Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hi vọng 1

Mẫn Mẫn không nhìn nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt nặng nề của những người bạn đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Những câu hỏi chất chứa trong lòng họ, sự tò mò và nghi ngờ, bủa vây lấy cô như một tấm lưới vô hình. Mẫn Mẫn không biết sẽ phải trả lời thế nào về những chuyện riêng tư mà mình đang mang trong lòng, về quá khứ khổ sở với tên thú nhân, về mối quan hệ khó nói với Minh Hoài... Càng nghĩ, cô càng cảm thấy một sức nặng đè lên trái tim. Cảm giác bất lực dâng lên trong cô khiến ánh sáng trong mắt dần phai mờ.

Bất chợt, gió lạnh thốc vào qua rèm chướng, cuốn theo một tiếng nói của Kurutai vang lên từ phía ngoài: "Almira, người mau trở về, Kharhan tan tiệc rồi!"

Chỉ một câu nói ấy, trái tim Mẫn Mẫn như bị nghẹn lại, dồn lên tận cổ họng. Bàn tay cô vô thức run rẩy, chậm rãi đặt tay Minh Hoài vào trong chăn như muốn lưu lại một chút ấm áp cuối cùng. Một nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên môi cô, rồi không kịp suy nghĩ thêm, Mẫn Mẫn vội vã đứng dậy và rời đi.

Cô chạy thật nhanh về phía lều, từng bước như thể muốn thoát khỏi những câu hỏi, những bí mật không thể nói ra. Cô nhớ rõ lời cảnh báo của hắn, rằng nếu để hắn biết cô lén lút gặp lại Hầu tộc - cái gai trong lòng hắn, hậu quả sẽ rất thê thảm. Mẫn Mẫn không dám chậm trễ, đôi chân cô cứ thế lao nhanh, như một cơn gió vội vã.

Khi vào đến lều, Mẫn Mẫn ngồi phịch xuống giường, thở hổn hển. Cô cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình, nếu không kịp nghỉ ngơi, có lẽ nó sẽ vỡ tung trong lồng ngực. Một lúc sau, khi hơi thở đã ổn định, gương mặt đỏ ửng của cô dần trở lại màu sắc bình thường. Cô thầm tự nhủ, mình cần luyện tập thể dục nhiều hơn để không rơi vào tình huống căng thẳng thế này.

Chưa kịp thở phào, một cơn gió lạnh lại ập đến, mang theo sự hiện diện của hai thiếu nữ từ bên ngoài. Ánh mắt lạnh lùng của họ không thể lẩn tránh Mẫn Mẫn, và họ nhanh chóng đưa đến một bộ quần áo mới.

"Kharhan đã gửi bộ quần áo này, Almiral cần thay ngay." Một trong hai người lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự uy quyền.

Mẫn Mẫn nhìn thoáng qua Kurutai, không hiểu sao cậu ta lại bảo rằng Kharhan đã tan tiệc rồi mà còn muốn cô thay đồ. Đúng lúc đó, một nữ hầu đứng gần mỉm cười và giải thích, như thể thấy rõ sự hoài nghi trong mắt Mẫn Mẫn.

"Almiral không biết sao? Mỗi nửa năm một lần, các loài trong khu rừng này tụ họp để thảo luận về chính sự. Sau đó, họ sẽ có tiệc tùng không phân biệt thời gian. Kharhan muốn Almiral tham gia, chung vui cùng họ."

Mẫn Mẫn gật đầu, nhận lấy chiếc khăn che mặt đính đá quý từ tay nữ hầu, khẽ mỉm cười. Lúc này, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, dù có chút kỳ lạ về thái độ của hai người này, nhưng cô không còn thời gian để lo nghĩ. Cô cần nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những thử thách phía trước.

Bên lều của Minh Hoài, không khí vẫn ngột ngạt và căng thẳng. Bao quanh họ là bóng đêm lạnh lẽo, nơi các lều của dị tộc và nô lệ luôn bị đặt xa khu vực trung tâm, hầu như không bao giờ được hưởng hơi ấm từ những đám đông quây quần bên bếp lửa. Ngọn lửa trong lều vừa đủ ấm cho sáu người, nhưng không khí xung quanh lại khô rát đến khó chịu. Gió từ ngoài thổi vào càng khiến không gian trở nên lạnh buốt, khó mà chịu đựng.

Tiếng cồng chiêng vang vọng xa xa, như một bản nhạc du dương, nhưng cũng mang theo sự căng thẳng không nói nên lời. Mọi người trong lều im lặng, mỗi người đều chìm trong suy tư về những điều chưa thể lý giải.

Mẫn Mẫn vừa rời đi, những nghi ngờ trong lòng mọi người lại càng dấy lên. Họ không thể không nghĩ về người đàn ông kỳ lạ kia, người có câu chuyện đầy bí ẩn. Ông lão không ngần ngại giới thiệu bản thân, dù giọng nói của ông lộ rõ sự khó khăn khi phát âm bằng tiếng Anh, có lẽ là do lâu ngày không giao tiếp với ai.

"Tôi là Jame Corcorna, đến từ Tổ chức Bí mật chính phủ Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu các hiện tượng dị thường."

Lâm, vốn không mấy kiên nhẫn, liếc qua Minh Hoài đang dần tỉnh lại. Cậu ta không muốn mất thời gian với những từ vựng khó hiểu, nên quyết định để Minh Hoài làm người phiên dịch.

Minh Hoài, dù hơi mệt mỏi, vẫn đủ sức lắng nghe và dịch lại cho nhóm: "Ông ấy là giáo sư chuyên ngành vật lý, điện tử ở Mỹ. Ông ta nói rằng thí nghiệm của mình nhằm chứng minh sự tồn tại của các thế giới song song. Thí nghiệm gặp sự cố và tạo ra một vụ chấn động, khiến tất cả bị hút vào không gian này. Ông ấy đã lạc ở đây suốt 40 năm..."

Những lời này khiến mọi người trong lều rùng mình. 40 năm là một khoảng thời gian quá dài. Lâm nuốt nước bọt, rồi tiếp tục hỏi: "Vậy ông đến đây năm bao nhiêu tuổi?"

Jame Corcorna nhìn lại họ, đôi mắt lão trũng sâu. Lão đưa ba ngón tay lên, đáp: "Lúc tôi 30."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com