五: Em không sợ, chúng ta đều còn trẻ mà !
Mười mấy ngày sau đó, chín thành viên được xuất đạo dưới tên Nine Percent tập hợp tại sân bay chuẩn bị cho đợt tập huấn ở L.A và ghi hình show thực tế.
Từ lúc gặp lại, trừ bỏ mấy cái ôm và mấy câu chào hỏi không khác gì bình thường thì sau đó Phạm Thừa Thừa một câu cũng không nói, Hoàng Minh Hạo lại cúi mặt mà đi. Suốt mười mấy tiếng trên máy bay, Hoàng Minh Hạo cũng chỉ ngồi ở chỗ của mình, Chu Chính Đình thấy có vấn đề liền hỏi cả hai đứa làm sao vậy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng câu: " Em không sao hết! "
Vừa về đến homestay, cả đám lập tức bật công tắc xụi lơ ngã uỵch xuống sô pha. Phạm Thừa Thừa ném hành lý ra đấy, nắm lấy cổ tay Hoàng Minh Hạo kéo vào căn phòng gần nhất, vốn là muốn tìm phòng vệ sinh cho hợp với concept phim thần tượng nhưng trong căn nhà mới đến lần đầu thì việc này có chút khó khăn đi, vẫn là nên chọn cách đơn giản thôi.
- Thừa Thừa, có chuyện gì sao?
Hoàng Minh Hạo hướng Phạm Thừa Thừa hờ hững buông câu hỏi; trước đã nói, Hoàng Minh Hạo không sợ đối mặt. Trên khuôn mặt lãnh đạm thoáng dao động, âm thanh trầm thấp đoán không ra tâm tình rơi vào không gian.
- Về chuyện đêm hôm đó ... trước, anh vẫn chưa giải quyết được vấn đề của anh ... cho nên ...
- Cho nên?
- Cho nên anh cảm thấy tốt hơn hết vẫn là giảm đi tần suất đối diện của chúng ta ... em thấy thế nào?
" Vấn đề của anh ? "
Vấn đề của anh là vấn đề gì cơ ?
Hoàng Minh Hạo ngây ngốc nuốt trôi câu Phạm Thừa Thừa vừa nói, cảm giác trong chuyện này có gì đó không đúng khiến lòng cậu nặng trĩu; rõ ràng thích anh là vấn đề của cậu, tìm cách tránh mặt anh sau khi vô tình thổ lộ cũng là vấn đề của cậu, thế nào lại đổ hết lên người anh rồi ? Nhưng dù sao, Hoàng Minh Hạo vẫn thấy mình may mắn vô cùng, may mắn Phạm Thừa Thừa trước sau vẫn tôn trọng cậu, không đùng một phát né tránh cậu, may mắn Phạm Thừa Thừa đã cùng cậu nói ra.
Được, chưa giải quyết được vấn đề của anh thì hãy cứ từ từ tháo gỡ, anh quên mất chúng ta đều còn trẻ hay sao ?
- Được thôi ! Không sao cả !
Cậu cúi mặt lặng lẽ mỉm cười, thoải mái như vừa vượt qua con sóng hung hãn, ngả vào lòng nước dịu dàng vỗ về.
- Anh không muốn mọi người lo lắng, cho nên...
Cuộc đối thoại cứng nhắc này khiến Phạm Thừa Thừa muốn điên lên đi được, có bao giờ anh phải ấp úng như thế này đâu. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị đầy đủ, rành mạch những gì cần nói, nhưng nhìn thẳng vào mắt cậu rồi, lí trí anh liền trở nên vô dụng.
- Cho nên anh muốn cùng em diễn một vở kịch chưa ấn định thời hạn trước mặt mọi người ?
- Có thể cho là vậy.
- Được ! Còn chuyện gì nữa không ?
- Ừm, không còn nữa.
- ...
-...
Anh muốn câu chuyện kết thúc vậy sao ?
Hoàng Minh Hạo âm thầm tiếc nuối, không biết chừng đây là lần cuối rồi. Lần cuối của cái gì cơ? Cậu cũng không biết, giác quan thứ sáu trước giờ luôn hiệu nghiệm chỉ bảo với cậu có bấy nhiêu.
- Vậy chúng ta...
- Thừa Thừa !
Trước khi để Phạm Thừa Thừa nói hết câu, cậu đã nhanh chóng chen vào. Hoàng Minh Hạo gọi tên anh, có lẽ là vô thức thôi, trái tim nó bảo vậy. Cậu muốn nói gì đó với anh, một điều gì đó vẫn luôn đeo đẳng dai dẳng tâm trí cậu nhưng lại không thành câu, cũng khó khăn để bật thành tiếng, nó chỉ là một đoạn cảm xúc có điểm cùng cực sâu thẳm và cũng có điểm đột ngột cao trào. Hoàng Minh Hạo nhìn chằm chằm vào sàn gỗ dưới chân, người cậu khẽ run và cậu cảm thấy mình cạn kiệt vốn từ nghiêm trọng.
Phạm Thừa Thừa nhìn một loạt biểu tình của người đối diện, giống như đang nhìn sâu vào mặt ngây ngô của chân tâm cậu, trong lòng anh lập tức nổi lên dự cảm về một tương lai không mấy vui vẻ.
Có lẽ anh sẽ vấy bẩn sự ngây ngô này.
Phạm Thừa Thừa Thừa cảm thấy mình đang dần trở thành kẻ xấu xa.
- Justin, anh muốn nói với em một câu " Xin lỗi ", anh có cảm giác anh sẽ làm tổn thương em, anh không muốn tổn thương em. Justin !
Đôi chân đang đứng trên sàn gỗ chầm chậm di chuyển.
Một bước ...
Hai bước ...
Phạm Thừa Thừa gục đầu vào vai Hoàng Minh Hạo, thì thầm lần nữa câu " Anh xin lỗi ! "
Hoàng Minh Hạo sững sờ, thoáng chốc ngỡ ngàng.
Phạm Thừa Thừa chưa từng yếu đuối như vậy.
- Thừa Thừa, em cũng muốn nói với anh một lời xin lỗi, em không cảm thấy thích anh là em sai nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh. Thừa Thừa, xin lỗi anh, cảm ơn anh.
- Đồ ngốc !
Như giao ước, trước mặt mọi người, gần như 20/7, Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo vẫn cư xử như chẳng có gì xảy ra nhưng khi chỉ còn cả hai, bầu không khí gượng gạo lập tức bao trùm, dần dà cả hai cũng thôi còn không gian riêng hai người nữa. Đến một hôm Phạm Thừa Thừa đột nhiên nghĩ đến lần cuối trong căn phòng ở homestay đó, anh mới đột ngột nhận ra: Thì ra đã lâu như vậy không thấy Hoàng Minh Hạo cười với mình rồi.
Đợt tập huấn ở L.A trôi qua nhanh chóng, cả nhóm lục đục thu dọn hành lí trở về Trung Quốc, homestay chỉ có chín người, ấy vậy mà lại ồn như cái chợ. Đến sân bay rồi Nine Percent mới hiểu tường tận cảm giác " bối rối " là như thế nào, lượng fans ở sân bay đông đến phát hoảng, trước đó các " mẹ, chị, em gái, em trai, anh trai " ủng hộ ở sân bay cũng đã gặp qua nhưng cái số lượng này thì thuộc vào loại " dân biểu tình " rồi còn gì. Sợ bị lạc mất, Hoàng Minh Hạo liền túm lấy góc áo người phía trước, dù sao cũng là một trong tám người còn lại thôi, cậu quản làm gì. Bị túm lấy góc áo, cánh tay đang ôm con kì lân nhồi bông giật mình buông lỏng, Phạm Thừa Thừa quay đầu nhìn đằng sau, quả nhiên tiểu tử đang nắm chặt góc áo mình, khuôn mặt vẫn cúi gằm. Trong vô thức, cảm giác muốn bảo hộ cuốn lấy trái tim, Phạm Thừa Thừa đưa bàn tay mình đến vỗ vỗ trấn an bàn tay Hoàng Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo di dời tầm mắt nhìn về nơi nhận được nhiệt lượng, không biết vì sao lòng cậu nhẹ nhõm hẳn đi.
Trở về nước là bắt đầu một chuỗi fan meeting qua các thành phố. Xem nào, đã hơn nửa tháng từ ngày đó rồi nhỉ, bên ngoài thì giống như đã quen với nhịp sống này rồi nhưng xem ra trái tim vẫn chẳng khá khẩm là bao. Cả hai cứ cho rằng như vậy là ổn, vở kịch diễn đến quá mức hoàn hảo, đến nỗi chẳng có ai nhận ra điểm bất thường, từng ngày từng ngày trôi qua như vòng tuần hoàn không hồi kết. Tưởng rằng đây là cách là tốt nhất để đổi lấy bình yên cho cả hai nhưng sự trống rỗng và vô vị như thế này quả là bức chết con người ta mà.
Màn sương che lối trước kia đã không còn dày như vậy nữa, nó tản ra để lộ một bức tường thành được khắc hàng vạn câu hỏi, mà câu hỏi to nhất ở ngay trung tâm vẫn là cái tên " Hoàng Minh Hạo ".
---------------------------------------------------------------------------------------
Yeb, tui đã trở lại rồi đây, tui rest từ hồi đầu học kỳ II nhỉ, sang học kỳ II tui bận qua nên chỉ có thể tranh thủ soạn bản thảo, không đánh lên máy được nên up trễ thế này, mọi người đừng buồn tui nhe!!! Tui vừa nghỉ hè là chạy ngay lên đây soạn chương 5 để up đây nè!!!
À, tui nghĩ là bảo bảo này sẽ không hoàn sớm đâu nhưng tui sẽ cố gắng nuôi nó lớn nhanh trong hai năm tới, tức là trước khi tui thi tốt nghiệp. Mọi người thương tui với và đừng bỏ tui nhe!!!
Cảm ơn vì đã đọc.
Mãi yêu!!! Moa!!!
Words : 1438 từ ( kể cả dấu cách )
Cre on pic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com