Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1/ Mọi chuyện từ đấy mà bắt đầu.

 Đam mỹ? Cả đời cậu luôn được nghe hai từ đấy. Tiểu thụ, là nickname lũ con gái lớp cậu đặt cho cậu. Cũng chỉ vì cậu có làn da trắng mịn như bông gòn, hai má hồng hào và nụ cười hồn nhiên, mà bọn họ đặt cho cậu cái biệt danh ấy. Không biết ở thành phố X này, liệu còn trường nào mà không có hủ nữ không, để cậu chuyển tới đó cho đỡ rách việc. Mấy đứa con gái hay bám lấy cậu, luôn miệng gọi cậu là tiểu thụ, rồi chụp ảnh cậu post lên mạng để khoe. Cậu nói cậu là trai thẳng, có ai tin cậu đâu! Vì thế mà tới giờ dù cho đã học đến bậc cao trung, nhưng cậu vẫn ế tới phát sợ. Dù là một lời tỏ tình từ một đứa con gái, cậu vẫn chưa từng được nghe. Mối tình đầu của cậu, có lẽ là chú mèo bên nhà hàng xóm. Vậy mà một ngày kia, khi hắn xuất hiện, cũng là lúc hắn làm mọi thứ quanh cậu bỗng đảo lộn hoàn toàn. Cậu đã đưa ra một quyết định, đã mãi mãi làm thay đổi cuộc đời cậu.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 " Bạch Hạo Đường!" - Một tiếng quat inh ỏi làm cho lớp học như muốn nổ tung. Thầy giáo mặt đỏ phừng phừng, tay cầm cây thước gỗ dài cứ gõ đi gõ lại lên bàn giáo viên-" Em muốn chọc tức tôi à!? Mau ngồi dậy!"

 Ở góc lớp, người con trai với mái tóc nâu xõa quá đôi mắt đang nằm trườn ra bàn học để ngủ, nghe tiếng thầy giáo, hắn mới uể oải ngồi dậy. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn thực sự quá hoàn mĩ! Đôi mắt đen sâu thẳm, ẩn chứa nhiều bí mật và tâm tư, lông mày sắc xảo và gò má anh tú. Đây quả là một tuyệt mỹ nam!

 Nhìn hắn quá cuốn hút, làm cho các nữ sinh trong lớp cứ dồn hết sự chú ý vào hắn. Ánh mắt mơ mộng của họ, thật làm cho hắn phải thấy hơi khó chịu. Hắn ghét khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình.

 Bạch Hạo Đường khẽ lườm một cái, đám nữ sinh kia bèn vội vàng đảo mắt nhìn lên bảng.

 Thấy mọi việc có vẻ xong xuôi, thầy giáo liễn tươi cười trở lại:" Các em, hôm nay, chúng ta sẽ chào đón bạn học sinh mới!" - Thầy nhìn ra phía cửa lớp-" Em vào đi!"

 Thầy giáo vừa dứt lời, một cậu con trai liền bước vào lớp. Cậu ta có mái tóc màu xám nhạt, đôi môi căng mọng như trái đào chín, đôi mắt màu nâu đậm sáng long lanh như thủy tinh, nước da trắng mịn cùng hai má hồng hào. Vừa nhìn thấy cậu ta, một vài nữ sinh đã thốt lên:" Ôi trời ơi! Xinh quá! Tiểu thụ kìa!!!!!!"

 Cả lớp bỗng xôn xao lên hẳn. Mấy đứa con gái thì cứ chụm đầu vào nhau mà thì thầm. Chỉ riêng Bạch Hạo Đường, hắn vẫn ngồi im lặng, chăm chú nhìn vào cậu con trai kia. Khóe môi hắn bỗng tạo thành một đường cong. Hắn nhếch môi cười đầy gian tà.

 Thầy giáo gõ mạnh thước xuống bàn:" Các em! Im Lặng!! Đây là học sinh mới chuyển đến trường ta, bạn tên là Lục Tiểu Bảo, các em nhớ giúp đỡ bạn hòa nhập!"

 Một tràng pháo tay vang lên một hồi rồi ngớt dần. Thầy giáo nhìn quanh, thấy có duy nhất một chỗ trống là chỗ ngồi cuối lớp, cạnh Bạch Hạo Đường, nên mới xếp cho Lục Tiểu Bảo ngồi ở đó, chứ thực sự, thầy cũng không muốn học sinh mới phải chứng kiến cảnh có người ngủ gật trong giờ như vậy ở trong lớp 11-A này! Thật mất mặt!

 Khi Lục Tiểu Bảo đã ngồi vào chỗ, thầy giáo đi ra ngoài để cho thầy cô bộ môn vào dạy.

 Thầy vừa bước ra khỏi lớp, một lũ con gái nhanh chóng bủa vây lấy Lục Tiểu Bảo. Miệng họ cứ liên tục làm quen, tay thì bấm máy ầm ầm để chụp ảnh. Lần đầu tiên họ thấy có con trai nào mà lại... xinh tới vậy! Họ vốn là hủ nữ, bây giờ được gặp một tiểu thụ ngoài đời cái cảm giác sướng thật không còn gì để tả!

 Lục Tiểu Bảo không nói hay cằn nhằn gì bởi vối dĩ, cậu đã quen với cảnh này rồi. Tiểu thụ? Cậu bị gọi như vậy suốt mà. Cậu chỉ hơi thất vọng, vì cứ tưởng trong cái trường danh tiếng như trường đại học Vĩnh Phúc này thì sẽ không có hủ nữ. Ai dè... chỉ trong lớp của cậu thôi, đám hủ nữ đã chiếm gần hết! Thế thì thử hỏi cả trường này có bao nhiêu hủ nữ vậy????

 " Soạt"

 Đột nhiên có cánh tay ai đó vòng qua eo cậu và trong tích tắc, người đó đã nhấc cậu đứng dậy.

 Đám hủ nữ kia càng giật mình hơn, người đó chẳng phải là Bạch Hạo Đường sao? Họ nhanh tay lấy máy điện thoại ra chụp liên hồi. Mỹ nam và tiểu thụ, chẳng phải rất đáng xem sao?

 Trong khi Lục Tiểu Bảo vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu nổi có chuyện gì, thì đột nhiên, Bạch Hạo Đường đặt một nụ hôn sâu và dài lên môi cậu. Hắn đưa lưỡi, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Bờ môi của cậu, có vị ngọt như trái cherry, thật làm hắn phải say mê.

  Đám hủ nữ kia há hốc mồm. Hình tượng trai thẳng, trai ngầu của hắn trong mắt họ giờ đã hoàn toàn sụp đổ.

 Lục Tiểu Bảo cố gắng đẩy Bạch Hạo Đường ra, nhưng khổ nỗi sao hắn khỏe như vậy? Cậu càng dùng sức, thì hắn lại ghì chặt cậu gấp đôi. Chỉ khi rút hết oxi của cậu, hắn mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi quyến rũ ấy. Hai má cậu đỏ ửng, một vì xấu hổ và tức tối vì không làm gì được, hai vì cậu đang cố lấy lại hơi thở ổn định cho mình. Cậu hét lên:" Cậu điên à!? Tôi là con trai đấy!"

 Nghe cậu nói vậy, mà hắn lại vẫn không tỏ vẻ gì là xấu hổ, hay bất ngờ. Hắn đưa tay còn lại vòng qua eo cậu và kéo cậu sát lại gần hắn. Hắn nhìn vẻ mặt đáng yêu kia của cậu, rồi nhếch môi cười đầy gian tà:" Ai mà chẳng biết. Nhưng sở thích của tôi kì lạ lắm."

 Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau. Vậy là từ đó, mọi chuyện mới bắt đầu. Cuộc đời cậu như vừa được mở ra một trang sách mới.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com