Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lễ Tế (1)

Mẫn Mẫn bước vào trướng lều rộng lớn nằm ngay trung tâm bộ tộc Hổ. Ánh lửa từ đống củi lớn hắt ra ánh sáng chập chờn lên những tấm vải da treo xung quanh, làm nổi bật những hoa văn tượng trưng cho quyền lực và sự hùng mạnh của Kharhan. Càng quan sát, nàng càng nhận ra sự sắp xếp của nơi này không hề ngẫu nhiên. Khu vực trung tâm nơi diễn ra lễ hội, đón tiếp sứ giả và nhận cống phẩm được bố trí thành một vòng xoáy, với lều của Caesar nằm ở tâm điểm, tựa như một thành lũy kiên cố bao quanh người đứng đầu. Những thú nhân này không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ thông minh và cẩn trọng.

Nàng được dẫn đến khu vực tọa vị, nơi cao hơn so với vị trí của các sứ giả và thủ lĩnh bộ tộc khác. Khi Kharhan bước vào, bữa tiệc lập tức bắt đầu. Những vũ nữ trong trang phục da thú rực rỡ, điểm xuyết bằng vải thổ cẩm sặc sỡ, uyển chuyển bước ra, bắt đầu màn múa khai tiệc.

Âm thanh của tù và vang vọng núi rừng, tạo nên một sự uy nghiêm khó tả. Điệu múa hoang dã, dứt khoát, đầy khí thế như thể hiện sức mạnh và sự phô trương của bộ tộc. Mẫn Mẫn say mê quan sát, quên cả bản thân, đến nỗi khi đưa trái cây lên miệng lại vô tình làm rớt xuống. Một thoáng xấu hổ ửng lên trên má nàng, nhưng cảnh tượng ấy lại lọt vào mắt Caesar. Hắn nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo nét thỏa mãn nhàn nhạt.

Không khí ngày càng trở nên náo nhiệt khi những vũ nữ vừa múa vừa rót rượu. Những sứ giả từ các bộ tộc khác bắt đầu nâng ly, cạn chén với nhau, trao đổi những câu chuyện, thậm chí có kẻ đã say đến mức ôm ấp vũ công ngay giữa sảnh. Mẫn Mẫn nhíu mày, cảm thấy không quen với sự phóng túng này. Nhưng điều đó dường như lại càng khiến Caesar chú ý đến nàng hơn. Hắn như con thú săn mồi quan sát con mồi nhỏ bé của mình, ánh mắt sắc lạnh đầy chiếm hữu.

Mẫn Mẫn càng lúc càng thấy khó chịu với không khí hoang dã này. Một số sứ giả thậm chí còn ngang nhiên ôm chặt các vũ nữ ngay trước mặt mọi người. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ cùng giọng nói thỏ thẻ bên cạnh.

"Người hẳn là Almira của Kharhan vĩ đại? Lần trước người đã giúp tộc ta, ta muốn kính người một ly rượu để bày tỏ lòng cảm kích, không biết Almira có chấp nhận không?"

Mẫn Mẫn xoay đầu nhìn, bắt gặp một nữ nhân có đôi mắt to tròn và một viên lục thạch nhỏ trên trán. Đó là sứ giả của tộc Hồ Điệp. Nàng mỉm cười gật đầu, cầm lấy ly rượu của mình, cụng nhẹ vào ly của cô gái kia. "Ta rất vinh hạnh. Xin mời."

Nữ sứ giả thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng vui vẻ nâng ly uống cạn. Hành động của Mẫn Mẫn dường như hơi khác với nghi thức nơi này, khiến nàng có chút bối rối. "Ta có làm sai gì không? Ở nơi ta sống, chúng ta thường uống rượu của chính mình khi đáp lễ."

Nữ sứ giả lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. "Không sao cả. Almira chịu nhận rượu của ta đã là niềm vinh hạnh rồi."

Nhưng cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu thì một kẻ say khướt lao đến, thô bạo ôm lấy eo nữ sứ giả Hồ Điệp, kéo nàng về phía hắn với giọng lè nhè. Mẫn Mẫn lập tức vươn tay kéo cô gái lại, đẩy tên sứ giả say xỉn kia ra. Gã đàn ông bị mất thăng bằng, tức giận gầm lên, rút đao định lao vào nàng.

Tất cả diễn ra quá nhanh. Mẫn Mẫn chỉ kịp nhìn thấy ánh thép lóe lên trước mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng dáng cao lớn vụt tới. Caesar như cơn gió mạnh, nhanh chóng kéo nàng vào lòng, một tay giữ nàng, một tay vung chân đá văng kẻ kia ra xa. Cú đá mạnh đến nỗi tên say xỉn đập thẳng vào một cái bàn gỗ, rượu văng tung tóe khắp nơi.

Bầu không khí bữa tiệc đông cứng lại trong giây lát. Những tiếng cười nói ồn ào dần lặng đi, tất cả thú nhân đều quay sang nhìn kẻ vừa dám gây náo loạn trong tộc Hổ.

Mẫn Mẫn nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Caesar, tim đập thình thịch. Nàng không biết là do kinh hoàng hay vì sự gần gũi bất ngờ này. Hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên trán nàng, gương mặt gần đến mức có thể cảm nhận được từng đường nét sắc sảo. Hắn cúi đầu, đôi mắt vàng óng ánh lóe lên tia nguy hiểm. "Ai dám động vào Almira của ta?"

Không ai dám lên tiếng. Không khí căng thẳng như thể chỉ cần một tín hiệu từ Caesar, cả hội trường sẽ biến thành chiến trường. Một vài thủ lĩnh khác bắt đầu đứng lên, ánh mắt sắc bén quét qua kẻ vừa gây sự. Gã sứ giả kia cố lết dậy, mặt mày tái mét khi nhận ra bản thân vừa phạm phải một sai lầm chí mạng.

Mẫn Mẫn nhanh chóng hoàn hồn, cố gắng rời khỏi vòng tay của Caesar, nhưng hắn vẫn chưa buông nàng ra. Trái tim nàng loạn nhịp trong lồng ngực, cảm xúc phức tạp dâng lên. Nếu không có Caesar, nàng đã có thể bị thương nặng. Nhưng tại sao hắn lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà...

Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu nàng, nhưng không kịp để nàng suy nghĩ nhiều hơn, bởi vì ánh mắt của Caesar đã khóa chặt nàng, như muốn nuốt trọn nàng vào trong đôi mắt vàng sắc bén đó. Hắn cúi sát xuống, giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai nàng:

"Almira của ta, nàng còn định trêu chọc ta đến khi nào nữa?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút trêu đùa nhưng lại có phần bá đạo khiến lòng nàng khẽ run lên. Một cỗ cảm xúc kỳ lạ trào dâng, như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lồng ngực. Cảm giác an toàn khi được bảo vệ, cùng với hơi thở nam tính gần kề, khiến nàng thoáng chút bối rối. Nhưng ngay lập tức, nàng cắn môi, tự nhắc nhở bản thân. Nàng đang nghĩ gì vậy chứ? Người nàng yêu là Minh Hoài cơ mà! Cảm xúc này... không nên tồn tại! Vì nàng không thuộc về thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com