chương 18: chân tình của dã thú
Mẫn Mẫn khẽ động đậy mí mắt, cơn mê man dần tan đi, đầu óc nặng trĩu như bị một lớp sương mù bao phủ. Nàng mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang ở bên cạnh, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay rắn rỏi đặt trên trán khiến nàng an tâm. Cố gắng mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là bóng dáng cao lớn quen thuộc.
"Caesar..." nàng khẽ gọi, giọng khản đặc.
Ánh mắt hắn thoáng lên tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh chóng bị che giấu sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Hắn nhúng chiếc khăn lụa tơ tằm vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau lên trán và cổ nàng. Chất vải mềm mại không làm tổn thương làn da mỏng manh của nàng, đây chính là loại lụa quý hiếm được cống nạp từ tộc Hồ Điệp.
"Đêm qua nàng sốt rất cao, ta đã thay nước mấy lần mới hạ được nhiệt. Bây giờ cảm thấy thế nào?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút quan tâm mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Mẫn Mẫn khẽ mỉm cười. Sự dịu dàng này, nếu đặt trong thế giới của nàng, có lẽ hắn sẽ trở thành một người chồng lý tưởng mà bao cô gái mơ ước. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả, nhưng lý trí lại nhanh chóng kéo nàng trở lại thực tại. Nàng không thể quên Minh Hoài, không thể quên tình cảm mãnh liệt mà nàng dành cho chàng. Hít sâu một hơi, nàng lặng lẽ trấn an bản thân, cố gắng dập tắt sự rung động nơi đáy lòng.
Bỗng nhiên, một mùi hương nồng của lá thuốc xộc vào cánh mũi khiến nàng nhíu mày. Ánh mắt nghi hoặc hướng về Caesar.
Hắn hiểu ngay, nhẹ giọng giải thích: "Thuốc bổ do Aries sắc, thân thể nàng quá yếu, chỉ một cơn gió lạnh cũng có thể quật ngã nàng. Nào, uống đi."
Hắn đưa bát thuốc đến sát môi nàng, không để nàng có cơ hội từ chối. Mẫn Mẫn cũng chẳng còn sức để phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn đón nhận. Chất lỏng đắng chát tràn vào miệng khiến nàng suýt nữa bị sặc. Thấy vậy, Caesar nhướng mày, không nói không rằng quay người bước ra ngoài, lát sau trở lại với một bát mật ong. Hắn chạm nhẹ lên đầu nàng, giọng nói như dỗ dành một đứa trẻ: "Uống xong ta sẽ cho nàng nếm mật ong."
Mẫn Mẫn dở khóc dở cười. Hắn nghĩ nàng là trẻ con chắc? Nhưng nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn, nàng lại cảm thấy một sự dịu dàng hiếm hoi, khiến lòng nàng bất giác mềm lại.
Dưới sự chăm sóc của Caesar, cuối cùng nàng cũng khỏe hơn. Khi hắn đi săn, nàng tranh thủ ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Đứng giữa cánh rừng bạt ngàn, tâm trí nàng bất giác trở về với thực tại. Trang và Lan! Sao nàng có thể quên họ được? Hai người bạn của nàng giờ ra sao?
Mang theo sự lo lắng, nàng nhanh chóng dò hỏi về nơi giam giữ tù binh. Khi đi qua một gốc cây lớn, nàng bắt gặp Anos – chiến binh tộc Hổ, kẻ từng ra tay bảo vệ nàng trước đây.
"Anos!" nàng chạy đến, tươi cười gọi.
Hắn đang nằm chán chường dưới bóng cây, nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt, kinh ngạc nhìn nàng: "Almira? Có chuyện gì sao?"
Mẫn Mẫn thoáng sững lại khi nghe cái tên đó, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần: "Anh có biết hai giống cái hầu tộc bị giam ở đâu không?"
Anos nhíu mày: "Sao cô lại quan tâm đến đám nô lệ đó?"
"Tôi nợ họ một ân tình. Nếu không có họ, có lẽ tôi đã không còn đứng đây. Tôi chỉ muốn gặp họ một chút."
Anos trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu: "Được thôi, theo tôi."
Dọc đường đi, Mẫn Mẫn trò chuyện với Anos. "À, Anos, từ giờ đừng gọi tôi là Almirale nữa. Tôi không quen."
Anos nhướn mày. "Tên này có ý nghĩa cao quý, cô không thích sao?"
"Không phải vấn đề thích hay không, mà nó không phải là tôi." Mẫn Mẫn mỉm cười. Dù ở nơi nào, nàng vẫn là nàng, không thể biến thành một người khác chỉ vì hoàn cảnh.
Khi đến nơi giam giữ, nàng lập tức nhận ra Trang và Lan. Hai người bạn thân của nàng trông tiều tụy đến mức khiến tim nàng thắt lại. Thanh Trang ngồi co ro trong góc lồng giam, mái tóc rối bù, khuôn mặt phủ đầy những vết bầm tím, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng mong manh khi nhìn thấy nàng. Ngọc Lan cũng chẳng khá hơn, thân thể gầy rộc, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào song sắt như thể chỉ cần buông ra, nàng ấy sẽ ngã quỵ ngay lập tức.
Mẫn Mẫn chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, một nỗi đau đớn âm ỉ dâng lên trong lồng ngực. Họ đã phải chịu khổ đến mức nào? Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ muốn phá tan lồng sắt, kéo hai người ra khỏi nơi này ngay lập tức.
"Mẫn! Cứu bọn tớ với!" Giọng nói run rẩy, chan chứa hy vọng.
Cổ họng Mẫn Mẫn nghẹn lại. Nàng siết chặt tay qua song sắt, cố nén cảm xúc. "Trang, Lan! Cuối cùng cũng tìm được hai cậu..."
Thanh Trang òa khóc: "Sao bây giờ cậu mới tới... Bọn tớ... không chịu nổi nữa..."
"Ngọc Lan, Thanh Trang, nghe tớ. Hai cậu phải thật bình tĩnh, tớ sẽ cứu các cậu, nhưng không phải ngay lúc này."
"Tại sao?" Lan thổn thức.
Mẫn Mẫn nghiến răng, cố giữ bình tĩnh: "Bởi vì nếu bây giờ các cậu trốn đi, bên ngoài là rừng rậm đầy hổ báo. Nếu các cậu trốn trong làng mà bị phát hiện, hậu quả càng thảm khốc. Tớ cần thời gian... Tớ sẽ không để các cậu ở đây lâu hơn nữa. Hãy tin tớ."
Hai cô gái nhìn nhau, rồi gật đầu, dù trong mắt vẫn đầy bất an. Họ và nàng không chỉ là bạn, mà còn là những người duy nhất chia sẻ cùng một số phận—bị cuốn vào thế giới xa lạ này, lạc lõng giữa những kẻ mạnh mẽ mà họ không thể chống lại.
Mẫn Mẫn siết chặt nắm tay. Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn ở thế giới cũ, giờ đây nàng sẽ không để họ một mình trong đau khổ. Nàng nhất định sẽ cứu họ, dù có phải trả giá thế nào đi nữa!
'' có điều này tớ phai nói vơi cậu rằng, bọn con trai vẫn còn sống nhưng tớ không biết bọn họ bị dẫn đi đâu rồi, cậu giúp tớ kiếm họ nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com