Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư viện và Tay


Notes:

Tui dùng google dịch viết tiếng Pháp =))))))))))))


Trong không gian yên tĩnh của thư viện đại học Eitoku, ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu lên bàn học nơi Tsukushi Makino đang cắm cúi vào tài liệu tiếng Pháp và tiếng Anh. Cô ngồi đối diện với một bạn nam cùng lớp, Kenji, một chàng trai hiền lành với cặp kính tròn và nụ cười thân thiện.

Cả hai đang trao đổi về bài dịch, Tsukushi cười khúc khích khi Kenji cố giải thích một câu tiếng Pháp bằng cách diễn đạt hài hước. Bàn tay trái của cô, nhỏ nhắn nhưng thô ráp, vài chỗ chai sần do làm việc vất vả, đặt hờ trên bàn, cạnh đống giấy nháp.

Ngồi ngay bên cạnh Tsukushi, Rui Hanazawa, mái tóc nâu nhạt màu rối nhẹ sau giấc ngủ trưa, vừa tỉnh dậy. Đôi mắt nâu hổ phách của anh, dù còn vương chút ngái ngủ, lập tức sắc lại khi bắt gặp nụ cười tươi tắn của Tsukushi dành cho Kenji. Anh tựa người lười biếng trên ghế, nhưng ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch xen lẫn chút ghen tuông khó nhận ra. Bàn tay anh, thon dài và trắng trẻo, với những ngón tay mảnh mai, mềm mại nhưng vài đầu ngón hơi chai do chơi violin, đặt hờ gần tay cô. So với bàn tay nhỏ bé, rắn rỏi của Tsukushi, tay Rui lớn hơn rõ rệt, khớp xương thanh mảnh, mang vẻ thanh lịch nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Không nói không rằng, Rui vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay trái của Tsukushi, như muốn kéo sự chú ý của cô về phía mình. Cô giật mình, quay sang lườm anh. "Rui, đừng nghịch! Em đang học với Kenji đó!" Giọng cô bực bội, nhưng ánh mắt thoáng bối rối khi bắt gặp đôi mắt hổ phách đang nhìn mình.

Rui mỉm cười, nụ cười ngái ngủ đầy ý ẩn. Anh gảy nhẹ từng ngón tay thô ráp của cô, như đang chơi một giai điệu vô hình. Bàn tay anh bao phủ tay cô, sự mềm mại của da anh tương phản với nét chai sần của nàng. Kenji thoáng ngước lên, nhưng nhanh chóng cúi xuống tài liệu, giả vờ không thấy. Tsukushi cố rút tay, nhưng Rui giữ nhẹ, ngón tay thon dài lùa vào kẽ tay cô, đan chặt chúng lại. "Rui, thả ra đi!" Tsukushi đỏ mặt, hạ giọng vì sợ làm ồn.

"Em cần tập trung!"

Rui nghiêng người, liếc qua tài liệu của cô.

"Câu này sai rồi," anh nói, giọng trầm ấm còn chút ngái ngủ, chỉ vào một dòng tiếng Pháp.

"'L'amour est un mystère' không phải 'tình yêu là bí ẩn', mà là 'tình yêu là một điều huyền bí'." Ngón tay cái anh vuốt nhẹ mu bàn tay thô ráp của cô, như vô tình. Kenji khẽ ho, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Rui liếc qua khiến cậu im bặt, không dám xen vào.

Tsukushi gật đầu, ghi chú, nhưng mặt đỏ bừng. "Cảm ơn, nhưng Rui, thả tay em ra!"

Cô lầm bầm, cố quay lại tài liệu. Nhưng Rui càng nghịch hơn, đan chặt tay mình vào tay cô, bàn tay lớn hơn bao bọc lấy tay cô như muốn giữ cô mãi bên.

Bất ngờ, anh thì thầm bằng tiếng Pháp: "Tu es la seule qui fait battre mon cœur." (Em là người duy nhất khiến tim anh đập.)

Tsukushi cau mày. "Rui, anh nói gì thế? Đừng nói mấy câu em không hiểu!"

"Không có gì, chỉ khen em chăm học," Rui đáp, nụ cười tinh quái nhưng ánh mắt hổ phách ánh lên sự chân thành. Kenji, hiểu rõ ý nghĩa câu nói, khẽ run, nhưng một cái liếc mắt lạnh buốt từ Rui khiến cậu cúi đầu, giả vờ tập trung. Tsukushi, không hề hay biết, chỉ lườm Rui.

"Nghiêm túc chút đi!"

Rui tiếp tục sửa bài, chỉ vào một câu khác. "'Le cœur a ses raisons' là 'trái tim có những lý do của riêng nó".

Ngón tay anh vuốt ve kẽ tay cô, khiến cô run run. Nhưng anh vẫn chưa dừng. Bất ngờ, Rui nâng bàn tay đan chặt của hai người lên, đặt một nụ hôn kéo dài lên mu bàn tay thô ráp của cô. Hơi ấm từ môi anh khiến Tsukushi cứng người, tim đập thình thịch.

"Je t'aime plus que tout," (Anh yêu em hơn tất cả,) anh thì thầm, giọng trầm đầy khao khát.

"Rui!" Cô vội rút tay lại, mặt đỏ như gấc, tay còn lại che miệng.

"Anh làm gì vậy?! Đây là thư viện! Lỡ bị đuổi thì sao?!" Cô liếc sang Kenji, nhưng cậu bạn chỉ cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.

Rui ngả người ra ghế, nụ cười lười biếng nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt vào cô.

"Không sao đâu, Tsukushi. Thư viện này do gia đình anh tài trợ mà."

Kenji khẽ ho khan, nhưng lại im lặng dưới cái nhìn của Rui.

Tsukushi lườm anh, bực mình. "Anh không thể lạm quyền thế được!"

Rui tiếp tục sửa bài, chỉ vào một câu khác. "'Le cœur a ses raisons' là 'trái tim có những lý do của riêng nó', không phải 'trái tim có lý do".

Ngón tay anh vẫn nghịch ngợm, vuốt ve kẽ tay cô. Rồi, bất ngờ, anh nâng bàn tay đan chặt của hai người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay thô ráp của cô. Hơi ấm từ môi anh khiến Tsukushi cứng người, tim đập thình thịch.

"Je t'aime plus que tout," (Anh yêu em hơn tất cả,) anh thì thầm, giọng trầm đầy khao khát.

"Rui!" Cô vội rút tay lại, mặt đỏ như gấc, tay còn lại che miệng. "Anh làm gì vậy?! Người ta đang nhìn đó!" Cô liếc sang Kenji, nhưng cậu bạn chỉ cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.

Nhưng Rui, thay vì nghe, lại bất ngờ dụi đầu vào vai cô, giọng trầm ấm pha chút làm nũng. "Tsukushi, anh mệt quá... Công việc ở công ty nhiều lắm, buồn ngủ nữa." Anh nghiêng đầu, tóc nâu nhạt màu cọ nhẹ vào má cô, khiến cô giật mình, mặt càng đỏ hơn.

"Rui, anh... anh làm gì thế?!" Tsukushi cố đẩy anh ra, nhưng anh vẫn dụi đầu, dáng vẻ như một chú mèo lười biếng tìm chỗ dựa. Kenji, ngồi đối diện, thoáng ngẩng lên, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Rui, lóe lên trong tích tắc, khiến cậu vội cúi xuống, tim đập thình thịch. Tsukushi, không hề biết gì, chỉ thấy Rui càng ngày càng quá đáng.

"Rui, ngồi thẳng lên! Anh kì quá đó!"

Nhưng Rui không nghe. Anh ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách nhìn cô, dịu dàng đến lạ. "Tsukushi, để anh nghỉ một chút thôi, được không?" Giọng anh mềm mại, như đang cầu xin. Tsukushi thở dài, không nỡ từ chối, nhưng vẫn bực mình vì sự nghịch ngợm của anh. Trong một phút mất kiên nhẫn, cô vươn tay, nhéo nhẹ má anh. Da mặt Rui mịn màng và mềm mại đến bất ngờ, như tơ lụa dưới đầu ngón tay cô.

"Rui, anh phiền quá đi!"

Rui không hề phản kháng, để yên cho cô nhéo má, thậm chí còn nghiêng đầu để cô nhéo dễ hơn. Đôi mắt anh khép hờ, nụ cười dịu dàng hiện rõ.

"Tsukushi, em nhéo mạnh hơn cũng được, anh không giận đâu." Giọng anh trêu chọc, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một thứ tình cảm sâu sắc, vượt xa giới hạn của tình bạn.

Tsukushi đỏ mặt, vội buông tay, tim đập loạn nhịp. "Anh... anh đừng có nói mấy câu kỳ cục thế!" Cô quay lại tài liệu, cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng giọng run run. Rui bật cười khẽ, lại dụi đầu vào vai cô, thì thầm bằng tiếng Pháp: "Tu es mon seul refuge." (Em là nơi trú ẩn duy nhất của anh.)

Kenji, hiểu rõ ý nghĩa, suýt sặc, nhưng ánh mắt sắc như dao của Rui khiến cậu im thin thít.

"Rui, anh nói gì nữa thế hả?!" Tsukushi bực mình, quay sang anh. "Mấy câu đó nghĩa gì? Đừng lừa em!" Rui chỉ cười, lắc đầu.

"Không có gì, chỉ bảo là em giỏi tiếng Pháp thôi." Kenji, biết rõ Rui đang nói dối, chỉ dám cúi đầu, không dám hé môi.

Tsukushi hừ nhẹ, cố tập trung, nhưng khóe môi cong lên, nụ cười bối rối không giấu nổi. Cô giáo huấn anh: "Rui, anh phải nghiêm túc hơn! Đừng làm phiền em và Kenji học bài!". Nhưng ngay lúc đó, Kenji vô tình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Rui, như một lời cảnh cáo không lời. Cậu vội quay đi, giả vờ ghi chép, tim đập thình thịch. Tsukushi, không hề hay biết, chỉ thấy Rui vẫn tựa vai cô, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy quyến luyến.

"Tsukushi, em giận anh thật à?" Rui hỏi, giọng trầm, ánh mắt hổ phách nhìn cô, như muốn nhìn thấu tâm can.

Cô lắc đầu, thở dài. "Không giận, nhưng anh đừng cư xử kì lạ như vậy nữa"

Rui cười khẽ, lại với tay, chạm nhẹ ngón tay cô, thì thầm: "Je ne peux pas vivre sans toi." (Anh không thể sống thiếu em.)

Tsukushi, không hiểu, chỉ lườm anh.

"Rui, anh mà còn nói tiếng Pháp lung tung, em không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng, ánh mắt hổ phách, bàn tay anh đan vào tay cô, và sự dịu dàng mập mờ vượt xa tình bạn ấy khiến trái tim cô rung động không ngừng.

Kenji, chứng kiến tất cả từ góc khuất, chỉ có thể im lặng, biết rằng mình không bao giờ dám xen vào giữa hai người này, đặc biệt là khi Rui Hanazawa đang âm thầm tuyên bố quyền sở hữu bằng những lời yêu thương giấu trong tiếng Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance