Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 2: một đêm

Đã bao ngày từ khi tiệm mì mới mở kia sập, Haitani như người chết ủ rũ đi học rồi về nhà. Họ thật sự kết anh em nhà kia ấy vậy mà...
Như bao ngày khác Ran và Rindou gặm chiếc taiyaki trên đường về nhà, nhưng hôm nay có chút thay đổi xuất hiện trước nhà họ là một cái xe lớn đang vận chuyển thùng gì đó có dán logo mặt Hanma đang giơ hai ngón tay cười. Rồi biết luôn là hàng Kisaki gửi, Ran vội vã kéo người lại ký giấy rồi phụ khiêng cái hộp nặng vào trong

Hai anh em đứng trong phòng khánh, lo sợ nhìn cái hộp bên đối tác kia. Lần nào cũng thế chú Kisaki cho cái gì đều gây hại, nên việc e dè cũng là đúng
Do dự một hồi Ran tiến đến mở khóa dây sắt ra cho hộp rơi xuống, xuất hiện trước họ là một ả đàn bà mặc mỗi đồ lót. Rindou sau khi thấy thì chỉ cau mày nhìn tên nô lệ ở gần góc còn có cái xâc hình như là anh trai của ả

Phận làm nô lệ đã bị bán dù có chết chẳng ai quan tâm, ả ta sợ hãi ôm lấy cổ Ran van nài cầu xin giữ mạng của mình. Nhưng thứ ả nhận được là cái baton của Ran đập vào mặt, sợ hãi lùi lại nước mắt rơi lã chã liên tục van xin

" L..làm ơn, xinh mấy người tha cho tôi, tôi sẽ dùng thân đền đáp mà hức.."

"Ran.." Rindou chảy mồ hôi giữ tay của anh trai mình rồi ra lệnh " Đem cô ta cho công ty đối tác thưởng thức đi"

" vâng! "

Ả ta khóc lóc gào tên của Ran, nhưng trong thâm tâm lại tự nghĩ mình là nữ chính sau đó chắc chắn sẽ vào làm phu nhân ở đây như mấy câu truyện teenfic ả từng được anh trai cho đọc

* nhân vật quan trọng đấy mấy cưng*
______________________________________________________________________________________________

Hôm nay là ngày mới của học kì hai, Haitani đã nghỉ quá nhiều nếu còn nghỉ nữa họ sẽ bị đuổi học. Cũng nhờ vậy mà vô tình biết được thông tin khá thú vị ở bữa ăn trưa của trường
 
" nè, tên đó là đĩ nhỉ"

" tởm vãi "

" Hình nghư thằng đó từng đánh đại ca"

" nhưng mà nhìn nó ngon vãi"

Phía bàn bên, một bóng hồng đang ôm thân ngồi run rẩy , xung quanh không ngừng vang lên những tiếng bàn tán xì xào kì thị. Cậu không ngờ tên này có thể làm thế với cậu ở trường màn hình tivi ở phòng ăn chiếu cảnh cậu buscu cho ai đó

" Mày trông tởm lợm thật đấy.."

Ran chống cằm nhìn Smiley rồi nói, hắn chả biết sao nữa chỉ là thấy bộ dạng này của kẻ kia hắn bỗng chốc thấy buồn nôn. "Kinh tởm"

Nahoya mở to mắt, bàng hoàng nhìn thấy người quen ở đây. Tiếng hùa theo câu nói kia cũng bắt đầu nhiều hơn, họ ném những thứ đồ ăn dở kia vào cậu Rindou, Ran cũng chẳng có ý định đi lại giúp mặc cậu liên tục bị thứ dơ bẩn kia ném vào
Cũng phải..giờ cậu nào khác gì thứ tởm lợm

" haha sao nào cười tiếp đi chứ thằng điếm"

" lột đồ của nó ra đi"

"K..không"

Họ xúm lại bắt đầu kéo áo cậu ra, Nahoya khóc rồi cậu dùng hết sức bình sinh đẩy đám người kia ra mà tháo chạy. Cậu rất sợ, mọi thứ bây giờ thật đáng sợ, đám người kia cứ đuổi theo cậu đến tận cổng trường.
Nahoya cơ thể đầy thứ đồ ăn bẩn, quần áo sộc sệch rách rưới cắm đầu chạy. Mãi đến khi mệt lã, mới gục ngã trên công viên
Ôm cơ thể chi chít vết thương mà khóc lớn, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải..phải rồi Souya, em ấy đang rất đói

" này thằng điếm, bao nhiêu một đêm đây "

" 400.."

____________________________________

Xàm quá, nma chịu thôi đầu óc của một đứa mới mười mấy tuổi đầu này chỉ có thế;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com