02'
Không ai cản được Minhyung cả.
Sau khi thành công lôi kéo được sự chú ý của Minseok vào bữa sáng nay, anh quyết định coi đó là nhiệm vụ cần được mình thực hiện cả ngày.
Lúc 12 giờ trưa, khi cả đội đang xem lại băng ghi hình trận đấu, Minhyung không chịu ngồi vào ghế của mình. Nhưng thay vào đó, anh ngồi sát bên người Minseok, để cho đùi em chạm vào đùi mình.
Người yêu nhỏ không phản ứng gì, em vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình trận đấu.
Minhyung cau mày. Không thể chấp nhận được mà.
Rồi bằng một cách nào đó, chàng xạ thủ từ từ thực hiện từng bước dựa sát vào người bên cạnh. Đầu tiên, anh tựa lên vai em, sau đó là cụng vào đầu em, rồi cuối cùng thì nhẹ nhàng choàng tay qua eo và kéo em lại gần mình.
"Minhyung," bạn nhỏ thì thầm, nhưng mắt vẫn dán chặt trên màn hình.
"Hửm?"
"Bạn làm gì mà ngồi sát rạt em thế?"
"Tại anh yêu bạn mò." Minhyung đáp lời, tặng kèm cái chớp mắt ngây thơ vô (số) tội.
Ở phía còn lại, con sỏ bịt miệng như muốn nôn tới nơi, con hổ thì nhịn cười muốn nổ bụng, còn anh mèo chả thèm phản ứng nữa.
Trợ thủ nhỏ chỉ biết thở dài, cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn anh người yêu.
"Hôm nay bạn dính người thật đấy."
Minhyung cười toe toét. "Giờ bạn mới nhận ra hỏ~"
Và Minseok chả biết làm gì ngoài trợn tròn mắt, nhưng vẫn mềm lòng để yên cho người yêu tác oai tác quái trên người mình.
Khi trận đấu tập kết thúc, Minhyung hình như vẫn còn tràn trề năng lượng quá mức.
Hôm nay anh đã chơi quá bá cháy bọ chét. Đi đường thì mượt mà, giao tranh lại gọn gàng cẩn trọng, và việc giữ vị trí thì xứng đáng được 100 điểm. Không hổ danh là AD giỏi nhất LCK mà.
Ừ, thế sao...
Sao hỗ trợ nhỏ của anh nãy giờ không nói gì hết vậy???
Lúc cả đội đang giải lao, Minhyung cứ hậm hực không thôi. Thằng rừng toàn lo chăm chăm vô cái trò DDR, anh Sanghyeok thì nằm ườn ra trên ghế, còn anh Hyeonjun thì mải mê nhìn thằng rừng 2k2 bắt hụt beat nhạc.
*DDR: Dance Dance Revolution - một loại trò chơi âm nhạc.
Nhưng Minhyung thì chỉ biết trưng ra đôi mắt cún con để làm nũng một bạn cún con khác.
"Minseokie~," anh dịu dàng gọi tên em.
Người kia ừm hửm trong cổ họng đáp lời, mắt em quyết không rời khỏi màn hình trận đấu.
Và Minhyung thừa thế xông lên, nhích từng chút một về phía bạn. "Bạn có thấy anh chơi tốt hăm?"
"Ừm."
Chỉ có vậy.
CHỈ CÓ "ỪM" THÔI ĐÓ HẢ??!
Minhyung phụng phịu rồi lò dò lại gần em, tựa cằm lên vai người yêu nhỏ. "Anh đã chơi rất tốt hôm nay phải hông?"
"Ừa, bạn chơi hay lắm," Minseok lơ đễnh đáp lời, mắt vẫn đang bận rộn theo dõi lại băng ghi hình trận đấu.
Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Không hề đủ chút nào.
Rồi Minhyung thở dài một tiếng rõ to.
Chẳng ai buồn phản ứng.
Anh cố chấp thở hắt ra thêm lần nữa.
Nhưng cả phòng tập vẫn im lặng như tờ.
Chàng xạ thủ chưa bỏ cuộc vội, tiếp tục thở ra một hơi to hơn trước.
Con hổ bật cười khịt mũi. "Chết chưa. Tới nữa rồi đó."
Nhưng con sỏ bắt sóng chậm còn hơi ngơ ngác. "Vụ gì nữa?"
Đội trưởng Sanghyeok của bọn họ xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi. "Anh đã bảo hôm nay sẽ là một ngày dài rồi mà."
Minhyung rầu rĩ than van, ườn người nằm hết lên bàn như sắp chết tới nơi. "Hông ai thương mình hết trơn á."
Minseok vẫn chưa chịu nhìn anh, em chỉ đưa tay qua xoa đầu anh mấy cái.
Minhyung hớn hở được thêm một chút - nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Và anh lại thở dài tiếp.
Lúc này, Minseok cũng thở hắt ra một hơi rồi từ tốn nắm lấy tay người yêu, lặng lẽ đan những ngón tay vào nhau thật chặt.
Jun bé khoái chí cười ồ lên. "Biết ngay là thế nào cũng vậy mà."
Nhưng người đi đường trên vẫn còn khờ khạo lắm. "Ủa nhưng mà...Minhyung không đòi mà Minseok tự làm vậy luôn hả?"
Thằng rừng 2k2 cười phá lên. "Anh ơi, thằng Minseok quá quen với mấy trò này rồi á. Cứ mỗi lần thằng ông nội kia thở dài thì bật chế độ chiều ông lên là được."
Con sỏ nghe kể mà cứ như vịt nghe sấm. "Bá đạo thiệt luôn á trời."
Người đàn ông trưởng thành Sanghyeok hớp một ngụm cà phê rồi nói: "Tình yêu nó vậy đó em."
Minhyung dụi má vào tấm lưng nho nhỏ của người kia nũng nịu. "Giờ thì bạn khen anh đàng hoàng đi chớ."
Minseok thở dài, chỉnh lại tai nghe một chút. "Em đã bảo là bạn chơi tốt rồi mà Minhyung."
Minhyung rầu rĩ, lập tức tựa người vào em nhiều hơn nữa. "Bạn khen hông có tâm gì hết á," anh lầm bầm.
Con sỏ đứng một bên nhìn qua, thật sự là chịu không có nổi. "Tụi nó làm gì vậy trời?"
Con hổ nhếch mép cười. "Anh coi rồi học nè."
Minhyung siết chặt tay người kia hơn, trong giọng nói chỉ toàn là hờn dỗi. "Minseokie, hôm nay anh giỏi lắm á."
"Em biết."
"Thì bạn khen anh đi chứ."
Minseok cuối cùng cũng đầu hàng, em rời mắt khỏi màn hình, nhướn mày nhìn anh người yêu. "Hôm nay Minhyung chơi tốt lắm."
Nhưng chàng xạ thủ vẫn chưa hài lòng. "Gì mà như bạn bị ai ép thế?"
Giờ thì tới lượt đội trưởng của họ thở dài, tay vẫn không ngừng xoa xoa hai bên thái dương. "Em cứ chiều nó đại đi Minseok à."
Minseok hít thở thật sâu, rồi quay ghế mình lại đối diện với Minhyung. Em rướn người lên, ôm lấy hai bầu má mềm mại của người yêu, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hôm nay Minhyung của em chơi hay lắm, là xạ thủ giỏi nhất mà em từng thấy luôn. Đúng là người yêu toàn năng tài giỏi số một của em, em tự hào về bạn lắm."
Thế là cuối cùng người yêu bự của em cũng chịu cười toe toét.
Con hổ nãy giờ chỉ lo bụm miệng nín cười, trong khi thành viên mới của tụi nó trông sốc tới tận óc, còn anh Sanghyeok chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thôi.
"Con gấu chỉ cần vậy thôi đó hả?" Người đi đường trên lầu bầu khó hiểu.
Nhưng Minhyung chỉ chăm chăm dụi vào tay Minseok làm nũng mà chẳng quan tâm gì. "Bạn thấy chưa? Khen anh một xíu có gì khó đâu chớ."
Minseok đảo mắt một vòng, vẫn để yên tay cho người yêu nắm. "Bạn dính người quá đấy."
"Bạn thích thế còn gì." Minhyung khoái chí đáp lại.
Thằng bạn đồng niên còn lại thở dài không thôi, lật tới lật lui cuốn sổ ghi chép trận đấu tập của tụi nó. "Ông trời ơi, con cần xạ thủ mới."
Jun lớn cười như có thể chết tới nơi.
Nhưng Minhyung chỉ lặng lẽ nhếch mép bên cạnh người yêu nó.
Thắng đời 2 - 0.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com