Vị ngọt của đường
Thích ... là cảm giác thẹn thùng, muốn ở bên nhau, lại có chút xấu hổ.
Vậy còn yêu ...? Nó bao gồm cả cái "thích" ấy, hoà quyện cùng chút mật ngọt tan chảy lòng người lại ngát hương.
Bởi yêu thương đem đến cho ta hạnh phúc, vui sướng, nó sẽ làm ta trở nên mê muội, say đắm. Tình yêu làm chúng ta mạnh mẽ, quyết đoán, lại kiên cường.
Yêu thương đến từ những điều ngọt ngào nhất
...
Trong cuộc đời này, có hai bé con hơn kém nhau 4 tuổi, đáng yêu mà xinh trai.
Vì con đường trưởng thành có cùng chung mơ ước nên mới gặp nhau.
Vì mong muốn được cùng nhau sánh bước nên mới cùng đi chung một ngã rẽ.
Và bởi vì yêu thương nên mới ở bên nhau ...
...
Có một cậu, một anh
Một cậu nhỏ tuổi vì anh mà trưởng thành nhanh hơn, bên cạnh anh mà quan tâm, chọc ghẹo.
Một anh lớn tuổi mà ưa làm nũng, muốn được nuông chiều nên lúc nào cũng rất đáng yêu.
Và có một anh vì cậu mà bảo bọc yêu thương, cũng có một cậu vì anh mà nghe lời.
Trong mắt cậu anh là tiểu bảo bối, trong lòng anh cậu là đứa trẻ lớn dở mà anh muốn yêu thương.
...
Giao thừa ngày ấy ở ký túc xá của IP, trong phòng, Giả Phú Quý và Trạch Trạch, Thừa Thừa đều luyện tập mệt mà ngủ cả rồi...
Anh muốn đón giao thừa.
Cậu nhỏ Phạm Thừa Thừa không thấy anh trong chăn, lại lục đục mò dậy, ôm lấy anh từ phía sau, hôn nhẹ lên hàng mi anh.
- Anh sao vậy, không mệt sao ?
- Anh nhớ nhà, đã 2 năm rồi, đều đón giao thừa mà không có người thân.
- Đình Đình đừng buồn, sao lại không có chứ? Có em mà.
- Thừa Thừa ...
- Giao thừa xong cùng em đi ngủ nhé.
- Ừm, anh biết rồi.
Đêm ấy, có hai bàn tay siết chặt lấy nhau mà chờ đợi khoảnh khắc thời gian giao thoa.
...
Chu Chính Đình từng nói:
- Phòng của 4 người tụi em, mỗi người đều có biệt danh riêng.
Nhanh miệng mà tiết lộ từng cái tên hay ho một, ấy vậy mà đến Thừa Thừa lại nhất quyết không nói. Này là như nào nga ???
Rõ ràng là không muốn nói tên biệt danh đã đặt cho người thương nhỏ tuổi mà.
Chẳng qua vẫn còn chuyện mọi người không biết đấy thôi, anh thỉnh thoảng mới gọi cậu bằng tiểu danh kia. Còn cậu rất ít khi gọi anh là Tiểu lão Hổ, anh thắc mắc, cậu không chút ngập ngừng đáp lại
- Đình Đình, tên anh rất đẹp, rất hay. Em thích anh, thích gọi tên anh hơn.
Người ngại ngùng, bối rối tối đó lại tiếp tục là anh. Còn cậu mặt dày, nhìn anh hai má đỏ ửng mà gọi một tiếng " Đình Đình", hai tiếng "Chính Chính".
...
Sắp tới là sân khấu trực tiếp đầu tiên cũng là cuối cùng của IP. Chu Chính Đình thực vô cùng mệt mỏi. Trong thời gian này, anh vừa phải cùng mọi người biên đạo phần nhảy, vừa phải gồng mình chịu công kích và cả lời cay nghiệt mà những người khác dành cho anh.
Có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ vì sức ép mà gục ngã.
Anh ngồi bệt dưới đất, nhìn mọi người điều chỉnh lại đội hình trong gương.
Có chút đau đầu, thấy ngột ngạt, anh muốn hít thở không khí bên ngoài. Nghĩ liền làm, anh đi khỏi, cậu nhóc của anh cũng bước theo sau.
Anh chỉ vừa nghỉ ngơi được lúc đã biết ai tới rồi.
- Anh muốn ở một mình mà, em về tập với mọi người đi.
-...
Cậu không đáp, quay người đã thơm lên môi anh một cái thật kêu.
- Mệt phải nói em, áp lực cũng nói cho mình em thôi. Em có cách mới trị bệnh cho anh rồi đó.
- Phạm Thừa Thừa ... em !!!
Anh xấu hổ chết mất, cậu không sợ có người thấy ư.
Bất động một hồi nhìn cậu co giò bỏ chạy. Thoáng chốc, anh đã lập tức quên tất thảy phiền muộn, cùng cậu la hét, rượt đuổi. Tâm trạng liền tốt lên.
Mệt rồi thì lại về phòng tập, anh dựa vai cậu, cậu tựa đầu anh, bên nhau mà thở dốc, cười không ra hơi.
...
Thỉnh thoảng có những lúc lên cơn, lại có hai bé con tranh ăn với nhau đến long trời lở đất.
Tranh thì tranh thế, còn đâu ăn thì vẫn cho thôi. Tranh nhau là chỉ cái cớ đùa nghịch , anh chiều cậu vậy, đâu nỡ nhìn cậu thấy anh ăn mà không đưa.
Thế nên hậu quả là ... ăn no lại nằm.
Anh phải kéo cậu vòng vòng, bắt cậu dậy hoạt động chút. Một bé con không thích bị động, bị trêu, đến Giả Phú Quý còn đánh được mà nay lại lười nhác để mặc cho anh lôi vòng vòng không một lời oán trách.
Anh xốc cậu lên, thiếu niên kia còn ôm anh lôi lôi, kéo xuống. Cả hai cùng ngã xuống, đầu đều đau, nằm trên mặt đất mà dở khóc dở cười nhìn nhau
Thực vui vẻ
...
Có một Phạm Thừa Thừa rât thích kể chuyện ma, lại có một Chu Chính Đình rất thích xem phim kinh dị. Tuy nhiên Chu tiên tử thích mà sợ, nên Phúc Tây Tây đã ngay lập tức bắt lấy điểm yếu này mà trêu trọc anh.
Rõ ràng hôm đó, Thừa Thừa đã cố tình rủ mọi người sang phòng cậu cùng nhau kể chuyện ma nửa đêm.
Anh nghe được, đương nhiên sợ. Tất cả vừa đúng ý cậu, trừ một điều! Anh lại sang giường thằng nhóc Minh Hạo nương nhờ chứ không phải cậu a.
Hậm hực, nuốt không trôi một bình dấm chua vào bụng cậu lại tiếp công cuộc doạ nạt anh.
Lần này anh đã có không ít dũng khí chống trả nga, cơ mà ngủ một mình vẫn rất đáng sợ. Anh đành nằm ké giường vậy.
Thế nhưng Phạm Thừa Thừa thực quá đáng! Cậu đã doạ anh sợ lắm rồi.Vậy mà vẫn còn vừa đấm vừa xoa, vừa lôi vừa kéo mà ôm anh sang giường cậu.
- Ngủ với em có thể chống tà ma, là phúc cả đời anh tích mới được đó. Chuỗi phật của anh không là gì so với em đâu. Em hơn nó nhiều.
-...
Lập tức ôm chặt anh như bạch tuộc quấn mồi không nhả. Chính Đình câm nín, cạn ngôn rồi.
Hết cách, đành đi ngủ thôi.
——
Yêu mọi người.
Chanh🍋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com