Nỗi nhớ
Khi nhìn bóng hình của một người mà ta không thể quên được, ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình.
Mong nhớ, là một loại hành hạ cũng là một thói quen đáng sợ.
Ngày 16/6/20xx
Mới tinh mơ, bầu trời đã mang màu xám xịt, ủ rũ, âm u đến não lòng.
" Tí tách .. Tí tách ..." Mưa nhỏ rả rích từ suốt đêm vẫn chưa tạnh. Bóng dáng cao lãnh, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Thừa Thừa, em sao vậy? Xuống nhà thôi, chị làm nhiều món ngon cho em lắm đấy. Xuống đây nào.
Cậu khẽ bừng tỉnh khi vô thức hồi tưởng lại quá khứ. Đầu đau, cậu không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn nhớ lại. Ánh mắt chầm chậm đổi hưởng, nhẹ bước theo chị gái xuống tầng. Năm nay, cả nhà đều tụ họp, mừng sinh nhật người con đích tôn, chuẩn bị cho việc truyền lại quyền thừa kế mà bao năm qua cậu chưa một lần đếm xỉa.
Vô vị, nhàm chán.
Thái độ lạnh lùng một lần cũng chưa hề đổi thay, Phạm thiếu gia vô cảm nhìn đám người trước mắt trên bàn ăn. Cùng là người nhà, vậy mà chưa một lần cậu có cảm giác ai giống người thân cậu, ngoại trừ người chị đã nuôi dưỡng cậu từ bé.
- Mọi người dùng bữa thôi, Thừa Thừa đã xuống rồi - Băng Băng nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo đến doạ người.
Đã quá tuổi nhưng Phạm Băng Băng kỳ thực vẫn là một mỹ nữ hơn hoa, cả người đều toát lên vẻ cao sang, quyền quý. Nàng luôn biết gánh nặng gia đình đã phá vỡ hạnh phúc của em trai mình. Đồng thời cũng đặt lên vai cậu một gánh nặng không hề nhẹ. Gia đình luôn vì khúc mắc này mà cãi vã, nhưng cũng chẳng thể đả động tới Phạm Thừa Thừa. Bởi cậu chính là người thừa kế mà cả Lão gia và Lão bá đã lựa chọn.
Không chào hỏi, cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần, Phạm Thừa Thừa đã thản nhiên ngồi xuống ghế đầu, liếc mắt nhìn chị gái.
- Đình Đình đâu rồi, sao chị không gọi nó ra cùng.
Phạm thiếu vừa nhắc đến cái tên của cháu trai, Phạm Đình Đình, đã khiến tất cả mọi người ngồi trong phòng phải nhíu mày.
- Cháu trai em còn đang chơi trong phòng, chị đã đem bữa sáng tới cho nó rồi. Ngoài này toàn người lớn, em cứ kệ nó đi. - Chỉ một câu nói đã chấm dứt vấn đề này, Băng tỷ đã dọn cơm lên. Thừa Thừa cũng chẳng muốn nhiều lời, liền động đũa.
Mọi người vừa dùng cơm, vừa nhắc khéo Phạm thiếu gia chuyện trong gia đình.
- Thừa Thừa, cháu xem năm nay đã là năm sinh thời thứ bao nhiêu rồi. Cháu rời khỏi Showbiz được một thời gian rồi, cũng phải tính đến việc tiếp nhận di chúc của ba mình đi chứ - Bá thúc họ nội vội đề cập.
- ...
- Đệ đệ, anh xem em đã từng này tuổi rồi, cũng nên lập gia đình chứ. Lấy một người vợ, sinh một người con kế nghiệp.
- Người bạn của em đưa anh đi xem mắt lần trước được không? Em thấy mọi người đều rất hài lòng đấy. - Phạm Đoá Đoá nở nụ cười tươi rói hỏi anh họ.
Quả nhiên vừa mới nhấc bát dùng bữa chưa được bao lâu đã nhắc đến vấn đề này, Phạm Thừa Thừa lập tức cảm thấy khó chịu.
"Chát!" Đôi đũa trên tay đập thẳng xuống bàn. Thức ăn ngẹn lại nơi cổ họng, Phạm thiếu bực tức tỏ thái độ không muốn nói, rời bàn.
- Em qua với Đình Đình.
Phạm Băng Băng hết cách chỉ biết lắc đầu nhìn em trai mà thở dài. Hai mắt ửng đỏ, rưng rưng, nơi hốc mắt loé lên ánh lệ.
Đã bao nhiêu năm rồi, vết thương trong lòng em vẫn không thể lành sao?
———
Băng qua dãy hành lang, bước tới căn phòng nhỏ của Đình Đình, thấy cửa mở, cậu liền bước tới thư phòng của mình.
Vừa tới cửa, Phạm Thừa Thừa đã trông thấy một bóng dáng nhỏ xinh với mái đầu nấm đang lục lọi ngăn kéo, tìm cái nghịch.
- Đình Đình, sao lại sang phòng cậu thế?
Mái đầu nhỏ giật mình, ngay lập tức đình chỉ hành vi, quay qua nhìn người cậu mình.
- Cháu muốn tìm ảnh của cậu với mẹ ngày xưa - Bé con nở nụ cười tươi rói như hoa hướng dương buổi sớm.
- Thế cháu đang xem gì vậy, đây đâu phải ... - Ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại trước tấm hình trong tập ảnh kia.
- Cháu không thấy hình của mẹ, chỉ thấy của cậu thôi, nhưng cháu tìm thấy một chú đẹp trai - Đình Đình phụng phịu. Nó vừa nói, vừa lắc lư mái đầu.
Phạm Thừa Thừa tay xoa đầu đứa cháu nhỏ, nhưng mắt thì không rời khỏi gương mặt thân thuộc của người kia.
Bao lâu rồi? Đã bao lâu chưa được nhìn thấy anh ?
Phạm Thừa Thừa đã cất kĩ những tấm hình của anh, cùng món quà anh dành cho cậu. Nhưng có ngờ cậu cũng không nghĩ ra rằng hình của anh lại được Đình Đình nhỏ tìm thấy. Trái tim trống rỗng lạnh lẽo đã không cảm nhận được điều gì lại lần nữa nhói lên, rỉ máu trong lòng. Trong lòng cậu lại dậy sóng, tâm tư ngổn ngang chồng chất, tất cả đều không thể thốt nên thành lời.
Nhìn tấm hình của anh, miết lên nó. Cậu thấy sao mà đau đớn đến vậy.
Như bao năm qua, cậu luôn muốn đến thăm anh vào ngày sinh thời của cậu.
Cậu nhớ anh, ngày đêm mong nhớ. Cậu thực muốn rũ bỏ tất cả để tới bên anh, nhưng cậu có lỗi, vì cậu không thể.
Bởi vì nhớ anh nên mới cô đơn ...
Vì em yêu anh
———
Yêu mọi người.
Chanh🍋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com