03'
Cả đội cùng nhau ra ngoài ăn tối, với mong muốn sẽ có được chút bình yên hiếm hoi trong ngày.
Nhưng họ tính hơi sai.
Khi tất cả cùng ngồi xuống quanh bàn, Minhyung đã nhanh chóng dịch ghế của mình qua sát bên em người yêu nhỏ.
Minseok đã quá quen với việc này, em lấy đũa cho Minhyung và bắt tay vào lột tôm cho anh mà chẳng nề hà gì.
Người đi đường trên tặng cho tụi nó một cái liếc nhìn đầy đánh giá. "Hai cái đứa này thiệt tình."
Thằng em cùng tên cứ khúc khích cười mãi. "Anh từ từ đi, chỉ có gớm hơn chứ không có gớm nhất."
Minhyung bỗng thở dài một tiếng.
Minseok không do dự gì mà gắp qua đĩa anh một miếng thịt.
Nhưng Minhyung vẫn thở dài tiếp.
Và Minseok rót nước thêm cho anh.
Con sỏ đập bàn một cái, chịu không có nổi. "MÀY ĐỪNG CÓ CHIỀU NÓ NỮA COI."
Minhyung chớp chớp mắt ngây thơ nhìn người vừa la lên. "Ý anh là sao dọ?"
Thằng bạn đồng niên của nó quẹt vội nước mắt vì cười quá nhiều. "Anh ơi, thằng gấu bự còn chả cần nói gì mà con cún đã tự động hiểu ý rồi."
Minseok đang mắc nhai thức ăn cũng phải dừng lại nói: "Vậy đi cho nhanh."
Nhưng Jun lớn thì sắp điên tới nơi.
Anh Sanghyeok của tụi nó không tham gia vào đoạn hội thoại, chỉ lặng lẽ móc điện thoại ra bấm.
Minhyung ngó qua hóng chuyện. "Anh Sanghyeok làm gì thế ạ?"
"Tao nhắn cho huấn luyện viên," đội trưởng đáp lời tỉnh rụi. "Tao nghĩ cặp bot này đang yêu đương không lành mạnh chút nào."
Con hổ nghe vậy thì cười như được mùa, nhưng con gấu chỉ lặng lẽ cong môi rồi quay lại ăn đồ đã được con cún chuẩn bị cho nó.
Khi bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, ai cũng nghĩ rằng Minhyung đã bình thường trở lại.
Nhưng họ tính sai lần hai.
Cả đội trở về ký túc xá để nghỉ ngơi. Jun bé nằm ườn ra trên ghế sofa, Jun lớn chăm chăm xem điện thoại, còn Sanghyeok thì gõ nốt mấy dòng email. Minseok vừa tắm xong đi ra, em vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy đến.
"Minseok ơi."
Giọng của người yêu nó trầm thấp và nghiêm túc hơn cả tưởng tượng, hoàn toàn không giống như anh bình thường.
Minseok đi thẳng về phía phòng khách, nơi có một con gấu bự đang ngồi thù lù trên ghế, hai tay đan lại và mắt thì dán chặt xuống nền nhà như thể đang suy nghĩ điều gì ghê lắm. Môi anh mím chặt, lông mày sắp hôn nhau tới nơi, và cả người thì cứng đơ đến lạ.
Lần đầu tiên trong cả ngày hôm nay, con gấu thúi chẳng hề mè nheo hay thở dài.
Có gì đó hơi sai sai nha...
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Thậm chí tới người đội trưởng đã cố gắng làm lơ tụi nó nguyên ngày cũng phải rời mắt khỏi điện thoại để xem thử. Thằng bạn đồng niên đột ngột ngồi thẳng lưng dậy, còn người đi đường trên thì nhìn qua nhìn lại hai đứa nó mà chẳng hiểu chuyện gì.
Minseok bắt đầu thấy lo lo, em bước vội đến chỗ anh. "Sao thế Minhyung ơi?"
Người yêu bự thở ra một hơi thật dài, như thể anh đang chuẩn bị nói ra điều khó khăn nhất trong đời mình.
Rồi anh ngẩng lên, đôi mắt long lanh chực trào nước mắt.
"Minseokie..." giọng anh nhỏ xíu. "Bạn có...thật sự yêu anh không?"
Cả căn phòng vỡ òa trong phút chốc.
"TRỜI ĐỤ MÀY CÓ THÔI CHƯA," con hổ hét lên như trút hết nỗi lòng, thẳng tay ném cái gối bay vèo qua giữa phòng.
Con sỏ thiếu điều sặc oxi chết mất. "Bà nói thiệt hả bà thơ??!!"
Anh mèo nhắm mắt, day day hai bên thái dương đầy mệt mỏi. "Nó hỏi thiệt đó."
Trước phản ứng bùng nổ của mọi người, Minhyung vẫn tỉnh bơ. Nếu có gì khác đi, thì chắc là chú gấu bự trông còn rầu rĩ hơn nữa, vai anh rũ xuống, bờ môi run run như đang kìm chế nỗi buồn.
Riêng Minseok vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì, em cứ đứng đó nhìn chằm chằm người dưới ghế. "Bạn hỏi cái gì đó hả Minhyung?"
Người yêu em sụt sùi ngẩng mặt lên. "Cả ngày hôm nay bạn có quan tâm gì anh đâu."
"Cái đó—" Minseok cố gắng hít ra thở vào, day mạnh hai thái dương của mình. "Minhyung, đó là em đang làm việc."
"Anh biết mò," Minhyung thì thào. "Nhưng mà bình thường, kể cả bạn bận đến mấy thì bạn vẫn nói chuyện với anh. Bạn vẫn—" Anh cắn môi chần chừ. "Bạn vẫn cười với anh mà."
Cả đội bỗng nhiên nghe tiếng chuông xe đạp đâu đây.
Con sỏ tự ôm lấy bản thân. "Mệt tim quá làng nước ơi."
Thằng em cùng tên lại đang lăn lê trên sàn cười lấy cười để. "MÁ ƠI CON CHỊU KHÔNG NỔI NỮA. THẰNG NÀY NỢ NỀN ĐIỆN ẢNH NƯỚC NHÀ MỘT NHÂN TÀI."
Minhyung chả thèm để ý sự trêu chọc của bọn họ. Anh đặt tay lên ngực trái, lúc lắc cái đầu đầy buồn bã.
"Lúc đầu, anh cũng nghĩ như thế là bình thường thôi, nhưng rồi...anh lại suy nghĩ nhiều hơn nữa. Nếu như Minseok cảm thấy mệt mỏi với sự phiền phức của anh thì sao đây? Nếu như một ngày nào đó, bạn nhỏ của anh thức giấc và quyết định sẽ không yêu anh nữa thì phải làm thế nào?"
Minseok vẫn đứng đó nhìn anh. "Chẳng phải em vừa lột vỏ tôm cho bạn lúc mình ăn tối hồi nãy hả?"
Minhyung chỉ đáp lại nhẹ nhàng. "Nhưng bạn có làm vậy vì yêu anh không...hay chỉ là thói quen thôi?"
Jun lớn ném điện thoại lên ghế, vùi mặt vào hai tay vì nhìn không nổi nữa.
"DỪNG LẠI DÙM ĐI MÀ," con sỏ gào lên đau khổ.
Sanghyeok thở ra một hơi thật dài đầy mệt mỏi rồi cũng đứng dậy. "Anh về phòng đây."
Nhưng thằng rừng 2k2 đã kịp bắt lấy cổ tay anh, không cho phép điều đó xảy ra. "KHÔNG ĐƯỢC. ANH PHẢI Ở LẠI CHỊU KHỔ VỚI TỤI EM CHỨ."
Trong khi đó, Minseok đã hoàn toàn đầu hàng trước bạn người yêu đa sầu đa cảm này rồi. Em vừa thở dài, vừa tiến lại gần cái người đang trưng ra bộ mặt thảm thương và buồn bã đến khổ.
Em chỉ vừa ngồi xuống bên cạnh anh thôi mà Minhyung đã ngay lập tức tựa người sang rồi, cái đầu nặng trĩu những suy nghĩ ấy gác lên vai em đầy nhẹ nhàng.
Minseok cố gắng hít thở sâu trước khi mở lời.
"Hôm nay bạn đúng là thử thách giới hạn của em đấy."
Người kia trông chẳng hối lỗi tí nào, cứ rúc sát vào người em hơn và nũng nịu: "Anh chỉ muốn được bạn yêu thôi mò."
Minseok lại thở dài, nhưng lần này em nhẹ nhàng nâng mặt anh người yêu lên, mắt đối mắt. Minhyung trông còn phụng phịu hơn khi xoáy sâu vào ánh nhìn của em.
"Cái đồ ngốc xít dễ thương lắm trò này, em yêu bạn nhất trên đời." Minseok thủ thỉ trong cái hôn dịu dàng em đặt lên trán của chàng xạ thủ.
Và chỉ cần có thế là Minhyung đã tươi tỉnh ngay lập tức.
Anh lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, vì nỗi buồn nãy giờ vẫn luôn hiện hữu trong từng ánh mắt, đôi môi giờ đây đã được thay bằng nụ cười hớn hở toe toét.
"Thế là được rồi," chú gấu bự hô lên tràn đầy hứng khởi.
Người đi rừng đứng hóng chuyện mà cười đến gãy cổ. "THẬT SỰ LÀ NÓ CHỈ MUỐN MÀY NÓI VẬY THÔI ĐÓ CÚN."
Người đi đường trên theo dõi nãy giờ mà như mất nửa linh hồn tới nơi, quá kinh khủng.
Riêng anh đội trưởng của tụi nó đã chán ngán tới mức lẳng lặng bỏ đi không nói lời nào thêm nữa.
Minseok chả biết làm gì ngoài lắc đầu như muốn xua đi hết những chuyện vừa xảy ra. "Bạn đúng là diễn viên xuất sắc trong mọi vở kịch cuộc đời của em luôn đấy."
Minhyung nghe vậy lại càng cười tươi hơn, vòng tay ôm eo em người yêu nhỏ lại siết chặt thêm nữa. "Nhưng bạn vẫn yêu anh đấy thôi."
Minseok vuốt mặt, thở dài chán ngán. "Ừa...có như thế nào thì em cũng không hết yêu bạn được."
Minhyung khoái chí không thôi, anh vươn vai đứng dậy khỏi ghế sofa với mấy giai điệu ngốc nghếch được ngân nga trong miệng. "Thôi nhé. Anh đi ngủ đây ạ, hôm nay mệt quá rồi."
Cún nhỏ chớp chớp mắt như thể vẫn chưa tin được là người yêu sẽ tha cho mình. "Vậy thôi đó hả?"
"Ừmmmmm." Gấu bự ngân dài câu đáp, vui vẻ quay bước trở về phòng của mình, để lại một Minseok chỉ lẳng lặng ngồi đó trông theo gót chân anh.
Nhưng thằng bạn đồng niên của cả hai nãy giờ vẫn chưa chịu dừng cười. "Nó chỉ cần thế thôi đó. Một xíu sự chú ý, thêm với một xíu tình yêu, vậy là nó tỉnh lại liền."
Minseok ngả đầu tựa ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt mình lại. "Cậu ấy lắm trò thật."
Riêng thành viên mới của tụi nó nãy giờ vẫn chưa thể tin nổi, cứ liên tục lắc đầu phủ nhận cảnh tượng trước mắt. "Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến chuyện này trong đời luôn đó."
Đứa em cùng tên vỗ lưng anh ra chiều thông cảm. "Coi như quà mừng anh đến T1 ha."
"Thôi em đi ngủ đây nha, chứ không là lát nữa con gấu thúi đó lại bắt em ra họp gia đình nữa." Minseok dụi mắt đứng dậy, lười biếng nói.
Con hổ vẫn còn sức để trêu chọc nó lắm, cứ hô hố cười mãi. "Ờ mày đi vội dùm tao, đi chăm bé iu của mày cho tốt nhá."
Minseok vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi cũng cất bước đi theo Minhyung.
Và thế là, ký túc xá T1 cuối cùng cũng được bình yên.
Ít nhất là...từ giờ cho tới lần tiếp theo mà chuyện này xảy ra thêm lần nữa...
Buổi sáng hôm sau
Xạ thủ Minhyung của chúng ta thức dậy như bao ngày bình thường khác.
Không nhõng nhẽo, không thở dài, cũng không tự mình đóng mấy vở kịch tình yêu cẩu huyết nữa.
Minseok e dè nhìn anh trong khi tụi nó đang chuẩn bị cho ngày mới. "Vậy là...giờ bạn ổn rồi đúng hong?"
Minhyung chớp mắt như thể mất trí về sự kiện hôm qua. "Hỏ? Bạn nói gì vậy?"
Người yêu anh nhíu mày một cái. "Ngày hôm qua đó, bạn làm cứ như em chuẩn bị bỏ rơi bạn tới nơi."
Con gấu bự lúng túng lúc lắc cái đầu, không biết biện minh gì cho bản thân. "À chuyện đó hả? Chuyện của hôm qua rồi mà, giờ thì anh ổn lắm."
Con cún nhỏ vẫn cứ trân trối nhìn anh đầy ngờ vực.
Minhyung thấy vậy liền tiến tới khoác vai nó, cười toe toét. "Đi thôi nào Minseokie của anh ơi, tụi mình còn phải tập luyện nữa đó."
Giờ thì tới lượt Minseokie của anh thở dài. "Bạn đúng là..."
Chàng xạ thủ cứ khúc khích cười mãi, anh đáp vội lên má người yêu cái hôn thật nhẹ rồi tung tăng ra ngoài.
Vừa bước vào phòng tập T1, thằng bạn đồng niên đã ném cho Minseok một nụ cười gian xảo. "Hôm qua mày chăm em bé có được không đấy?"
Và Minseok cũng trả lại cho nó cái liếc mắt y hệt. "Ờ, tao chúc cho mấy trận rank sắp tới của mày toàn đồng đội thích lao vào chải dóng nha."
Người đi rừng sặc hết cả nước miếng. "Cái mỏ mày hơi giãn rồi đó."
Cuối cùng, đội trưởng Sanghyeok của tụi nó đã setup máy xong, nhìn hai đứa cãi qua cãi lại chỉ biết thở dài. "Một ngày mới ở T1 lại bắt đầu rồi đây."
END.
Tác phẩm sau: cốc giấy, biển busan và em - @joonsouth_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com