Chương 27: Kế hoạch giải cứu (2)
Sau một hồi lặng thinh, không ai nói gì, Ngọc Lan bất ngờ nghiêng đầu hỏi nhỏ Mẫn Mẫn, giọng nửa trêu nửa thật:
"Ê mà... Mẫn, thật ra cậu với Caesar là sao vậy? Bộ yêu nhau rồi hả?"
Câu hỏi như giáng thẳng vào ngực. Cô giật mình, tay run nhẹ, lắp bắp phản ứng:
"Hả? Yêu đương gì chứ... Tớ không có mà..."
Hai má cô đỏ bừng, luồng khí nóng ngượng ngùng lan khắp mặt. Nhưng kì lạ là, cảm giác ấy lại chẳng khó chịu chút nào. Ngược lại... nó giống như một thứ gì đó mơ hồ, khiến lòng người thắt lại mà không biết nên chối từ hay giữ lấy.
Cô cố giữ bình tĩnh, ho một tiếng lấy lại giọng rồi chuyển hướng:
"À... chuyện hồi nãy ấy, tớ đã hỏi thử rồi. Caesar nói trên đường tới đây, có một bộ lạc tên là Tri Thù. Hầu hết là giống cái. Nghe nói chúng chuyên bắt đàn ông về... ép giao phối, đến khi có thai thì đem giết thịt."
"Gì cơ...!!!"
Tưởng đâu Ngọc Lan sẽ hét lên trước, không ngờ người luôn điềm đạm như Thùy Trang lại hoảng hốt: "Vậy giờ... phải làm sao?! Tấn Phước cũng bị bắt cùng mà!"
Lan liếc sang Trang: "Ủa gì vậy? Bồ chỉ lo cho mỗi Phước hả? Cả đám con trai đều gặp nguy hiểm đó nha!"
"Ừm... xin lỗi... chắc mình phản ứng hơi bản năng quá..."
Mẫn Mẫn nhìn Trang, rồi chậm rãi cúi đầu. Thật ra, Trang cũng không sai. Khi yêu ai, người ta luôn đặt họ lên hàng đầu – như cách cô vẫn không thôi nghĩ về Minh Hoài.
Dù biết không nên, nhưng trái tim lại chẳng thể điều khiển. Dáng anh khi chơi bóng rổ dưới sân trường cứ mãi lởn vởn trong tâm trí cô, như một thước phim không bao giờ tua hết. Những giờ ra chơi, cô lén đứng trên tầng hai, ngắm nhìn anh chạy nhảy trong nắng, từng giọt mồ hôi, từng nụ cười của anh khiến mùa hè năm ấy chói lóa như được nhuộm bằng ánh dương.
Đã từng có đứa bạn thốt lên: "Ước gì sau này tao cũng có người yêu tao như mày yêu thằng Hoài..."
Đúng, cô yêu anh – cuồng nhiệt, mù quáng, si tình đến mức quên cả lòng tự trọng. Người ta nói, ước gì ai cũng hiểu được tấm chân tình người khác dành cho mình, thì dù không đáp lại, ít nhất cũng dịu dàng từ chối. Nhưng không... anh chưa bao giờ dịu dàng với cô.
Nếu không bị đưa đến thế giới này, có lẽ cô vẫn đang sống trong những ngày thanh xuân nhỏ bé, đơn phương nhưng ấm áp. Nhưng giờ thì sao? Cô bị nhốt bởi một sinh vật nửa người nửa thú, sống trong nơi không điện, không nước, không tình người. Ở đây, tất cả đều viễn tưởng, điên rồ và đáng sợ.
Cả ba vẫn đang ngồi nói chuyện thì bỗng từ phía cửa, tiếng gầm gừ trầm đục vang lên khiến họ đồng loạt quay đầu lại.
Một con bạch hổ lông trắng như tuyết, người dính đầy máu, đang ngậm theo một con mồi to xác bước vào. Máu tươi nhỏ giọt trên nền đất – rõ ràng không phải của nó mà là từ con vật xấu số kia.
Lan và Trang hét toáng, không hẹn mà cùng bật người nhảy lên giường Mẫn Mẫn, mặt tái mét như gặp ma.
Bạch hổ rõ ràng khó chịu, nhả con mồi xuống, gầm gừ một tiếng đầy đe dọa, bộ dạng như muốn xua đuổi hai "giống cái ồn ào" đang dám... ngồi lên chỗ của hắn.
"Caesar! Đừng dọa họ nữa. Mau biến lại hình người đi!" – Mẫn Mẫn hét lên, vội chắn trước mặt bạn mình.
Caesar liếc mắt, dường như bất mãn nhưng vẫn nghe lời nàng. Chỉ một thoáng sau, thân hổ biến mất, thay vào đó là dáng người cao lớn của hắn trong hình dạng mỹ nam thường ngày – trần trụi và uy mãnh.
"Aaaaaaa!!!" – Hai cô bạn hét to hơn nữa, lần này thì vừa ngượng vừa hoảng. Thì ra... hắn chẳng mặc gì!
Cũng phải thôi, bọn họ trước giờ vẫn bị nhốt trong lồng tối, chưa từng tận mắt chứng kiến thú nhân biến hình. Gặp tình cảnh này mà không la hét mới là lạ.
Sau khi bị dọa đến thở không ra hơi, cuối cùng Lan và Trang cũng được Mẫn Mẫn đuổi ra ngoài, không gian trong lều mới tạm lắng lại.
Nhưng Caesar rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, hắn thở hồng hộc, giọng gắt gỏng như thú dữ:
"Ta ghét hai con tì nữ đó. Nếu nàng không dạy chúng im mồm, ta sẽ lột da chúng rồi vứt cho chó ăn."
"Caesar, đừng giận nữa mà... Có lẽ bạn em chưa từng thấy ai... uy mãnh như anh nên mới sợ vậy thôi." – Mẫn Mẫn liền nịnh ngọt, lời nói mềm như nước. Quả nhiên, gương mặt hắn dịu lại, cái đuôi cũng ngoắc ngoắc ra chiều đắc ý.
Hắn lại bắt tay nhóm lửa, nướng thịt cho nàng. Trước đây còn tưởng nàng giống dân thú ăn thịt sống, mãi sau mới biết con người cần chín mới ăn được. Dần dà, hắn học được cách chế biến theo ý nàng – vụng về nhưng đầy thành ý.
Mẫn Mẫn ngồi đó, im lặng như tảng đá. Không phải vì giận hay sợ, mà là tâm trí cô đang trôi dạt tận nơi nào khác. Chuyện bộ tộc Tri Thù, chuyện cứu các bạn, chuyện Caesar, và... Minh Hoài.
Đã mấy tháng rồi cô không gặp lại anh. Nỗi nhớ gặm nhấm trái tim từng chút một. Nhưng nghĩ cho cùng, cô lấy tư cách gì để mong anh nhớ đến mình? Đã chia tay. Đã đơn phương. Đã bị xem là phiền phức. Dẫu từng hy sinh vì anh rất nhiều, nhưng anh chưa từng thấy.
Đau lòng biết bao. Trong tất cả các loại bệnh, chỉ có tương tư là không thuốc chữa. Ngày nhớ, đêm mong. Cứ thế, cô một mình mắc kẹt trong cái biển nhớ không bến không bờ, mãi không biết bao giờ mới có thể thoát ra được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com