Nếu như một ngày nào đó...
1.
Ngày hôm nay bắt đầu sai cách rồi.
Minseok thức dậy vì tiếng kêu inh ỏi của báo thức bên tai, và vì một số lý do nào đó mà em cảm thấy khó chịu hơn bình thường. Có lẽ là vì sự mỏi mệt nặng trĩu trong cơ thể, hoặc có lẽ là vì giấc mơ êm ấm vừa vụt tắt khi em mở mắt ra, rồi để lại chỉ toàn cảm giác bực bội. Dù sao đi nữa, ngay khi vừa rời khỏi giường thì em đã biết rằng—hôm nay sẽ là một ngày khó khăn như vậy.
Và mọi thứ đã trở nên tệ hại hơn từ đó.
Chiếc bàn chải rơi xuống sàn ngay khi em vừa chạm vào, sạc điện thoại thì phải vặn vẹo mấy cái mới chịu vào điện, còn hoodie của em—cái mà em muốn mặc bây giờ—thì biến mất không chút tăm hơi nào hết. Em đành chọn một chiếc áo khác nhưng nó không vừa với vai em, chật chội và chỉ làm em khó chịu hơn nữa.
Dù vậy thì em cũng rất cố gắng phớt lờ chuyện đó.
Nhưng mà, thế giới này thật sự đang thách thức sự kiên nhẫn của em.
Khoảnh khắc chàng hỗ trợ nhỏ đặt chân vào phòng tập của T1, cái phòng đó quá ồn.
Thằng Jun bé đang nói chuyện—à không, đang hét lên—trong Discord, cười khằng khặc vì mấy thứ nó xem trên màn hình phụ. Anh Jun lớn thì liên tục gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, tạo thành một nhịp điệu nhanh và vô nghĩa làm cho Minseok không thể chịu nổi. Anh cả Sanghyeok đang xem lại VODs, nhưng tai nghe của anh chỉ đeo một nửa, vậy nên giọng caster lan ra khắp cả căn phòng, hòa lẫn với tiếng trò chuyện và tiếng gõ phím lách cách.
Tất cả mọi thứ dồn dập ập đến Minseok cùng một lúc, khiến em phải nghiến răng kìm lại sự bực bội.
Vậy mà thằng đi rừng kia lại quay sang em bắt đầu trêu chọc. "Ê Minseok, buổi sáng tồi tệ quá hỏ? Nhìn mặt mày nhăn hơn đít khỉ á."
Và Minseok thậm chí đã đáp trả nó mà chẳng mất thời gian suy nghĩ. "Mày im mồm luôn đi."
Jun bé nghe vậy thì chớp chớp mắt đầy hốt hoảng, giơ hai tay nó lên đầu hàng. "Má mày, im thì im."
Anh Jun lớn khúc khích cười hỏi. "Em sẽ cắn hoặc làm gì ẻm hả?"
Minseok liếc anh. "Có thể đó anh."
Và người anh đường trên tiếp tục cười lớn, lắc lắc cái đầu tròn vo của ảnh như thể sự khó chịu này của Minseok hài hước quá chừng.
Điều đó chỉ khiến cho em bực bội hơn.
Và cả ngày hôm ấy đã trôi qua như thế.
Mọi thứ nhỏ nhặt đều khiến cho em khó chịu. Mọi âm thanh đều trở nên ồn ào quá mức. Mọi sự tương tác đều như đang chọc vào vết thương âm ỉ bên trong em.
Trong lúc luyện tập, em như phát điên lên khi cả team giao tranh sai hướng, hằn học với thằng Hổ vì nó không che chắn cho em—mặc dù thật lòng thì em biết không phải lỗi của nó.
Xuyên suốt giờ giải lao, em chẳng hề để ý đến người đi đường trên đang ngồi cạnh mà chỉ mải miết theo đuổi những cơn sóng ồ ạt trong tâm trí.
Ngay cả đội trưởng Sanghyeok cũng bị em cãi lại khi đang cố gắng đưa ra lời khuyên về việc điều khiển đợt lính. Nếu là bình thường, em sẽ im lặng lắng nghe, kể cả là lắng nghe cho qua chuyện đi chăng nữa. Nhưng hôm nay thì những lời khuyên ấy bỗng khiến em khó chịu, em đảo mắt một vòng rồi lẩm bẩm, "Ò, sao cũng được hết hyung."
Vừa lên tiếng đáp lại thì em đã cảm thấy tội lỗi rồi.
Nhưng sự cáu kỉnh nhộn nhạo trong lòng không cho phép em xin lỗi.
Và sau khi trải qua những chuyện đó—
Minhyung.
Minhyung, là người đã thấy dáng vẻ cau có của Minseok thông qua màn hình.
Minhyung, là người đã lắng nghe từng câu feedback cộc cằn, từng tiếng thở dài ảo não của em.
Minhyung, là người đã không đẩy em ra xa.
Nhưng thay vào đó, bạn vẫn kiên nhẫn với em.
Trong suốt buổi tập, bạn chẳng hề chọc em vì mấy tiếng gầm gừ thất vọng. Nhưng bạn sẽ lặng lẽ điều chỉnh cách chơi của mình để bảo vệ em thật tốt, đảm bảo rằng Minseok không bị nhắc nhở hay trừng phạt quá nặng vì lỗi lầm do em gây ra.
Trong suốt giờ giải lao, bạn chẳng hề cố gắng lôi kéo Minseok trò chuyện vì biết rõ tâm trạng em không tốt. Bạn chỉ lẳng lặng ngồi kế bên em, gần gũi nhưng không quấy rầy, tạo nên một sự hiện diện vững chắc để xoa dịu nỗi lòng rối bời của Minseok.
Và khi tàn ngày buông xuống, bọn họ cuối cùng cũng kết thúc...
"Bạn muốn ăn gì không anh mua?" Minhyung cất giọng trầm ấm hỏi em, cứ như người đã phải chịu đựng sự đàn áp của em trong hàng giờ đồng hồ vừa qua chẳng phải bạn.
Minseok khoanh tay trước ngực, mặt vẫn chưa bớt cáu kỉnh. "Cũng được."
Minhyung dịu dàng cười với em. "Thế bạn muốn ăn gì nè?"
Khựng lại một lúc, Minseok cảm thấy việc đưa ra quyết định khó khăn ghê.
"Em muốn ăn đậu phụ hầm cay, mà phải thêm đậu phụ mềm nha, không lấy nấm, bán ở cái chỗ gần LOL Park ấy..."
Minhyung nhướng mày. "LOL Park hả?"
"Ò." Minseok liếc nhìn anh đầy thách thức. "Chỉ ăn được ở chỗ đó thôi. Cái chỗ gần LOL Park."
Mắt Minhyung chớp liên tục. "Chỗ đó cách mình gần 40 phút lận."
"Ò thì sao," Minseok đáp lại, chẳng nao núng chút nào.
Minhyung đã nhìn em một lúc.
Rồi bạn bật cười.
Không phải cái điệu cười chế giễu hay bực bội với em đâu—chỉ là cười thích thú thôi ấy. Như thể là Minhyung đang nhìn em và nghĩ rằng, ồ wow, chàng trai này phiền phức thiệt. Tui yêu ẻm quá đi mất.
Minseok cau mày. "Làm sao?"
"Không làm sao cả." Minhyung lắc lắc cái đầu, rồi bạn khoác jacket lên người không chút do dự. Bạn đã chẳng phàn nàn lấy một lời, chẳng thở dài lấy một tiếng, cũng chẳng đánh giá lấy một câu về thái độ của Minseok hôm nay. Bạn chỉ vỗ nhẹ vào đầu Minseok, như muốn nói rằng cứ ở yên đó, rồi rời khỏi phòng.
Minseok đã nhìn bạn đi như thế.
Và đột nhiên—
Sức nặng kinh khủng của cả một ngày dài bỗng đổ ập xuống trên em.
Cảm giác tội lỗi âm ỉ reo vang trong lồng ngực.
Căn phòng yên tĩnh quá đi mất.
Cái sự yên tĩnh đến kỳ lạ, mang theo áp bức từ mọi phía dồn tới. Bên ngoài kia, thành phố tấp nập với nhịp sống hối hả phía xa xa—xe cộ lướt qua, những tiếng nói mơ hồ bị cuốn theo cơn gió—nhưng tại nơi này, chỉ có mỗi tiếng máy lạnh phà phà thổi xuống và điệu tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Minseok hầu như chẳng cảm nhận được gì.
Em ngồi co ro trên ghế sofa, vòng tay ôm lấy chính mình, hai chân kéo sát vào cơ thể để cố gắng biến bản thân mình nhỏ bé lại. Chiếc hoodie quá khổ nuốt trọn lấy em, tà áo bị em nắm chặt trong tay, kéo căng và xoắn nó lại như thể những ngón tay có thể giúp em vắt kiệt đi cảm xúc trong mình. Nhưng nút thắt nơi lồng ngực em vẫn còn đó, siết chặt lấy em khiến cho mỗi hơi thở đều khó khăn như chiến trận.
Từng khoảnh khắc trong ngày hôm nay được tua lại nơi đầu não, như một chương trình phát lại tàn nhẫn những cảnh tượng tồi tệ.
Chính em, đã cáu kỉnh với Hyeonjunie chỉ vì mấy thứ ngớ ngẩn.
Chính em, đã phớt lờ Hyeonjun hyung khi anh ấy chỉ đang cố gắng đùa giỡn để giảm bớt căng thẳng.
Chính em, đã đảo mắt đầy ngỗ nghịch với Sanghyeok hyung—chẳng phải vì điều gì đặc biệt khó nói mà chỉ vì tâm trạng em lúc ấy quá tệ.
Nhưng kinh khủng hơn hết là—
Minhyung.
Minhyung, là người đã không bao giờ cáu ngược lại em.
Minhyung, là người đã luôn kiên nhẫn với mọi cái nhướng mày thách thức, mọi câu đáp lại khinh khỉnh, mọi lời nhận xét chua cay mà đáng lẽ phải khiến bạn suy sụp.
Minhyung, là người vẫn nhìn về phía em khi tàn ngày buông xuống, dịu dàng mỉm cười và hỏi em rằng "Bạn muốn ăn gì không anh mua?"
Và Minseok thì hành xử như một đứa trẻ ương bướng, gật đầu đồng ý.
Em đã buộc Minhyung phải mặc áo khoác vào, túm lấy chùm chìa khóa và ra đường trong cái tiết trời lạnh giá thế này chỉ để tìm mua món ăn mà em thậm chí chẳng mong muốn đến thế—chỉ vì bạn có thể làm điều đó cho em.
Chỉ là vì, Minhyung sẽ làm điều đó cho em.
Và Minhyung đã thật sự làm vậy.
Không phân trần. Không tức giận. Chỉ lặng lẽ quan tâm em như thể rằng Minseok chưa từng đối xử tệ hại với anh suốt cả ngày.
Minseok đưa tay lên miệng, nhắm nghiền đôi mắt.
Cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt em.
Nó như một khối chì nặng trĩu nằm bên trong dạ dày em, lớn dần theo từng giây, dồn ngược lên cổ họng và khiến lồng ngực em quặn thắt.
Sẽ ra sao nếu hôm nay là ngày cuối cùng mà Minhyung có thể chịu đựng em như thế?
Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, bạn ấy thở dài, xoa xoa sau gáy rồi nói, "Anh không nghĩ rằng anh có thể làm điều này được nữa, Minseok à."
Chỉ mới nghĩ tới thôi mà cả cơ thể Minseok đã căng cứng lên, cơn hoảng loạn len lỏi trên những ngón tay rồi cuốn lấy lồng ngực thoi thóp.
Hơi thở em chập chờn.
Tầm nhìn em mờ đi.
Và trước khi em kịp ngăn lại thứ đó—
Một tiếng nấc nghẹn đã bật ra.
Minseok nghiến răng, vội vàng đưa tay áo hoodie lên để bịt miệng mình lại, như thể điều ấy sẽ giúp em nuốt xuống tất cả. Nhưng đã quá trễ—con đê đã vỡ rồi.
Nước mắt trào ra không kiểm soát, ấm nóng và chẳng chịu dừng lại, cứ tiếp tục lăn dài trên má em với đôi vai run bần bật. Hơi thở càng lúc càng dồn dập khiến cả người em run lẩy bẩy.
Em đã cố kìm nén điều đó rồi mà, đã cố để giữ im lặng rồi mà—vì cuối cùng thì em chỉ muốn Minhyung quay lại để nhìn thấy em thế này—nhưng cơ thể đã phản bội em.
Thêm một tiếng nấc bật ra nữa, và Minseok bấu chặt lấy chiếc hoodie hơn, như thể đang bấu víu vào thứ gì vững chắc để ngăn bản thân em vụn vỡ hoàn toàn.
Nhưng rồi—
Cửa mở.
Tiếng bước chân nhè nhẹ. Tiếng quần áo sột soạt.
"Có rồi nè Minseok, anh đã mua—"
Minhyung im bặt.
Minhyung cứng đơ.
Có một khoảng lặng kéo dài đầy nặng trĩu.
Rồi thì—
"Trời đất Minseok ơi?"
Minseok chết trân.
Không được.
Không, không, không—
Em vội vàng quay đi, kéo mũ trùm đầu lên, cố gắng giấu đi khuôn mặt của mình—nhưng vô dụng. Em đã nghe tiếng sột soạt khi Minhyung đặt túi xuống, nghe tiếng bước chân vội vã của bạn băng qua căn phòng.
Và rồi—
Có một bàn tay ấm áp.
Minhyung quỳ xuống trước mặt em, đưa một tay đỡ bầu má tròn, tay kia thì cẩn thận gỡ mũ trùm đầu xuống. Những ngón tay khẽ khàng của anh nâng gương mặt Minseok lên, và khi Minseok cuối cùng cũng đủ dũng khí để nhìn anh thì—
Trong mắt Minhyung chỉ toàn là sự lo lắng.
"Bé yêu," anh thì thầm, ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. "Bạn làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Sự dịu dàng chết người trong giọng nói của anh—tràn đầy quan tâm, tràn đầy ấm áp—khiến cổ họng Minseok một lần nữa thắt lại.
Em lắc đầu, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói gì đó—nhưng mọi âm thanh đều vụn vỡ rồi tan vào hư vô.
Minhyung nhíu cả mày vì lo lắng. Tay kia của anh đưa lên và ôm trọn lấy khuôn mặt Minseok, hai ngón cái vẫn đang cần mẫn lau những giọt lệ trên má.
"Nào," anh thỏ thẻ, giọng nói vững vàng dù đang vô cùng lo lắng. "Nói chuyện với anh đi mà bạn nhỏ ơi."
Minseok nấc lên.
"E-Em đã cư xử tệ với anh hôm nay," cuối cùng thì em đã có thể nói ra, dù rằng âm thanh ngắt quãng vỡ vụn.
Minhyung thở ra, chậm rãi và đầy kiên nhẫn. "Minseokie—"
"Em đã," Minseok khăng khăng nói, những ngón tay bé xíu nắm chặt hoodie của Minhyung. "Em đã la mắng bạn hoài. Em y như cái thằng dở hơi vậy đó. E-Em bắt bạn chạy vòng vòng để mua đồ ăn cho em chỉ vì bạn có thể làm điều đó, nhưng bạn vẫn—"
Hơi thở em đứt đoạn. "Bạn vẫn đi."
Minhyung chẳng có lấy chút tức tối nào. Anh chỉ lặng lẽ nhìn em và chờ đợi.
Minseok khó khăn nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ như muỗi.
"Nếu như một ngày nào đó... bạn phát ngấy với em thì sao?"
Một thoáng im lặng trôi qua.
Rồi sau đó—
Minhyung thở ra một hơi thật nhẹ, anh nâng niu khuôn mặt Minseok thật dịu dàng.
"Minseokie," anh nói, giọng chắc nịch và không thể lay chuyển. "Anh sẽ không như thế."
Minseok chớp mắt nhìn anh, hơi thở vẫn gấp gáp. "Nhưng mà—"
"Anh biết bạn sẽ thế nào khi tâm trạng không tốt mà," Minhyung nói tiếp. "Anh biết mấy lời bạn nói ra trong lúc cáu kỉnh chẳng có ý xấu gì hết. Và anh biết rằng, khi ngày hôm nay kết thúc thì bạn vẫn rất yêu anh." Bạn trai em tiến lại gần và áp trán hai người vào nhau. "Vậy nên là, đừng lo gì hết nhé yêu ơi."
Minseok nín thở.
Còn Minhyung lại mỉm cười, dịu dàng không thể tả.
"Anh yêu bạn," anh thì thầm.
"Kể cả khi bạn cộc cằn với anh. Kể cả khi bạn bắt anh ra đường giữa đêm để mua đồ ăn. Kể cả khi bạn hằn học với thằng Hyeonjoon vì nó thở quá mạnh."
Minseok khịt mũi. "Cái đó—Cái đó khác mò, nó thở mạnh thiệt chớ bộ."
Bạn trai em bật cười, hơi thở ấm áp của anh bao bọc lấy hỗ trợ nhỏ. "Anh biết mà yêu ơi."
Minseok lau vội khuôn mặt đầm đìa của mình, có chút ngượng ngùng song cơ thể vẫn đang run rẩy.
Và rồi—
Vòng tay săn chắc của Minhyung bao trọn lấy em, kéo em lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu nhỏ. "Kể cả khi bạn có một ngàn ngày tồi tệ như thế này đi nữa," anh thỏ thẻ, "thì anh vẫn luôn ở đây."
Minseok thở phào, cả người run lên nhè nhẹ nhưng đã vững vàng.
Minhyung đã chẳng bỏ đi đâu hết.
Và điều đó là quá đủ cho hiện tại rồi.
Bonus
Sáng hôm sau, Minseok gần như trở thành con người khác.
Chẳng còn chút cáu kỉnh hay hằn học của ngày hôm qua nữa. Bây giờ em cứ như một chú gấu koala đáng yêu dính chặt lấy Minhyung thôi.
Và cả đội chịu hết nổi.
"Minseok," thằng rừng 2k2 trân trối nhìn em bám lấy Minhyung lần thứ 4 chỉ trong vòng 10 phút. "Mày hiện về thật chưa? Ý là, đây là mày phải không vậy?"
Minseok chớp chớp mắt nhìn nó, bối rối chẳng thể tả. "Nói cái gì dãy?"
Anh trai đi đường trên của họ vung tay lên như phát điên tới nơi. "Cái thằng Minseok khỉ khô hôm qua là ai vậy hả? Nó thật sự khó ưa muốn chết luôn đó."
Minseok giật cả mình, vội vàng chôn mặt vào áo hoodie của Minhyung như một đứa nhóc phạm lỗi. "...Em hông hiểu anh đang nói gì hết nha."
Thằng Hổ bông bật cười ngỡ ngàng. "Ồ, thế là giả vờ như hôm qua chưa từng tồn tại luôn ha?"
Minhyung nhẹ nhàng xoa đầu người yêu nhỏ, chẳng có chút nao núng nào. "Đừng có nói vậy coi, cậu ấy đang chuộc lỗi rồi nè."
Anh Hyeonjun lườm cả hai. "Chuộc lỗi á hả? Ẻm dính lấy em như keo ấy. Đây đâu phải chuộc lỗi, đây là bắt cóc em thì có."
Anh cả Sanghyeok đang gặm bánh mì cũng thở dài. "Còn tệ hơn bắt cóc nữa."
Và ảnh nói đúng thiệt.
(Ý tác giả là Minseok đang bắt cóc Minhyung chứ có phải chuộc lỗi đâu ^^)
Minseok đã bước vào chế độ bám dính toàn tập.
Em từ chối ngồi xuống bất cứ chỗ nào nếu không phải là ngồi kế bên Minhyung. Hễ Minhyung dịch đi một xíu thôi là em đã kéo lấy hoodie bạn như thể mình bị bỏ rơi ấy. Và khi Minhyung đứng lên để lấy nước thì Minseok cũng đi theo, cứ như nếu xa nhau 5 giây thôi thì em sẽ chết tại chỗ luôn.
Nhưng giọt nước tràn ly là khi—
Minhyung chỉ vừa với tay lấy con chuột máy tính thôi, Minseok đã ôm chặt tay anh lại, nũng nịu lên tiếng:
"Minhyung à, đừng bỏ em mà."
Hổ bông sặc cmn cà phê luôn.
"Ê?" Anh Jun lớn liếc tụi nó tới bỏng cả mặt. "Ai đây vậy trời?"
Thế mà cái tên đáng ghét Minhyung chỉ cười khanh khách, xoa xoa mái tóc Minseok như thể việc này vô cùng bình thường. "Anh không đi đâu hết Minseok à."
Minseok thở phào nhẹ nhõm, em cứ như vừa được nghe lời tỏ tình lãng mạn nhất thế giới này vậy.
Trong khi đó, thằng Jun bé cứ nhìn em chằm chằm như một hiện tượng ngàn năm có một. "Tụi mình đã bỏ lỡ cái quái gì thế trời?"
Sanghyeok lắc đầu rồi đứng dậy. "Anh không đủ năng lượng cho vụ này đâu."
Anh Jun lớn rên rỉ đầy đau khổ. "Thật sự là chịu hết nổi rồi Minseok ơi, xin em đó."
Nhưng Minseok còn chẳng thèm nhìn họ một cái. Em chỉ lo vùi mặt vào hoodie của Minhyung, ra dáng một đứa con nít chính hiệu.
Và Minhyung—vô cùng bình tĩnh, vô cùng kiên nhẫn, lại còn vô cùng đắc ý—vẫn để yên cho em làm vậy.
Thằng Jun bé thở dài, trượt người xuống ghế. "Tụi mình làm gì còn cách nào nữa phải không?"
"Không có đâu," Jun lớn lầm bầm.
Còn Sanghyeok đã rời khỏi phòng từ bao giờ.
2. Extra: Phiên bản koala Minseok tại văn phòng.
Kể cả khi đã ăn sáng xong rồi thì Minseok vẫn không chịu tách ra khỏi Minhyung xíu nào.
Trên đường tới văn phòng T1, em bám lấy tay Minhyung như một chú gấu koala, tựa đầu vào vai anh suốt chuyến xe. Khi họ tới nơi, em vẫn lạch bạch theo từng bước chân người yêu như vậy, tay nắm chặt tà áo anh ấy.
Thằng Hyeonjun nhìn em đầy nghi hoặc. "Mày không định buông nó ra luôn hả?"
Minseok bĩu môi. "Hông buông."
Anh Hyeonjun nhếch mép. "Bây không thấy bất tiện à? Rồi lát nữa sao mà luyện tập?"
Minseok cau mày, lại càng siết chặt lấy tà áo Minhyung hơn. "Em sẽ xoay xở được mà."
Khoảnh khắc họ bước vào phòng tập, Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng, "Minhyung này, em dán ẻm vô người rồi hay sao vậy?"
Minhyung chỉ cười lớn, vỗ yêu lên mái đầu Minseok. "Có đâu. Cậu ấy chỉ thế này trong hôm nay thôi."
Thằng bạn đồng niên nhướng mày. "Ê Minseok, mày biết là mày phải ngồi máy riêng chứ hả?"
Minseok chợt khựng lại. Em biết điều đó mà... nhưng mà em vẫn chưa muốn buông ra đâu.
Minhyung nhận ra điều đó, khẽ cười. "Minseokie ơi, anh sẽ ngồi ngay bên cạnh bạn thôi mà."
Minseok tuy phụng phịu nhưng cuối cùng đã chịu buông tay ra—chỉ để kéo ghế em lại gần ghế Minhyung nhất có thể.
Anh Hyeonjun liếc em. "Cái thằng này."
Anh Sanghyeok chỉ thở dài. "Làm ơn chơi như người bình thường dùm anh cái."
Nhưng Minseok chỉ nhún vai, tựa đầu lên vai Minhyung lần nữa trước khi game bắt đầu. "Hong. Em thấy như vậy ổn mà."
Còn Minhyung thì sao?
Anh cứ để yên cho em thích làm gì thì làm, vừa chỉnh chuột vừa cười như chẳng có chuyện gì.
Bởi vì những ngày mà Minseok bám dính thế này là những ngày mà Minhyung thích nhất luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com