chương 17: hiểm nguy
Mẫn Mẫn khẽ cựa mình, cơn đói cùng hương thơm ngọt ngào thoảng trong gió khiến cô khó mà ngồi yên. Nhìn thấy miếng cá nướng Caesar đã để sẵn trên lửa, cô đoán hắn lo lắng cô sẽ đói, nhưng mùi hương kỳ lạ kia lại hấp dẫn hơn. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến về phía phát ra hương thơm.
Phía trước, tán cây rậm rạp tạo thành một bóng tối dày đặc. Cô hơi chần chừ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nhưng sự tò mò thắng thế, cô tiếp tục đi. Dưới chân bỗng có thứ gì đó mềm nhũn, nhớp nháp, cô giật mình cúi xuống. Đó là một dây leo lớn phủ đầy lông tơ, mỗi sợi lông li ti đều rịn mật, chính thứ này phát ra mùi thơm quyến rũ.
Mẫn Mẫn định quay lại, nhưng bất ngờ chân cô bị một thứ gì đó giữ chặt. Cô giật mình, cúi xuống thì thấy một rễ cây quấn quanh mắt cá chân mình. Cơn hoảng hốt ập đến, cô cố gắng rút chân ra và chạy nhanh về phía Caesar. Nhưng lũ dây leo đột ngột siết chặt hơn, những sợi dây mảnh như có tri giác, trườn tới quấn lấy tay cô. Mẫn Mẫn hoảng sợ hét lên, gọi tên Bạch Hổ, nhưng ngay lập tức miệng cô bị bịt kín. Một luồng khí mê từ những sợi dây lan tỏa, tê dại đầu óc cô. Mọi thứ trước mắt nhanh chóng trở nên mờ nhạt rồi chìm vào bóng tối.
Caesar giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu cứu. Đôi tai thính nhạy của hắn bắt được âm thanh yếu ớt đó giữa màn đêm yên tĩnh. Không chút do dự, hắn lao đi như một cơn gió. Nhưng khi đến nơi, bóng dáng Mẫn Mẫn đã bị kéo sâu vào khu rừng, chỉ còn dấu vết mờ nhạt của những sợi dây leo quấn quanh con đường cô vừa đi qua.
Hắn gầm lên một tiếng uy lực, âm vang chấn động cả khu rừng. Định vị được hướng đi của cô, Caesar hóa thành dạng thú không chút do dự xé toạc những chướng ngại vật trước mặt mà lao tới. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng nguy hiểm khi thấy Mẫn Mẫn bị treo lơ lửng trên một bồn nhụy lớn, dưới đó là một chất lỏng sền sệt mang màu sắc đáng ngờ.
Đám dây leo nhận thấy sự xuất hiện của kẻ thù mạnh mẽ, lập tức siết chặt Mẫn Mẫn hơn, đồng thời hàng loạt dây khác lao tới trói chặt Caesar. Nhưng kẻ được mệnh danh là vua của rừng sâu nào dễ dàng khuất phục? Cơn thịnh nộ bùng lên, hắn vung móng vuốt sắc bén xé toạc những sợi dây đang trói lấy mình, từng mảng dây leo bị chém nát rơi xuống đất. Hắn phóng về phía trước, lao vào cắn xé tận gốc rễ cây quái vật. Tiếng nứt vỡ vang lên, cây ăn thịt run rẩy, bồn nhụy khép lại và đổ sập xuống. Mẫn Mẫn mất điểm tựa, rơi tự do xuống khoảng không. Caesar lập tức lao đến, bắt gọn cô vào vòng tay vững chãi.
"Giống cái của ta... đừng làm ta sợ." Hắn thì thầm, siết chặt cô vào lồng ngực rộng lớn. Cô mềm nhũn trong tay hắn, hơi thở yếu ớt.
Hắn không dừng lại, lập tức rời khỏi khu rừng nguy hiểm, từng bước vững chắc leo lên những mõm đá, trở về lãnh địa của hổ tộc.
Khi hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều nhanh chóng quỳ xuống. Nhưng Caesar không để tâm, hắn chỉ quan tâm đến cô gái nhỏ trong tay mình. Hắn sải bước đến chỗ Aries, thần y của tộc.
Aries vừa nhìn thấy liền hốt hoảng chạy lại: "Chuyện gì xảy ra với giống cái của ngài vậy, thưa Kharhan vĩ đại?"
"Cây ăn thịt. Ta sơ suất." Giọng hắn trầm thấp, mang theo tia tức giận lẫn lo lắng. "Mau cứu giống cái của ta."
Aries đặt tay lên cổ Mẫn Mẫn, kiểm tra nhịp thở. Một lát sau, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Không nguy hiểm. Chỉ là bị siết chặt khiến khó thở, thêm nữa có lẽ vì sợ hãi nên bất tỉnh. Nhưng nàng đang sốt."
"Sốt?" Đôi mắt Caesar tối lại.
"Ngài đã đưa cô ấy đi đâu trước đó?"
"Ta dẫn nàng ra thác cuối nguồn."
"Thảo nào. Có thể do lạnh mà nhiễm phong hàn. Chỉ cần chăm sóc cẩn thận là sẽ không sao."
Aries nhìn Mẫn Mẫn, lắc đầu: "Thật kỳ lạ, giống cái này có răng nanh, tức là thuộc loài ăn tạp, vậy mà thể trạng lại yếu đến khó tin. Cây ăn thịt thông thường cũng có thể làm nàng bị thương nặng, ngay cả tắm suối cũng khiến nàng nhiễm lạnh sốt cao. Ngài xem, sau này nàng làm sao sinh tiểu hổ cho ngài đây?"
Caesar im lặng, ánh mắt thâm sâu không rõ cảm xúc. Hắn bế Mẫn Mẫn rời đi, trở về lều của mình.
Hắn đặt cô lên giường, đi lấy nước ấm, dùng khăn mềm lau đi những vết bụi bẩn trên cơ thể nàng. Cổ nàng vẫn còn hằn vết siết đỏ, trên tay và chân có nhiều vết trầy xước. Hắn nhìn những dấu vết ấy mà lòng chợt thắt lại.
Mẫn Mẫn trong cơn mê man mơ thấy mẹ. Khi nhỏ, cô hay ốm, mẹ phải dỗ dành mãi mới chịu uống thuốc. Mỗi lần như vậy, mẹ sẽ đặt một viên đá lạnh vào ly nước nhỏ, hễ cô chịu uống thuốc sẽ được hớp một ngụm nước mát lạnh. Nhưng những cơn sốt không dễ dàng hạ xuống, mẹ kiên nhẫn lau người cho cô mỗi đêm.
Cảm giác ấy... quen thuộc quá...
Bàn tay ai đó dịu dàng chạm vào làn da đang bỏng rát của cô, mang theo hơi ấm vững chãi. Không phải mẹ. Nhưng sự quan tâm ấy lại làm lòng cô rung động. Một cơn sóng cảm xúc trào dâng trong cô—nỗi nhớ nhà. Nhớ căn phòng nhỏ với chăn ấm, nhớ những ngày nằm dài trên ghế sô pha nghe nhạc, nhớ hương trà mẹ pha mỗi khi cô bệnh. Nơi này xa lạ quá, cả người chạm vào cô cũng xa lạ, nhưng sao lại khiến cô thấy được an ủi đến vậy?
******************************
Ố ô bà con cô bác mị quyết định rồi từ nay vẫn sẽ đang lên wattpad nên bà con vô bác khỏi lo. Cũng do có nhìu bn trưng cầu ý kiến bảo mị nên viết trên đây vì như kia làm tụt cảm xúc của đọc giả lẫn cảm thụ viết văn của mị. Sorry vì sự nhập nhằng này nhé.
Vậy là chúng ta lại có cao H và truyện thì liên tục cập nhật rồi.
Ah mh đưa lịch lun nhá trong dịch này thì mỗi ngày một chap vui thì hai chap mà bùn thì hổng có chap đọc lun:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com