chương 26: Dấu vết
Ngọc Lan định bước vào xem tình hình ra sao thì bị Thùy Trang khẽ kéo tay giữ lại. Cô nhẹ nhàng thì thầm:
"Chuyện của họ, mình vừa giữ được cái mạng thì tốt nhất đừng hóng thêm những chuyện không liên quan."
Caesar đặt Tuệ Mẫn xuống chiếc đệm êm, rồi không rời đi mà nằm cạnh bên, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của nàng. Suốt mấy ngày nay, cô gần như không tự đi lại được—đi đến đâu hắn cũng bế theo như thể một báu vật. Ngay cả khi ngủ, hắn vẫn kè kè bên cạnh, không rời nửa bước. Điều đó khiến Mẫn Mẫn thấy ngột ngạt không sao tả xiết.
Cô bật dậy, ngồi thẫn thờ, cố nghĩ một chủ đề để phá tan bầu không khí này.
Thế mà thú nhân kia vẫn thong thả nằm đó, ánh mắt chẳng rời khỏi cô.
"Còn giận ta à?" Caesar đột ngột lên tiếng, dường như sau đêm qua ăn no say, hắn chẳng mảy may bận tâm đến chuyện gì nữa.
Tuệ Mẫn gượng cười:
"Tôi... đâu dám."
Caesar đưa tay nâng cằm cô, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn:
"Vậy nàng nói xem, vì sao lại dám liều cả tính mạng để bảo vệ đám hầu tộc đó? Nàng và họ... chẳng lẽ là đồng lõa?"
"Không! Họ từng cứu tôi, chỉ vậy thôi." Mẫn Mẫn luống cuống giải thích.
Ánh mắt nghiêm nghị của Caesar chợt nheo lại, rồi bỗng vụt thành một nét cười giảo hoạt. Hắn bật cười sảng khoái:
"Dù sao, ta cũng chẳng muốn truy xét làm gì. Nếu nàng thích, ta để họ làm hầu nữ cho nàng. Mà đêm qua... nàng rên rỉ thảm thiết như thế, chắc là hài lòng lắm hả?"
"Anh...!" Hai má Mẫn Mẫn lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô định hỏi chuyện tế cống mà Ngọc Lan và Trang nhắc đến, nhưng lại chần chừ. Chuyện đó quá kỳ lạ, có lẽ nên giữ kín. Chắc cô phải tìm người khác để hỏi—nhưng ai mới được?
"Gì thế? Nàng có chuyện khó nói à?" Caesar lại tinh ý bắt trúng suy nghĩ của cô. Hắn đúng là hổ tu thành tinh, đến tâm tư trong đầu cô cũng đoán được một nửa.
Mẫn Mẫn nhìn hắn một hồi, rồi nhỏ giọng hỏi về tin đồn xà tộc bị bắt làm vật tế—liệu Kharhan có biết rõ không?
"Ý nàng nói đến việc tiến cống giống đực cho Tri Thù tộc à?"
"Tri Thù tộc là... là con gì vậy?" Cô lúng túng, tiếng nói ở đây vẫn còn nhiều từ cô chưa hiểu rành.
"Là Tri Thù chứ còn gì!" Caesar lười biếng đáp.
"Ý tôi là... hình dáng của chúng ấy."
"À, đó là bọn giống cái có tám chân, có thể phóng tơ giăng bẫy. Tộc đó chủ yếu là giống cái. Càng ngày càng mạnh, đến mức giờ xà tộc qua lãnh địa bọn chúng cũng phải dâng hiến giống đực thì mới được đi tiếp."
Mẫn Mẫn khựng lại. Tám chân, phóng tơ... chẳng phải là... nhện sao?
"Nhưng tại sao lại cứ nhất định là giống đực?" cô hỏi, mày khẽ nhíu lại.
"Vì giống đực trong tộc chúng cực kỳ hiếm. Mỗi lần giao phối là... bị ăn thịt luôn. Thành ra chẳng ai muốn dính dáng đến bọn đó. Đến mùa sinh sản, chúng đành phải bắt về—dùng để đẻ trứng, rồi làm... thức ăn." Caesar đáp một cách thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
"Eo...!" Mẫn Mẫn xanh mặt, hai mắt trợn tròn. Nếu Trần Minh Hoài thật sự bị bắt... thì chẳng phải sẽ...
"Caesar... làm sao để cứu họ bây giờ?" cô bật hỏi, giọng gấp gáp.
Hắn hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên:
"Cứu bọn giống đực đó á? Ha! Càng bớt một tên, ta càng có lợi—đỡ phải tranh giành Almira với ta." Hắn lại giở trò vuốt ve gò má nàng, giọng đầy vẻ chiếm hữu.
Tuệ Mẫn thở dài. Ở nơi này, cô chẳng thân quen ai. Muốn nhờ giúp đỡ cũng chẳng biết nhờ ai. Caesar là hy vọng duy nhất... nhưng hắn đã giúp cô quá nhiều. Cô chẳng biết còn mặt mũi nào để mở lời thêm nữa.
"Almira, ngoan ngoãn ở đây chờ ta. Ta đi săn, lát nữa sẽ mang thứ nàng thích về." Nói rồi hắn hóa thành bạch hổ, thoắt cái đã biến mất vào rừng.
Chờ hắn đi khuất, Trang và Lan mới rón rén bước vào.
Mẫn Mẫn vẫy tay, ra hiệu họ lại gần.
Ngọc Lan vốn lanh miệng liền lên tiếng trước:
"Trời đất ơi, Mẫn! Hồi nãy nhìn bồ được bế mà tui với Trang muốn quắn quéo luôn á! Như truyện ngôn tình đó trời ơi ư ư ư..."
"Gì vậy má... đừng có nhắc, kì lắm á!" Mẫn Mẫn lườm nhẹ, che đi vẻ ngượng ngùng đang lan khắp mặt.
"Kiểu này là xuyên không ngôn tình thú nhân nè. Bà là vai chính luôn, còn tụi tui là nhân vật quần chúng chớ ai!" Lan cười sặc sụa như thể đang xem phim truyền hình.
Thùy Trang thì chỉ lặng lẽ cười, nhẹ giọng góp lời:
"Thôi, coi như có cái mới... quên người cũ đi."
Từ "người cũ" vừa bật ra, trong lòng Mẫn Mẫn chợt khựng lại. Cô lại nghĩ đến Trần Minh Hoài. Giờ thì chẳng biết anh và các nam sinh khác ra sao, mà mùa sinh sản của Tri Thù tộc lại đang đến gần...
"À mà nè, Mẫn! Bà hỏi 'anh yêu' của bà vụ đám con trai chưa vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com