Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Bữa cơm hôm nay cả nhà họ Hoàng và Phạm Thừa Thừa ăn vô cùng vui vẻ. Hắn thấy rằng nhà cậu tuy không quá giàu có những lại có không khí rất ấm cúng và hạnh phúc. Nhà hắn khi trước cũng như vậy, nhưng bây giờ đã không còn mẹ nữa! Trong lòng cũng có chút chua xót khi nhìn thấy cảnh này.

Minh Hạo cả quá trình ăn cơm đều luôn để ý đến hắn, thấy hắn cũng không có gì là không vui hay là khó chịu cũng yên tâm hơn chút. Vấn đề mà cậu thấy khó hiểu chính là từ khi nào mình đã quan tâm đến hắn như vậy? Không phải chỉ mới quen chưa lâu hay sao?

Không lí giải nổi!

Trước khi Minh Hạo cùng Thừa Thừa quay trở lại kí túc xá, Hàn Vi Nhu còn đưa cho cậu và hắn mỗi người một hộp thịt đông, bà nói:
- Các con đều là con trai, ăn ở sinh hoạt cũng không có chăm lo chu toàn. Cầm lấy, trở về ăn dần, khi nào hết mẹ sẽ làm tiếp!
Hắn bất ngờ nhận được một phần quà như vậy, đây là lần đầu có người tặng hắn đồ ăn, Thừa Thừa nhìn khuôn mặt phúc hậu của Hàn Vi Nhu. Bà làm cho hắn có cảm giác giống với mẹ mình!

Khuôn mặt tươi cười nói:
- Thật cảm ơn dì, cháu sẽ thường xuyên tới thăm!
Bà cũng yêu mến hắn mà vỗ vỗ vai gật đầu, ba Hoàng thì lại càng không phải nói, ông thật muốn giữ hắn lại làm con cho rồi!

Đường đến trạm xe bus không quá xa, trên tay Minh Hạo cầm hộp thịt đông, trên tay Thừa Thừa cũng cần hộp thịt đông. Khí trời bắt đầu vào thu rồi nên khá mát mẻ, thậm trí có phần lạnh.

Hắn nhìn sang bên cạnh, Minh Hạo không thấp hơn hắn là bao, đứng đến tai hắn. Nhìn từ góc nghiêng này có thể thấy cái mũi cao vun vút cùng với góc cạnh khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu. Trong một tích tắc nào đó, trái tim hắn đã nổ tung! Đưa tay qua cầm lấy hộp thịt đông của cậu:
- Tôi cầm cho!
Minh Hạo cũng không từ chối, hai tay đút vào túi áo khoác thong dong bước đi. Không biết nghĩ đến cái gì, cậu lại bắt đầu kể chuyện:
- Khi tôi 10 tuổi, tôi đã gặp phải một chuyện vô cùng khủng khiếp!
Cậu ngừng lại, điều này khiến cho Phạm Thừa Thừa tò mò. Nhưng hắn cũng không hỏi gì, đơn giản vì hắn muốn cậu sẽ tự động chia sẻ với mình chứ không phải bởi vì hắn hỏi.

Đến khi lên xe, hai người ngồi cùng nhau ở ghế cuối cùng, Minh Hạo nói tiếp:
- Tôi đã gặp một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, chị ấy thấy tôi bị ngã và đỡ tôi dậy, tôi thèm ăn kẹo chị ấy sẽ mua cho tôi thật nhiều, chị ấy còn đưa tôi đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, tôi còn nhớ rằng chị ấy nói khi nào rảnh rỗi sẽ làm bánh cho tôi ăn!
Phạm Thừa Thừa nghĩ rằng cậu đang kể cho mình về một kỉ niệm đẹp đẽ nào đó trong tuổi thơ, cho nên hắn rất niềm nở mà nói:
- Chị ấy thật tốt!
Minh Hạo như đồng tình với hắn mà gật nhẹ đầu, rồi cậu lại nói:
- Đúng là rất tốt. Nhưng có một ngày, chị ấy nói muốn dẫn tôi đến một nơi đặc biệt, anh biết không? Khi đó tôi háo hức mong chờ lắm! Rồi khi đến nơi, đó lại là một căn nhà hoang, chị ta trói tôi lại. Xung quanh đều là mùi ẩm mốc và những thứ côn trùng kinh khủng, sau đó có hai người đàn ông đi vào, chị ta nói họ trông trừng tôi rồi đi mất. Tôi sợ lắm, hai tên đàn ông to cao đó đánh tôi, họ còn dùng cả dao rạch những vết dài trên tay và lưng tôi!

Ngừng lại, mắt cậu đã ứa nước, những lời cậu nói khiến cho Phạm Thừa Thừa kinh hãi. Hắn không nghĩ đến người con trai như cậu lại đã từng trải qua sự việc này, trong lòng như có vô vàn con kiến bò ngang bò ngửa khiến tim hắn khó chịu. Thừa Thừa khoác vai cậu, kéo cậu dựa đầu vào vai mình.

Trong đầu Minh Hạo lúc này đều là cảnh tượng khủng khiếp năm đó, hai vai run nhè nhẹ, môi cắn chặt đến mức muổnchay ra máu:
- Sau đó.... Cảnh sát tìm thấy tôi, thì ra người phụ nữ kia là bồ nhí của bố tôi. Vì bị mẹ tôi dằn mặt mà uất hận nên mới trả thù. Năm đó tôi đã phải phẫu thuật để loại bỏ mấy vết sẹo. Nghe đến đây chắc anh đã hiểu, đừng quá buồn vì nỗi đau của mình, ngoài kia còn có nhiều người đau khổ hơn anh!

Đúng vậy, cậu kể ra chuyện này mục đích chính là muốn an ủi hắn, chỉ là không nghĩ đến sẽ yếu đuối Như vậy! Thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu nhìn hắn nở một nụ cười không quá vui vẻ:
- Mọi chuyện rồi sẽ qua hết thôi, nó sẽ phai nhoà theo thời gian và bị cuốn đi vào dĩ vãng. Con người ai cũng sẽ gặp phải chuyện như anh, hãy nghĩ rằng đó là cách mà mẹ anh được đền bù cho hơn nửa đời vất vả vì gia đình anh đi!
Lời khuyên của Minh Hạo đối với hắn mà nói thì như là thuốc tiên vậy, sự buồn bã trong lòng được gạt đi sạch sẽ, chỉ còn lại một ít trống vắng. Hắn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cậu, cười tủm tỉm:
- Thì ra cậu cũng không phải kiểu người lãnh lẽo sắt đá, nói tôi nghe đi! Cậu làm sao mà che giấu được nội tâm ấm nóng này?
Thực sự là hiếu kì, lần đầu thấy cậu khóc, lần đầu nghe được giọng cậu dịu dàng như vậy. Khác hoàn toàn với sự sắt đá trước kia!

Minh Hạo cũng cười, lắc lắc đầu:
- Anh còn không biết hay sao? Bị lừa gạt một lần, hơn nữa còn bị lừa nghiêm trọng. Dù là ai cũng sẽ tự tạo cho bản thân một góc riêng biệt mà không muốn ai đụng tới. Hôm nay là duy nhất, bởi vì an ủi anh thôi đấy!

Phạm Thừa Thừa bật cười, ánh mắt nhìn cậu như hào quang phát sáng, con mắt của hắn cuối cùng cũng tinh tường. Hắn muốn làm cho cậu trở lại như con người trước đây!

_____###_____
Đọc vv❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com