01'
Một ngày nọ...
Lúc 10 giờ sáng, ký túc xá T1 vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa leng keng thưa thớt và tiếng tủ lạnh chạy ù ù. Cả đội ngồi quanh bàn ăn, thưởng thức bữa sáng muộn màng, có những người còn đang ngái ngủ nhưng cũng có người tỉnh táo hơn đôi phần.
Jun nhỏ đang cắn dở miếng bánh mì trong miệng, bỗng hắn nhìn lên và lập tức cứng người.
Thôi xong.
Minhyung vừa mới đi vào khu vực bếp, với những bước chân chậm chạp và nặng nề như thể anh đang gánh cả thế giới trên vai. Môi anh mím lại, đôi mắt sụp xuống, và tệ nhất là anh đang đi thẳng một mạch về phía Minseok.
Jun bé vừa càu nhàu vừa đặt lát bánh mì của mình xuống bàn. "Lại nữa hả trời."
Nhưng thành viên mới Jun lớn thì bối rối chả hiểu chuyện gì. "Sao thế?"
Riêng đội trưởng Sanghyeok, người nãy giờ đang bình yên nhâm nhi ly cà phê sáng, liếc nhìn biểu hiện của thằng nhóc xạ thủ một cái và rồi thở dài một cách đầy cam chịu.
"Hôm nay sẽ dài lắm đây," anh lẩm bẩm.
"Em ấy bị sao đó ạ?" Jun lớn hỏi mà lông mày của cậu như sắp muốn hôn nhau tới nơi.
Jun bé nghiêng sát người qua, như thể chuẩn bị kể cho anh nó nghe bí mật gì động trời lắm. "Anh nhìn cái mặt nó đi? Nhìn là biết tới ngày của Bé bự Minhyung rồi."
Đuôi mắt con sỏ giật giật. "Nói cái khỉ gì vậy trời?"
"Anh cứ nhìn đi là biết à."
Minhyung bước tới bàn ăn, lặng lẽ ngồi vào chỗ kế bên Minseok. Anh thậm chí còn chẳng thèm lấy đồ ăn cho mình. Thay vào đó, chàng xạ thủ dụi trán vào bờ vai mảnh khảnh của người bên cạnh, thở hắt ra một hơi thật dài.
"Minseok ơi," anh lẩm bẩm.
"Hửm?" Minseok đang lướt điện thoại cũng phải dừng lại để ngó xem anh thế nào.
Minhyung tiếp tục dụi mạnh hơn. "Bạn đút anh ăn với."
Và con sỏ sặc luôn ngụm nước cam mình mới cho vào miệng. "Cái gì vậy trời?!"
Con hổ vỗ lưng anh nó. "Anh tập làm quen đi thì hơn."
Minseok vẫn đang lơ đãng, em đẩy đĩa của mình qua phía Minhyung một cách vô thức. "Bạn có tay mà, tự ăn đi."
Người bên cạnh em trong phút chốc bỗng chết lặng, như thể anh vừa mới bị ai đó phản bội vậy. "Thế là bạn hết yêu anh rồi..."
Sanghyeok lắc đầu chán nản. "Bắt đầu rồi đó."
Minseok vẫn thản nhiên lướt điện thoại. "Ăn đi, Minhyung à."
Nhưng Minhyung khoanh tay lại và thở hắt ra đầy hờn dỗi. "Bạn đút thì anh mới ăn cơ."
Và Jun lớn nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của người đi rừng. "Giờ thì anh hiểu rồi đó."
Thành viên mới của đội vẫn còn đang trong quá trình tiêu hóa hết những hành động được cho là "bình thường" này của chàng xạ thủ. "Tụi nó hay vậy lắm hả?"
Con hổ hớp một ngụm cà phê, hướng mắt vào khoảng không vô định và ra vẻ đăm chiêu như mấy cựu bô lão thời chiến. "Đáng tiếc là vậy đó anh."
Minhyung giờ đã gần như tuyệt vọng vì bị ăn bơ, đột nhiên dựa cả thân hình to lớn vào người nhỏ bé bên cạnh.
"Minseokie, đút cho anh đi mà."
Nhưng bạn nhỏ của anh vẫn chẳng thèm phản ứng.
Thật không thể chấp nhận được.
Minhyung rên lên đầy buồn bực, rồi lại hơi trượt người mình xuống ghế, trực tiếp gối đầu lên đùi Minseok mà chẳng e ngại xung quanh.
"Người ta hết yêu mình rồi," anh vừa than thở vừa níu lấy một bên áo của người yêu.
Và cuối cùng thì Minseok cũng chịu để ý. Em chớp chớp mắt nhìn xuống "bé bự" đang gối đầu trên đùi mình, gương mặt anh phụng phịu và đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi.
Ồ.
À!!!
Minseok thở hắt. Thì ra là tới ngày nữa rồi.
Sanghyeok ậm ừ hài lòng. "Cuối cùng em cũng chịu nhận ra."
Còn Jun bé thì cười khẩy. "Vậy là mày chịu thua nó đó Minseok."
Người được nhắc đến thở ra một hơi thật dài, rồi em tắt điện thoại và bỏ qua một bên. Minseok nhẹ nhàng xoa đầu Minhyung, khiến cho tâm trạng anh tốt lên ngay tức khắc.
"Được rồi mà người yêu ơi. Bạn muốn em làm gì nè?"
Minhyung nhanh chóng bật dậy, mắt sáng long lanh nhìn người kia. "Bạn ôm anh đi."
Cả đội đồng loạt than trời.
"Xong luôn. Thằng gấu bự đó thắng rồi." Con hổ lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng con sỏ trông vẫn còn khó tin lắm. "Chuyện này là thiệt đó hả?"
Con hổ vỗ vai anh một cái. "Anh cứ từ từ làm quen ha."
Và đội trưởng của bọn họ thở dài thườn thượt. "Hôm nay coi như không yên ổn nổi rồi."
Nhưng Minhyung chỉ nở nụ cười đầy khoái chí.
Thắng đời 1 - 0.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com