gì được em không?"- Tae nâng cằm cô lên đối diện với mình

-"yêu em là được rồi"-cô mỉm cười, Tae cũng cười lại rồi hôn lên môi cô

-"xuống dưới chơi với tụi trẻ đi"

-"ừ"

Sân chơi

-"a... Taeyeaon unnie, Fany unnie.."-lũ trẻ hớn hở

-"mấy đứa đang chơi gì vậy?"- Tae hỏi

-"dạ tụi em chơi bịt mắt bắt dê, unnie chơi cùng với tụi em đi"

-"ừ, thì chơi"- Tae mỉm cười

-"giờ thì Taeyeon unnie sẽ bịt mắt,còn Fany unnie sẽ cùng phe với bọn em"

-"vậy là ăn gian nhé, một mình unnie một phe sao?"- Tae phì cười

-"nae..hihihi"-tụi nhỏ cười vui vẻ, Fany cũng mỉm cười lai

-"nào, thì chơi.."

Tiếng tụi trẻ cười vang cả một góc vườn, chúng chạy hết từ bên này sag bên kia , Tae cũng chẳng ngại mồ hôi, bụi bẩn mà chạy theo bắt lũ trẻ, Fany cũng góp vui, cô che chắn cho lũ trẻ khỏi bị Taeyeon bắt lấy.

-"mấy đứa, nghỉ ngơi đi, sơ nấu chè đậu đỏ cho mấy đứa đây"- sơ Amy đi đến

-"nghỉ ngơi đi, chơi suốt từ sáng rồi.."

-"từ từ thôi.."- Tae phì cười

-"dạ con mời sơ.."-Fany cẩn thận múc ra bát rồi đưa cho sơ.

-"Tae ăn đi này"

-"cám ơn em."-Tae cười

Reng reng.... Điện thoại Fany reo lên

-"alo..."

-"........................"

-"tôi có việc của tôi, anh hỏi làm gì?"

-"....................."

-"được rồi, tôi sẽ về.."- Fany nói rồi lạnh lùng cúp máy

-" sao vậy Fany?"- Tae hỏi khi thấy cô có vẻ không vui

-"em phải về Tae à.."- Fany tỏ vẻ hối lỗi

-"ừm..thôi để Tae đưa em về"- Tae ậm ừ rồi bước đi

-"Tae..."

Phòng Taeny

-"Tae.."- Fany mở cửa bước vào, Tae đang lúi húi dọn dẹp đồ đạc

-"ừ.."

-"em xin lỗi.."

-"có lỗi gì đâu mà xin"- Tae chỉ cười nhẹ

-"Tae.."- Fany bước tới ôm lấy Tae, cậu thở dài rồi xoa nhẹ mái tóc cô.

-"em chỉ muốn ở bên Tae mãi thôi"

-"Tae cũng vậy mà, Tae yêu em nhiều lắm em có biết không"

-"em biết, em cũng yêu Tae"

-"ngoan, giờ dọn dẹp đồ đạc rồi Tae đưa em về nhé"- Tae hôn nhẹ vào môi cô

.

.

.

.

-"tụi con về đây sơ"

-"ừ, hai đứa về cẩn thận, rảnh rỗi lại đến thăm sơ và bọn trẻ"- sơ Amy nói, lũ trẻ cứ níu lấy Taeny không rời

-"mấy đứa phải nghe lời sơ nghe không? Không được quậy đâu đấy"- Tae dặn dò

-"nae.."

-"ngoan"

Chiếc xe lăn bánh khỏi trại trẻ mồ côi Jeonju, trên đường đi, TAeny không nói với nhau câu nào, Tae chỉ im lặng lái xe bằng một tay, còn tay kia nắm chặt lấy tay Fany, còn cô cũng chỉ đơn giản nắm lấy tay Tae thật chặt

-"chắc kết quả bầu cử có sớm thôi"- Tae mở lời

-"em cũng đoán vậy, vì tuần sau họp Quốc Hội rồi"- Fany gật đầu

-"ừ..em lo lắng không?"

-"cũng lo, mà chẳng làm được gì, em không biết Nickhun sẽ giở trò gì để đạt được cái anh ta muốn"- Fany thở dài

-"ừm...em phải cẩn thận biết không?"

-"em biết mà, Tae đừng lo.."- Fany mỉm cười nhìn Tae

.

.

.

.

-"Tae về đi.."- fany nói khi hai người đứng trước chung cư của cô

-"ừm, Tae về nhé.."- Tae hôn vào môi cô một lần nữa rồi bước lên xe. Fany vẫy tay với cậu rồi quay vào nhà.

Cạch...

-"đi chơi vui quá nhỉ?"

-"ai cho anh tự tiện vào nhà tôi như thế?"- Fany cau mày nhìn Nickhun thong thả nhấp một ngụm trà

-"anh cũng không cố ý xâm phạm sự riêng tư của em, nhưng thằng bé nhớ em"

-"hử?"

-"umma..."- một thằng bé tầm 3 tuổi chạy ra ôm lấy chân cô

-"Daebak à, sao con lại ở đây? Không phải umma đã đưa con đến nhà ông bà ngoại sau"- Fany ngạc nhiên

-"appa đưa con đến, Daebak nhớ umma lắm."

-"ừ, umma cũng nhớ Daebak lắm"- cô mỉm cười rồi ôm thằng nhóc vào lòng

-"cám ơn anh đã đưa thằng bé đến đây, giờ anh có thể về rồi"- Fany lãnh đạm nhìn Nickhun

-"sao lại phải xua đuổi anh như thế? Anh cũng nhớ em mà"- hắn định hôn cô nhưng Fany đã mau chóng né người

-"có con tôi ở đây, anh giữ ý một chút"

-"Daebak cũng là con anh cơ mà"

-"................................"

-"hừm..kết quả bầu cử sẽ có sớm thôi, anh về đây, em nghỉ ngơi đi"- Nickhun nói rồi ra về. Fany thở phào nhẹ nhõm.

-"Daebak đói bụng không? Umma lấy gì cho Daebak ăn nhé"

-"nae..."- thằng bé gật đầu

-"Daebak ở nhà ông bà ngoại có ngoan không? Có quấy ông bà không?"- cô phết bơ lên một lát bánh mỳ rồi đưa cho thằng nhóc

-"dạ Daebak ngoan ạ, Daebak đang chơi với ông bà thì appa tới đưa Daebak tới chỗ umma"

-"ừm, ngoan"- cô xoa đầu thằng nhóc. Cô bắt đầu làm việc cho Nickhun cũng là lúc cô biết mình đang có mang Daebak.

-"umma, umma cho Daebak đi học đi umma, ở nhà mãi Daebak chán lắm"

-"Daebak muốn đi học sao?"- Fany hỏi

-"nae, nhìn thấy các bạn được đi học thì Daebak thích lắm, Daebak cũng muốn đi học như các bạn nữa"

-"vậy umma sẽ cho Daebak đi học, nhưng Daebak phải hứa học thật giỏi có biết không?"

-"yayyyyyyyyyyyyy, hoan hô umma, Daebak yêu umma nhất"- thằng nhóc ríu rít quanh chân cô, cảnh tượng dễ thương làm Fany bật cười

.

.

.

Cục Thủy Quân- bộ Quốc Phòng

-"tư lệnh Kim."

-"à...đại tá Choi, cậu đã đến rồi sao? Ngồi đi ngồi đi"

-"được tin đại tá Choi đồng ý quay lại phục vụ quân đội, tôi vui lắm, vậy là cục Thủy Quân lại có them một tướng tài nữa rồi"

-"tư lệnh quá khen"- Soo chỉ cười

Cộc Cộc

-"vào đi.."

-"tư lệnh Kim.."

-"à, đại tá Kim..vào đi.."

-"đại tá Choi, đây là đại tá Kim Huyn Jung, người sẽ cùng làm việc với cậu trong chuyến viễn trinh sắp tới, đại tá Kim cũng có kinh nghiệm đi tàu lâu năm, đây sẽ là dịp tốt để cậu học hỏi đấy"

-"xin chào, tôi là Kim Junhuyng"

-"vâng, xin chào, tôi là Choi Sooyoung"- Soo hơi cau mày khi nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh ta có cái gì đó rất quen thuộc.

Flashback

-"ê...lùn xỉn, sao mày lùn thế hả?"

-"kệ tôi"

-"mày lùn xỉn, còn bé tí nữa, vậy mà còn đòi chơi trận giả với bọn tao sao"

-"Junhuyng, đừng có tưởng anh lớn hơn tôi mà muốn làm gì cũng được"

-"sao? Tao cứ chọc mày đấy"

-"đồ khốn.."

Thế là hai đứa nhóc lao vào đánh nhau.

End.

-"thì ra là tên hay bắt nạt mình hồi nhỏ"- Soo nghĩ thầm

-"cậu nhận ra tôi rồi sao?"- tiếng Junhuyng làm Soo giật mình

-"thật không ngờ là lại gặp anh ở đây"

-"tôi cũng không ngờ là lại gặp Choi Sooyoung ở đây, xem ra cậu đã rất trưởng thành rồi, không còn lùn xỉn như ngày trước nữa"

-"thời gian thì trôi qua đã lâu mà anh vẫn không bỏ được cái thói châm chọc người khác nhỉ"- Soo cau mày

-"haha, nếu có làm cậu phật ý thì xin lỗi nhé"- hắn ta cười khả ố

-"hừ.."

-"hi vọng hợp tác vui vẻ trong chuyến đi sắp tới"

-"hợp tác vui vẻ"

NhY"��Tf/�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com