Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phía đông;

1.

ryu minseok đi từ bên ngoài về, nó đứng trước cửa, giẫm mạnh mấy cái lên mặt đất để giũ hết những bông tuyết đọng lại ở đế đôi ủng, sau đó mới cặm cụi cởi ra để vào một góc hiên nhà.

nó thở ra một làn khói mong manh qua đôi môi mỏng, hiên nhà gỗ đã quá cũ, khi ryu minseok bước lên còn nghe những tiếng cọt kẹt nho nhỏ. nó cảm thấy thú vị nên đi qua đi lại vài lần, làm cho những cột băng nhọn hoắt treo trên mái hiên cũng rung rinh theo.

ryu minseok vừa bước đi vừa ngước nhìn, tưởng tượng cảnh chúng rơi xuống và ghim vào lồng ngực, nó không tự chủ mà rùng mình một cái, cuối cùng ryu minseok cũng bị hàng tá tưởng tượng về cái chết của mình đánh bại. nó không còn mấy vui vẻ khi nghe tiếng những thanh gỗ va vào nhau nữa nên đẩy cửa vào nhà.

"muriel, con về rồi đây." ryu minseok treo cái áo khoác ướt sũng lên giá, sau đó đợi một lúc lâu, đến khi nghe tràng tiếng nga lộn xộn vọng ra từ trong bếp mới vui vẻ bước vào.

bà muriel cầm theo cái xẻng xào rau đứng trước cửa bếp, bà chống nạnh, dùng mớ tiếng hàn xen lẫn tiếng nga sứt sẹo của mình để mắng ryu minseok.

"có thấy trời đang đổ tuyết không? thằng nhóc này muốn chết sớm à?"

ryu minseok giống như một đứa nhóc nghịch ngợm, nó lách người tránh khỏi cánh tay đang chặn cửa bếp của bà, giơ tay thó được mẩu bánh mì nướng tỏi để trên bàn sau đó vòng qua những chiếc giỏ đựng khoai tây và cà rốt ngổn ngang trên đất để ngồi vào bàn ăn.

"con đi hết cả thị trấn mà chẳng tìm được chỗ nào sửa đàn cả bà ạ." ryu minseok nằm ườn dài lên bàn, bỏ ngoài tai những câu quở trách của bà cụ, nửa mặt bên trái tựa hết lên khăn trải bàn sọc caro màu xanh đậm, làm cho làn da nhợt nhạt của nó càng trở nên trắng muốt. theo thói quen, những ngón tay nhỏ nhắn đặt trên đùi bắt đầu gõ theo âm điệu bài passacaglia của handel và halvorsen mà nó quen thuộc nhất: "chắc vài ngày nữa con sẽ theo ông viktor vào nội ô thành phố."

ryu minseok nói với bà, tiếng nga của nó cũng không quá tốt, chỉ cố chắp vá những từ nó không biết bằng tiếng hàn, cuối cùng chẳng có câu nào ra hồn ra dạng.

bà muriel đã thôi cằn nhằn, bà đi về phía ryu minseok nhắc nó không được nằm trên khăn trải bàn, bàn tay nhăn nheo xoa lấy đuôi tóc ẩm ướt của nó: "đầu óc của ông ta chỉ có mấy cây đàn, đừng có học theo cái thói xấu đó, người ngợm gầy trơ cả xương."

ryu minseok cười cười, dụi tóc vào tay bà, nũng nịu than đói, kéo câu chuyện trở về nồi gà hầm khoai tây sôi lục bục trên bếp.

thật ra ryu minseok là đứa nhóc cứng đầu, cho dù là việc cố chấp với một sợi dây đàn đã đứt lìa hay việc lựa chọn rời khỏi hàn quốc. bà muriel biết chẳng nói được nó nên cứ mặc kệ.

mùi thơm từ chén súp nóng đặt trước mặt làm sự mỏi mệt ryu minseok mang theo bay biến đâu mất, nó cúi đầu, nhét lát bánh mì giòn thấm đẫm nước sốt hầm vào miệng. nước súp nóng khiến cho đầu lưỡi phồng rộp, vô tình làm những suy nghĩ về sợi dây đàn rối bời hóa thành những váng mỡ gà vàng óng trôi nổi trong chiếc bát con.

gà và khoai tây hầm nhừ non nửa xếp thành một bản nhạc trong bát, ryu minseok chăm chú dùng muỗng khuấy lộn xộn mọi thứ, giống như một nhạc sĩ đại tài đang bắt đầu màn trình diễn chỉ có một người xem của mình.

rồi không biết nó nghĩ gì, chàng nhạc sĩ nhỏ đứng bật dậy, hồ hởi đẩy cái ghế thấp của nó qua một bên, vội vàng như lửa đốt đến mông.

bà muriel dường như đã quen, bà xới thêm ít cơm rồi nhét chén vào bàn tay ryu minseok. thằng nhóc cố gắng lùa hết cơm dưới sự bắt ép, còn chưa kịp nhai xong đã bỏ chạy lên phòng trong cái nhìn bất lực của bà.

ryu minseok xem từng nhịp cầu thang là phím đàn, lòng bàn chân lướt nhanh phát ra những tiếng vui tai.

nó đẩy mạnh cửa phòng, nhào đến ôm lấy cuốn sổ mở toang trên giường, hí hoáy một hồi cũng vẽ được một khuông nhạc ngay ngắn.

*

ryu minseok loay hoay cả đêm trên chiếc giường đơn ọp ẹp, sắp xếp những nốt nhạc lẻ loi về đúng điểm đặt của chúng trên khuông nhạc. chiếc bút chì đã gọt đến lần thứ tư vẫn đang lắc lư giữa ngón cái và ngón trỏ, để lại trên mặt giấy những nét than chì lem luốc. thế nhưng tất cả những gì nó cảm thấy khi nhìn vào tác phẩm của mình là sự phiền lòng.

rõ ràng chúng thiếu gì đó. ryu minseok gõ đuôi bút chì xuống phần bìa bằng da thuộc, gõ chán chê thì nó nằm vật ra nhìn lên trần nhà đang bị phủ một lớp tơ nhện chi chít.

ryu minseok lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa của mình vài lần, đến tận khi nó giật mình tỉnh dậy bởi vì nghe tiếng cửa phòng bị gõ vang.

thằng nhóc nheo mắt, trông thấy bình minh đã phủ lên dãy sikhote-alin một dải màu vàng nhàn nhạt qua ô cửa sổ mở hé, lớp băng mỏng đọng trên ô cửa sổ tan ra, để lại trên bề mặt kính từng giọt nước kéo thành đường dài chảy dọc xuống bậu cửa bằng gỗ.

nó thẫn thờ hồi lâu, mơ màng đấu tranh với giấc ngủ ngắn hạn đang ghì chặt hai mí mắt, mà cuối cùng cũng bị đánh thức bởi hồi gõ cửa dồn dập lần thứ hai.

thằng nhóc "dạ" một tiếng sau đó úp mặt xuống mớ nhạc phổ nhàu nhĩ, nó nghe tiếng dợm bước trên sàn nhà gỗ kèm theo đó là tiếng càu nhàu loáng thoáng của bà muriel, trách ông viktor đến quá sớm, làm cháu bà không thể ngủ thêm chút nữa.

ryu minseok phì cười, ôm đống chăn lộn xộn lăn xuống sàn, lười biếng thêm vài phút mới chịu ngồi dậy.

*

lúc nó đặt chân xuống đến cửa bếp thì ông viktor đã yên vị trên bàn ăn, bà muriel vẫn cằn nhằn và ông vẫn cười híp mắt quẹt lòng đỏ trứng gà lên mẩu bánh mì nướng giòn như thể không nghe được gì cả.

phải rồi, cũng như mọi khi. bắt đầu từ lúc ryu minseok xuất hiện ở đây, mối quan hệ bạn già kỳ lạ của hai người đã như vậy.

nó ngồi vào bàn, nhân lúc bà muriel không để ý nhanh nhẹn đẩy ly sữa còn đang bốc khói qua chỗ ông viktor. ryu minseok không thích uống sữa bò, vị ngọt ngấy vào buổi sáng khiến nó cảm thấy buồn ngủ, mùi vị của thức ăn sẽ bị sự béo ngậy bao phủ lên những nụ nếm quanh lưỡi che đậy, làm tất cả những thứ nó ăn sau đó chỉ còn vị sữa bò thoang thoảng.

hiếm khi ông viktor đến ăn sáng, ryu minseok vui mừng đẩy ly sữa đầy ắp qua chỗ ông, để ông giải quyết chúng hộ mình.

khi hai ông cháu vật lộn cho xong bữa ăn đầu tiên trong ngày, cuối cùng bên ngoài trời đã sáng hẳn.

ông viktor gom chén đĩa đặt vào bồn rửa, nước lạnh men theo vòi rửa nhỏ giọt lên mặt đĩa sứ vang từng âm lách tách. ông nói với ryu minseok rằng tiếng của chúng nghe như tiếng đàn glockenspiel, nó bật cười đồng ý, lẫn trong vài câu đùa hóm hỉnh của ông là văng vẳng tiếng hối thúc của bà muriel vì quá giờ xuất phát.

dù khắc khẩu là vậy nhưng cuối cùng ông viktor lúc nào cũng là người chịu thua trước, ông đành tặc lưỡi tiếc nuối mà dừng trò đùa nhạt nhẽo của mình lại.


bà muriel có dáng người nhỏ nhắn là chuyện mà ai trong cái trấn con này cũng biết, thế nên người đàn ông cao lớn như ông viktor phải cố gắng cúi người xuống gần nửa sống lưng mới miễn cưỡng nhét vừa vào quầy rửa bát lót gạch men sứ (được làm theo yêu cầu của bà). ông tráng mấy chiếc đĩa sứ dưới vòi nước xả mạnh rồi đặt chúng lên chiếc kệ gỗ quen thuộc, bàn tay co rúm lại vì nước lạnh được chùi qua loa vào ống quần đã bạc thếch.

cuối cùng khi xong xuôi tất cả mọi việc ông viktor mới chào tạm biệt bà muriel, hất cằm bảo ryu minseok đi theo rồi ôm cây cello ra khỏi cửa. hình dáng to kềnh của nó làm ông vác lên vai có phần khệ nệ. ryu minseok khoác vội cái áo phao được treo trên giá trước cửa sau đó giúp ông đỡ lấy thân đàn.

"đàn này của ai vậy ạ?" ryu minseok hỏi, trong khi dùng hết sức để nâng đàn lên thùng xe bán tải mà ông viktor đậu trước cổng.

ông viktor đã leo lên thùng xe từ trước, đang loay hoay gỡ mấy sợi dây rối tung quấn vào nhau. ông đỡ lấy cần đàn thật nhẹ rồi đặt cả cây đàn nằm dọc theo tấm vải bạt xanh trải trên thùng xe, trả lời nó bằng chất giọng khàn đục của một người hút thuốc lâu năm: "biết dàn nhạc giao hưởng vừa về trong thị trấn không? của con trai gã nhạc trưởng đấy."

sao ryu minseok có thể không biết, nhớ ngày dàn nhạc vừa chuyển đến thị trấn, từng hàng dài xe nối đuôi nhau chạy vào con đường lát gạch như một đội diễu binh nho nhỏ, lúc đó ryu minseok còn nán lại chút thời gian sáng tác nhạc để nhìn ra ngoài khi chiếc xe của nhạc trưởng lướt ngang qua cơ mà.

nó ậm ừ để báo hiệu bản thân vẫn còn đang nghe, thế là ông viktor lại nói tiếp: "ông không thích gã ta, nhưng đứa con trai của gã là đứa trẻ ngoan. à mà thằng nhóc bằng tuổi cháu thì phải, hai mươi hai mốt gì đấy."

ông buộc xong mối dây cuối cùng, lò dò leo xuống từ thùng xe, mò mẫm trong túi được một điếu thuốc bẹp dúm. ông bật lửa mấy lần mới cháy, vừa chui vào xe vừa nói với ryu minseok cũng đang vào từ cửa bên kia.

"gã còn bảo cái gì mà cả thị trấn này cộng lại cũng không bằng một nửa dàn nhạc của gã." ông kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, cười ha ha: "tưởng thế nào cuối cùng vẫn phải nhờ mấy kẻ nghèo hèn trong thị trấn này sửa đàn cho gã."

ryu minseok kéo dây an toàn ra để gài lại, nói nhỏ: "thế thì ông đừng nhận sửa là xong."

"ôi dào, biết là thế, nhưng cây đàn thì có tội tình gì đâu." ông rít một hơi thuốc, xua tay cho khói tan bớt: "chỉ là những kẻ xem âm nhạc như một món đồ đắt đỏ để khoe khoang thì trông thật kệch cỡm, ai đời để tiếng nhạc văng vẳng trong đèn màu và xe sang như gã đâu chứ."

ông viktor là một lão già gàn dở, bà muriel nói vậy. tình yêu của ông dành cho những phím đàn đã không thể nào đong đếm bằng những định nghĩa xoàng xĩnh.

tiếng động cơ cũ gầm lên đầy uể oải, chúng lạo xạo như những khối sắt đang cố dùng hết chút sức lực còn lại của mình để tiến về phía trước. mỗi nhịp khởi động phải mất hơn mười giây để cho con xe già nua có thể lấy đà, bánh xe đè nặng xuống băng đọng trên mặt đất tạo ra tiếng răng rắc nho nhỏ.

ryu minseok vùi cả người vào ghế, nghiêng đầu nhìn bầu trời xám ngoét đang rải những bông tuyết mỏng. chiếc xe của ông viktor lại vang lên vài âm thanh nặng nề, người đàn ông ngồi bên tay lái bắt đầu ngâm nga bài hát lạc điệu làm ryu minseok buồn cười không thôi, giống như tất cả mọi thứ đều có thể bỏ qua được chỉ sau một lời than vãn.

dàn nhạc cách phía đông thị trấn hơn mười dặm, ngồi xe cọc cạch gần hai mươi phút thì cuối cùng cũng đến nơi. gã nhạc trưởng đã đứng đợi trước cửa, không biết gã đợi bao lâu, chỉ biết khi ông viktor vừa đến nơi gã ta đã khó chịu ra mặt.

ông lão thì cứ cười xởi lởi như mọi khi, phải đến lúc gã nhìn những sợi dây đàn được thay chỉn chu thì sắc mặt mới tốt lên được một chút.

gã đưa tay ra mời ông viktor đi vào khuôn viên, nhìn thấy ryu minseok đi theo thì ra vẻ thắc mắc.

"đây à?" ông viktor cười cười, vỗ vai nó đầy tự hào: "cháu của tôi, nhạc sĩ đấy."

ryu minseok ngại ngùng phủ nhận: "không phải đâu, chỉ là sở thích thôi ạ."

gã nhạc trưởng có vẻ ngạc nhiên một chút rồi thôi, tiếp tục bàn bạc với ông viktor về giá cả sửa đàn, theo lời của gã thì gã có dự định để ông viktor phụ trách sửa chữa nhạc cụ của dàn nhạc lâu dài. ryu minseok không quá hiểu chuyện này, nó đi theo vì cần mua vài nhạc phổ cũng như tìm người thay dây giật trợ lực piano đã đứt của nó, vì vậy ryu minseok rụt rè hỏi gã nhạc trưởng liệu nó có thể tham quan xung quanh hay không, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý nó bèn rẽ sang hướng ngược lại.

nhà hát nơi mà dàn nhạc tọa lạc nằm ở trong một khuôn viên rộng lớn được chia làm hai nửa, rồi hai nửa tách biệt đó lại chia thêm hai lần tạo thành một tổng thể kiến trúc được chia làm tư. ryu minseok được biết những nghệ sĩ có thể chọn ở lại đây hoặc thuê nhà bên ngoài, thế nên gã nhạc trưởng đã xây dựng khu này thành bốn phần gồm hai nhà hát, một khu vực khép kín phục vụ việc luyện tập và một khu để nghệ sĩ có thể nghỉ lại, nằm giữa bốn khu kiến trúc là một đài phun nước lớn đã dừng hoạt động vì trận tuyết đầu mùa đêm qua.

nhìn từ ngoài vào, nơi này chẳng khác nào một thành trì mới xây với gạch nung mới toanh được xếp chồng lên nhau thành một bức tường kiên cố.

dù mục đích của gã là sự phù phiếm rỗng tuếch hay thật tâm xem âm nhạc như một phần lẽ sống thì cũng khó có thể phủ nhận thứ vật chất xa xỉ mà gã đổ vào âm nhạc là thứ mà cả đời những người dân ở vùng quê này còn chẳng thể tưởng tượng nổi.

có lẽ gã nhạc trưởng đã nói đúng về sự nghèo túng trải dài trên con đường mòn mà ông viktor đi qua, về con xe còn lớn tuổi hơn cả ryu minseok. thế nhưng đối với ryu minseok, gã nói vậy chỉ bởi vì gã hoàn toàn chưa được tận hưởng sự xa hoa giữa người với người, trước khi gã làm phật lòng những người dân chất phác nơi đây, để rồi những định nghĩa về sự giàu có của gã chỉ còn nằm trên vài đồng bạc mà những người như ông viktor chẳng buồn liếc mắt.

2.

nó đếm số gạch lát trải dài trên lối rẽ, còn chưa đếm hết số gạch hoa sót lại đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ trong góc.

ryu minseok không thích xen vào chuyện người khác thế nên nó nhanh chóng xoay người đi về lối cũ, chỉ là mới đi được hai bước thì tiếng cãi nhau đã im bặt, sau đó một loạt tiếng chân xuất hiện sau lưng. ryu minseok còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó hất bả vai trái thật mạnh. theo quán tính, cả người nó loạng choạng, hai tay nó chống xuống đất để bản thân không bổ nhào về phía trước.

làn da mỏng trong lòng bàn tay bị đá cuội đâm cho đỏ ửng, đầu gối vì mất đà mà quỳ phịch lên lát gạch lót đường nhẵn nhụi, dây thần kinh run lên kéo theo một cơn đau đến tê dại.

người đó còn chẳng thèm nhìn lại mà đi thẳng một mạch.

ryu minseok vừa đau vừa ấm ức, định đứng dậy đôi co thì cái chân đau ngay lập tức khiến nó ngã về sau. trong năm giây, ryu minseok tính toán mức độ khả thi của việc ai đó đi ngang đây vô tình cứu nó một mạng hoặc nó phải nhắm mắt chấp nhận số phận, có lẽ đầu nó sẽ đập xuống đất rồi mất máu chết tại đây chẳng hạn.

thế nhưng nó đợi mãi cũng không thấy cái chết ập đến như trong tưởng tượng, chỉ có lồng ngực ấm áp và tiếng cười khẽ khàng: "cậu không sao chứ?"

là một nhạc sĩ nghiệp dư, ryu minseok tự nhận bản thân nhạy cảm với âm vực của người khác hơn cả. giọng nói của người này làm nó liên tưởng đến cello. âm thanh trầm thấp quá đỗi so với những âm điệu nhạt nhòa mà ryu minseok thường hay nghe thấy.

ryu minseok không nói quá, bởi vì vành tai của nó nhanh chóng tê rần, vệt đỏ kéo dài từ mang tai đến tận hai gò má. bàn tay bấu trên vạt áo măng tô trở nên dư thừa khi nó cố gắng níu kéo một thứ gì đấy để đứng vững, cuối cùng ngoại trừ sự luống cuống của mình thì nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc nắm lấy bàn tay to lớn đang lịch thiệp đưa về phía nó.

"tôi... tôi không sao." ryu minseok bối rối đến mức líu cả lưỡi, sau khi lắp bắp trả lời người đối diện thì nó nghĩ thà nó không mở miệng còn hơn.

người kia không để ý cho lắm, hắn ta ngại ngùng nói: "xin lỗi cậu, người lúc nãy đụng phải cậu nhỉ? bọn tôi đang có chút bất đồng về buổi trình diễn sắp tới nên cậu ta hơi nóng nảy, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu."

ryu minseok xua tay, dù sao cũng không phải lỗi của hắn, nó cũng đâu thể làm ầm lên với người ta.

"nhưng... tay của cậu?"

ryu minseok nghe vậy thì ngẩn ra, nó xòe hai bàn tay trầy trụa, người đau chân thì có nhớ được gì khác ngoài cái chân đau đâu, vậy mà nhờ ơn phước của người trước mặt nhắc lại nên giờ đây ngoài cái chân đau thì nó còn có thêm hai bàn tay cũng đau không kém.

chàng nhạc sĩ nhỏ phụng phịu, nó biết bản thân không được giở tính trẻ con lúc này nhưng đôi mắt ầng ậng nước lại không thể rời khỏi lòng bàn tay đỏ ửng, đến nỗi người lạ trước mặt cũng chột dạ theo.

"nếu cậu không ngại thì... ừm... tôi ở gần đây thôi, cậu có muốn về chỗ tôi để xử lý vết thương không? để nó nhiễm trùng cũng không tốt lắm nhỉ?" hắn ta mở lời: "tôi là lee minhyung."

lee minhyung!

mắt ryu minseok sáng lên. không gì hàn quốc hơn một cái tên mang họ lee.

nó ngẩng đầu, đến lúc này nó mới nhận ra lee minhyung rất cao, chiều cao làm nó nhầm lẫn với những gã đàn ông thô kệch trên đất nước lạ lẫm này.

"tôi là ryu minseok." không biết đã bao lâu kể từ khi nó nói một câu tiếng hàn hoàn chỉnh.

ánh mắt của lee minhyung chuyển từ ngạc nhiên sang vui vẻ chỉ trong tích tắc, hắn hỏi: "vậy minseok để tôi sơ cứu cho nhé?"

*

và ý lee minhyung khi hắn nói hắn ở gần đây có nghĩa là chỗ hắn ở chỉ cách nơi ryu minseok ngã chưa đến năm bước chân. hắn chẳng tốn mấy sức để dìu ryu minseok vào phòng của mình, cho ryu minseok ngồi lên đệm giường mềm và nhét vào tay nó cốc cacao còn đang bốc khói.

một chân của ryu minseok đặt trên chiếc ghế thấp mà lee minhyung kê dưới đất, chân còn lại đung đưa theo nhịp khi cái radio cũ của hắn phát đến đoạn điệp khúc của bài kachiusa.

da ryu minseok trắng, là cái trắng bợt bạt của tiết đông chí quạnh quẽ dưới chân dãy sikhote-alin, nơi mà vạt nắng ban trưa còn chẳng chạm được đến nhành bạch dương cằn cỗi vươn sau hiên nhà. thế nên khi lee minhyung cuốn ống quần của nó lên cao, vết bầm tím kéo dài từ đầu gối xuống đến giữa cẳng chân làm hắn nhíu mày.

"cậu có đau lắm không?" lee minhyung nghiêng chai thuốc, đổ một ít ra lòng bàn tay. trời đổ tuyết kéo theo nhiệt độ tất cả mọi thứ xuống ngưỡng khó chịu, hắn xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thấy nhiệt độ đủ để không làm ryu minseok lạnh mới áp chúng vào làn da của nó.

ryu minseok lắc đầu, lúc vừa ngã đau thật, nhưng qua một hồi thì không còn cảm giác gì mấy, hoặc có lẽ là lee minhyung làm quá nhẹ nhàng, nên ngoài xúc cảm nhồn nhột trên chân thì nó không cảm nhận được sự đau đớn nào khác.

ryu minseok nhấp một ngụm cacao nóng, vài viên kẹo dẻo được lee minhyung cho vào cùng tan chảy dính trên thành ly như những đụn tuyết nhỏ, nhân lúc lee minhyung không để ý nó lén dùng ngón tay chọc vào chúng. nó hỏi: "cậu cũng là thành viên của dàn nhạc à?"

"đúng vậy." lee minhyung trả lời.

"cậu chơi loại nào vậy?" ryu minseok nghiêng người tới gần lee minhyung: "ý tôi là đàn hay gì khác?"

lee minhyung cặm cụi quấn một vòng băng gạc quanh đầu gối cho ryu minseok, nó cúi đầu cũng chỉ thấy được mớ tóc bù xù của gã trai nhưng giọng nói run run của hắn làm nó biết hắn đang cười: "cậu đoán thử xem?"

ryu minseok đảo mắt, thầm nghĩ cái trò này từ hồi lên năm nó đã không còn chơi nữa rồi, nó nhìn quanh quất một hồi, sau đó bật thốt: "cello nhỉ?"

"sao cậu biết?" rõ ràng lee minhyung không nghĩ ryu minseok sẽ trả lời đúng trong lần đầu tiên, thế nên hắn ngẩng đầu nhìn nó.

ryu minseok bĩu môi, hất cằm về góc phòng: "cậu treo hộp đàn trong góc phòng kìa."

lee minhyung vỡ lẽ, hắn bật cười, ryu minseok đoán hẳn là hắn rất thích cười. tầm nhìn của lee minhyung rơi trên cây đàn piano kế bên, hắn tiếp tục hỏi: "vậy tại sao cậu không nghĩ tôi chơi piano?"

"không biết nữa." ryu minseok đặt chiếc ly đã trống không lên tủ đầu giường: "chắc tại tôi may mắn."

nó vừa dứt lời thì lee minhyung cũng quấn xong vòng băng cuối cùng lên cẳng chân gầy gò, hắn dùng ghim cố định điểm cuối của băng gạc rồi bảo ryu minseok đứng lên đi thử. chàng nhạc sĩ nhỏ đã nhàm chán từ lâu, vừa nghe thấy thế nó bèn reo lên một tiếng rồi vui vẻ nắm lấy tay lee minhyung đi vài bước trong phòng, khi thấy những vòng băng gạc trắng xóa nằm gọn gàng trên chân không quá vướng víu nó mới buông tay ra.

ryu minseok khập khiễng tiến về phía chiếc đàn piano mà nó đã để ý từ lúc mới vào phòng, nó nâng tay, vuốt nhẹ lên nắp đàn. gỗ gụ mượt mà đón lấy những đầu ngón tay đỏ hồng còn vương hơi nóng từ ly cacao được lee minhyung dúi cho khi vừa đặt chân đến đây. ryu minseok nhắm mắt, cảm nhận những vân gỗ đã bị mài nhẵn và được phủ lên một lớp sơn đen bóng bẩy.

lee minhyung đứng sau lưng ryu minseok, hắn mở nắp đàn, kéo tay ryu minseok để nó chạm vào phím đàn đen trắng. lồng ngực rộng kề sát tấm lưng mỏng manh, lee minhyung rũ mắt nhìn rèm mi run lên khe khẽ của ryu minseok, im lặng nhìn nó lần mò từng nốt nhạc lẻ loi trong quyển nhạc phổ chia năm xẻ bảy mà hắn vứt chỏng chơ trên giá đỡ.

ryu minseok sẽ nghĩ gì đây? lee minhyung tự hỏi.

"passacaglia."

"hửm?" lee minhyung ngẩn ra.

"passacaglia." ryu minseok lặp lại lần nữa.

lee minhyung nhìn tên tác phẩm đã bị gạch xóa nhiều lần, cuối cùng cũng hiểu ryu minseok nói gì.

hắn nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai cánh tay. bàn tay to lớn khẽ khàng ghé vào khi ryu minseok nghỉ ngơi giữa những quãng ba và quãng sáu đứt quãng.

giống như phân tranh.

cánh tay phải của ryu minseok buông thõng, xúc giác cảm nhận được lồng ngực phập phồng của gã trai khi hắn áp lại gần. hơi thở vương trên bả vai nóng hầm hập, đầu ngón tay của hắn vẫn không ngừng ve vuốt những giai điệu sót lại mà ryu minseok đánh rơi trong bản nhạc vốn dĩ nên là độc tấu.

từng nốt nhạc rơi vào tai ryu minseok hoàn hảo và lịch thiệp giống hệt như con người lee minhyung.

ryu minseok không biết cảm giác ứ đọng nơi cuống họng của nó là gì, phần còn lại của những cảm xúc vụng dại bắt đầu trào ra khỏi mi mắt. bài nhạc vỡ lòng nó đã chơi đến thuộc từng nốt trở nên thật xa lạ khi nó cố gắng đuổi theo tiết tấu của lee minhyung. tay nó run lên, vết thương được sơ cứu kỹ càng lại có dấu hiệu rướm máu.

thế nhưng sau tất cả những suy nghĩ không tên bắt đầu tràn lan làm nó bối rối, lee minhyung vậy mà bỏ cuộc trước.

nốt trầm đặt sai vị trí là một cái cớ hoàn hảo để dừng lại.

ngón tay hắn rời khỏi bản hòa âm dang dở, tiếng thở dài phá vỡ sự lặng thinh khi giai điệu tan ra thành đôi ngả.

"tôi chịu thua."

ryu minseok nâng mắt, nó nhìn chằm chằm khóe môi cong lên của lee minhyung, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng bỗng hóa thành sự phẫn nộ không thể nào đong đếm nổi.

nó cầm lấy áo khoác treo trên giá, chỉ để lại một câu "tôi đi trước" rồi sập cửa đi mất.

3.

lee minhyung dõi theo cánh cửa gỗ lim im lìm, hắn cười khổ, ngả người nằm lên giường ngay chỗ ryu minseok vừa vung vẩy đôi chân trần cách đây không lâu.

4.

ryu minseok hậm hực dẫm lên những phiến băng mỏng tang trên mặt đất, nó tìm đến chỗ ông viktor, trùng hợp thay ông cũng đã bàn xong công việc và đang dự định đi tìm ryu minseok để cùng vào trung tâm thị trấn.

ông nhìn chân và tay được băng bó cẩn thận của ryu minseok, hỏi gì nó cũng không chịu trả lời, tâm trạng ủ ê chui vào trong xe rồi im lặng cả đường đi, chỉ khi hỏi về loại dây thép nó muốn thay cho chiếc đàn piano yêu quý thì tinh thần của ryu minseok mới tốt lên đôi chút.

cả hai đi từ lúc trời vừa sáng đến tận tối muộn mới về đến nhà, ông viktor cứ làu bàu với ryu minseok hình như ông quên gì đó quan trọng lắm, nhưng cho đến khi đã xuống xe nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi.

ryu minseok đi song song với ông viktor, nó mím môi chần chừ, sau đó nói: "con xin lỗi."

ông viktor ngẩn ra một lúc mới hiểu, ông cười xòa, đưa tay vuốt lấy những lọn tóc nằm lung tung trước trán của nó. đôi lúc ông và bà muriel hành động rất giống nhau, ví dụ như sở thích xoa tóc ryu minseok, ví dụ như họ có thể dễ dàng tha thứ cho nó với lòng bao dung hào phóng dành cho những đứa cháu ngỗ nghịch trong nhà.

chút uất ức vừa chớm trong lồng ngực mà ryu minseok dự định cất đi bỗng dưng sinh sôi nhanh chóng như một loại rêu phong, phủ lên trái tim nặng trĩu.

"ôi trời, ai mà không có những thời điểm khó chịu trong lòng." ông viktor vừa cười vừa nói. những nếp nhăn ở khóe mắt xô vào nhau làm ông trông hiền hậu khó tả, càng khiến ryu minseok cảm thấy bản thân rõ là một đứa không hiểu chuyện.

"nhưng con không nên khó chịu bởi vì người khác rồi lại trút giận lên ông viktor." nó ủ rũ, những ngón tay xoắn xuýt vào nhau.

"vậy thì bây giờ vào nhà nhớ đừng có mà xụ mặt với bà muriel nhé." ông xoa đầu ryu minseok, rồi như nhớ gì đó, ông vỗ trán: "đúng rồi, bảo sao cứ thấy quên quên."

*

ryu minseok rón rén mở cửa nhà, hơi lạnh bám vào gót chân cậu trai quyện lấy hương bơ nịnh mũi bay ra từ trong lò nướng khiến bụng ryu minseok reo lên cồn cào. nó lớn giọng chào bà muriel, ông viktor cũng hô lên một tiếng để báo hiệu bữa tối hôm nay sẽ có thêm vị khách không mời.

ryu minseok chào xong thì dự định len qua dãy hành lang để đi thẳng lên phòng như mọi khi, nhưng bằng một cách nào đấy mà âm thanh thái rau củ vừa nãy vẫn luẩn quẩn nơi kệ bếp biến mất không thấy tăm hơi, còn bà muriel đã đứng trước cửa gian bếp từ lúc nào.

thằng nhóc chột dạ giấu nhẹm hai bàn tay ra sau lưng, cười với bà: "bà đang nấu cơm ạ?"

bà muriel híp mắt, hết nhìn ryu minseok lại nhìn sang ông viktor, bà lên tiếng: "minseok giấu gì sau lưng đấy?"

"có giấu gì đâu ạ."

"đưa hai tay cho bà xem."

cảm giác bồn chồn vì biết bản thân mắc lỗi đã lâu không xuất hiện, ryu minseok giương mắt nhìn ông viktor cầu cứu dẫu nó biết rõ rằng sẽ không ai có thể thoát tội vào tối nay. cuối cùng trong ánh nhìn cảnh cáo của bà muriel, cậu chàng hạ quyết tâm đưa đôi tay dính đầy băng cá nhân hình con gấu ra trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com