Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Giáo sư Jame

Người đàn ông trước mặt, với bộ râu tóc dài rối bời và lớp vải cũ nát quấn quanh thân, tạo nên một hình ảnh khác biệt hoàn toàn với những gì họ từng biết. Dù vậy, đôi mắt xanh thẫm của ông ta lại khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ và không thể bỏ qua. Đó là đôi mắt không chỉ sáng như nước biển mà còn chứa đựng những điều mà họ không thể hiểu hết.

Khi người đàn ông ngồi xuống, bất ngờ ông ta ôm mặt, quỳ sụp xuống và khóc, những giọt nước mắt đắng đót lăn dài trên gương mặt đầy thâm quầng. Nỗi đau đớn lẫn niềm vui mơ hồ trong tiếng khóc ấy khiến không ai có thể xác định được ông ta đang trải qua cảm xúc gì. Không khí trong lều càng trở nên nặng nề, không ai dám lên tiếng, chỉ chờ đợi ông ta lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, ông mở lời, giọng nghẹn ngào nhưng lại có sự sáng suốt khó lẫn vào đâu.

Trong lúc ấy, Mẫn Mẫn, không còn đủ kiên nhẫn, nhanh chóng quay lại hỏi nhóm Sơn, Lâm và Phước: "Các cậu lấy được thuốc rồi chứ?" Cô không có thời gian để chờ đợi thêm, bởi vết thương của Minh Hoài càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Sơn đáp lại, đưa cho cô một mảnh vải chứa đầy những thảo dược, lá cây và rễ cây không rõ tên. Tuy nhiên, Mẫn Mẫn nhận ra rằng trong đó không phải thứ thuốc cô cần để cầm máu, mà chỉ là những dược liệu không rõ công dụng.

Nhận thấy sự hoang mang của cô, người đàn ông kia liền đứng lên, lấy gói thảo dược và bắt đầu hành động một cách thành thạo. Giọng ông lại cất lên, nửa như ra lệnh, nửa như cầu cứu: "Water... get water." Lâm nhanh chóng hiểu ra và vội chạy ra ngoài múc nước. Người đàn ông kỳ lạ nhanh chóng giã nhuyễn các loại thảo dược với một sự điêu luyện đáng ngạc nhiên, như thể ông đã thực hiện hàng ngàn lần công việc này. Ông phân loại từng loại lá, quyết định thứ nào cần được sử dụng và thứ nào không. Khi mọi thứ đã hoàn thành, ông hòa chúng với nước và đun trên bếp lửa. Những cử động của ông mạnh mẽ và đầy tự tin, như một thầy thuốc đã trải qua vô vàn thử thách.

Mẫn Mẫn và những người khác chỉ có thể đứng nhìn, không sao lý giải nổi điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt. Khi bột thuốc đã hoàn thành, ông đắp lên vết thương của Minh Hoài và Ngọc Lan, giúp họ hồi phục nhanh chóng. Sắc mặt họ dần ổn định, và tình thế căng thẳng cũng dịu đi một chút, nhưng sự lo lắng trong lòng không ai dám bỏ qua.

Giờ đây, câu hỏi quan trọng nhất không phải là những vết thương đã được chữa trị ra sao, mà là về người đàn ông kia – người có những kỹ năng lạ lùng và bí ẩn, và về Mẫn Mẫn, người mà bọn họ vẫn chưa hiểu rõ. Cô đã trải qua những gì trong ba tháng qua? Những con hổ biết nói là gì? Tại sao lại có Kharhan, một tên đầy quyền lực mà không ai dám chống lại? Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu từng người, nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi.

Sơn nhìn Mẫn Mẫn với ánh mắt thâm trầm, tâm trạng cậu giờ đây khác hẳn với vẻ vui vẻ lạc quan thường ngày. Cậu muốn hỏi cô, muốn trách cô vì đã không chia sẻ nhiều hơn về những gì đang xảy ra, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu. Cảm giác thiếu thốn thông tin khiến cậu cảm thấy lạc lõng, như thể mình đang đứng ngoài cuộc.

Phước, cũng không thể yên lòng, hướng mắt nhìn Trang, mong đợi sẽ nhận được thêm lời giải thích từ cô. Họ đã phải đối mặt với những hiểm nguy không thể tưởng tượng nổi. Những sinh vật kỳ lạ nửa người nửa thú đã tấn công họ, và khi cả nhóm vẫn chưa thể tin vào mắt mình, những cú sốc liên tiếp đã làm thay đổi tất cả. Tuy nhiên, dù biết rõ điều gì đang diễn ra, cả nhóm vẫn chưa thể hiểu hết được lý do tại sao Mẫn Mẫn lại phải đối mặt với tất cả những điều này.

Trang, nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Phước, biết rằng cô không thể giải thích tất cả những bí mật ấy. Cô không thể đơn giản hóa câu chuyện của Mẫn Mẫn, cũng không thể kể về những đau khổ mà cô ấy đã phải chịu đựng. Cô hiểu rằng mỗi người trong nhóm cần phải tự trải qua, tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com