chương 7: Chiếm đoạt (3)
Hắn gầm lên một tiếng thấp trầm, mang theo sự thỏa mãn và chiếm hữu. Thân thể cường tráng căng lên trong khoảnh khắc cao trào, rồi từ từ thả lỏng. Cô nằm bất động, toàn thân mệt mỏi rã rời, cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp người. Đôi mắt cô vô hồn nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh như đang chế giễu số phận của cô.
Bạch hổ đứng dậy, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô hồi lâu. Sau đó, hắn biến trở lại hình dạng nguyên thủy—một con bạch hổ khổng lồ với bộ lông trắng muốt. Hắn lắc mình, lông xù lên như một con mèo hoang thỏa mãn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vươn mình rồi nhảy xuống suối nước nóng, đắm chìm trong cảm giác thư giãn.
Tuệ Mẫn nằm đó, không biết bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân như một con rối bị vắt kiệt sức lực. Nước mắt cô cạn khô, trong lòng chỉ còn lại sự trống rỗng.
Tộc trưởng thú nhân—Kharhan—vẫy mạnh người, những giọt nước bắn ra tứ phía. Hắn chốc chốc lại nhảy lên bờ, liếm bộ lông trắng muốt. Đột nhiên, hắn cảm thấy nhói đau, liền quay lại nhìn cái đuôi vừa bị Tuệ Mẫn cắn. Lông đuôi hắn trụi một mảng, in rõ dấu răng của cô. Hắn nhíu mày, gầm gừ một tiếng, trong lòng thầm mắng giống cái chết tiệt này đã dám tổn thương hắn.
Nhưng khi ánh mắt hắn trở lại với cô gái đang nằm bất động kia, nét mặt hắn lại dịu xuống. Da thịt cô mềm mại đến vậy, giờ lại in hằn vết thương hắn gây ra. Một tia hối tiếc hiếm hoi lóe lên trong mắt hắn.
Kharhan tiến đến, hóa lại thành hình người, bế Tuệ Mẫn lên nhẹ nhàng thả vào dòng nước ấm. Ngón tay hắn chạm vào má cô, nhẹ nhàng chọc chọc, thích thú nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô. Một nụ cười khẽ nở trên môi hắn—giống cái này quả thực đáng yêu.
Sau đó, hắn lại hóa thân thành bạch hổ, tựa đầu lên thành bể, để cô nằm trên lưng mình. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng đêm dài dưới bầu trời đầy sao, thầm nghĩ đến lễ quy hợp giữa hắn và giống cái này. Hắn thực sự rất thích cô.
Bên ngoài, một con hổ vằn lông cam xuất hiện, khí thế trầm ổn nhưng mang theo sự tôn kính. Kharhan lập tức nhận ra sự hiện diện của kẻ xa lạ, gầm nhẹ một tiếng đầy cảnh giác.
Con kim mao hổ cúi đầu hành lễ, rồi mở miệng thông báo: "Kính thưa Kharhan vĩ đại, bọn xà tộc đang chuẩn bị lên đường đến chỗ chúng ta."
Kharhan nhắm mắt, trầm tư trong giây lát rồi lạnh lùng ra lệnh: "Thăm dò mục đích của bọn chúng đi."
Kim mao hổ cúi đầu đáp: "Vâng, thưa Kharhan, chúng tôi sẽ phụng chỉ ngài."
Trước khi rời đi, ánh mắt kim mao hổ lướt qua Tuệ Mẫn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng sau hồi kích tình, làn da trắng ngọc còn vương hơi nước. Ánh mắt hắn lóe lên một tia thèm khát. Kharhan lập tức nhận ra, gầm lên một tiếng cảnh cáo. Kim mao hổ lập tức cúi đầu, rút lui khỏi tầm mắt kẻ thống trị.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mẫn Mẫn tỉnh dậy toàn thân ê ẩm, đau nhứt không thôi. Bản thân hoàn toàn nằm sấp, trên lưng nhứt mỏi như muốn phế đi. Có lẽ đêm qua bị cào một cái còn liên tục uốn nắn đẩy đưa vẫn may không tổn thương đến cốt tủy là được. Bỗng nhiên cô cảm thấy trên lưng có ai đó đang xoa thứ gì đó mát lạnh nhưng hơi rát vết thương liền hơi rụt sợ hãi. Mẫn Mẫn khó nhọc xoay đầu liền thấy thú nhân tộc trưởng đang ngồi trước mặt liền nhớ lại đêm qua nàng bị cưỡng hiếp. Liền hét toáng lên, tay vô ý hất hủ thuốc, kéo chăn lao vào trong góc tường. Thú nhân hai mắt nổi đóa vì tức giận, hắn liền nắm lấy chân nàng lôi lại, liền khiến thân mình ngã nhào. Chỗ đau đập xuống dưới chăn nệm khiến cô một phe khốn đốn. Hắn vịnh bả vai cô xuống chấn ép cô, một người hầu bước vào liền cầm thuốc bôi rớt dưới đất đưa lên hắn tiền tay xoa lấy vết thương. Tuệ Mẫn toàn thân không mặt đồ lại có người ngoài đứng ở đây nên thực ngại chồm lấy hủ thuốc trên tay nữ hầu rồi thu mình vào tường tự phép bôi. Thực ra thú nhân tộc trưởng cũng không thích kẻ khác đứng gần giống cái của hắn như thế liền lệnh cho kẻ hầu lui ra.
Nhìn thấy nàng vẫn run rẩy, ánh mắt đầy đề phòng, thú nhân tộc trưởng nhíu mày. Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, giọng trầm thấp nhưng không còn gay gắt: "Ngươi sợ ta đến vậy sao?"
Tuệ Mẫn không trả lời, chỉ càng siết chặt tấm chăn trên người, cả người co rúm vào một góc. Trong lòng cô là một mớ hỗn độn, sợ hãi, căm hận, tủi nhục... nhưng xen lẫn đâu đó còn một cảm xúc khác mà cô không dám đối diện.
Hắn nhìn cô hồi lâu, rồi không nói thêm gì nữa. Chỉ đặt một bộ y phục xuống bên cạnh nàng rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Cánh cửa lều đóng lại, để lại Tuệ Mẫn ngồi co ro giữa ánh sáng lờ mờ, trái tim nặng trĩu những cảm xúc mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com