Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trên giấy tờ hợp pháp cũng xét quan hệ huyết thống thì Điền Gia Thụy trong bữa tiệc gia đình này vốn là người ngoài. Từ khi tới Thừa gia, cậu tiếp xúc với Thừa lão thái thái tôn quý này không nhiều, nhưng ít nhiều cũng có cảm giác thân quen, vì Thừa gia ngày thường trừ Thừa Lỗi ra cũng chỉ có bà nội hắn. Một phu nhân cao quý, quyền uy ngút trời, tuy thực quyền trong nhà hiện tại gần như tập trung trong tay Thừa Lỗi, nhưng người được cung kính nhất nhà đương nhiên là vị lão thái thái kia.

Tuy tuổi đã cao nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt, khí chất cao quý ăn sâu vào trong xương tủy, từng cái nhấc tay nhấc chân đều mỹ mạo đoan trang. Điền Gia Thụy được lão thái thái gọi tên mà bối rối, bởi cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có mối liên kết gì nhiều, tự dưng lúc này muốn hỏi han quan tâm gì có phải đến hơi muộn không? Bao nhiêu năm cậu ở Thừa gia cũng chưa bao giờ được lão thái thái hỏi han qua.

"Nghe nói Gia Thụy gần đây cũng bắt đầu tham gia vào diễn xuất, còn chuẩn bị nhập đoàn quay phim, cảm thán các cháu tuổi trẻ tài cao. Nhưng cũng không được quên học tập. Sau này nhà họ Điền đều phải trông vào Gia Thụy chớ có ham chơi." Lão thái thái đột nhiên nhắc nhở làm Điền Gia Thụy căng thẳng tới bàn tay đều bấu chặt vào góc áo Thừa Lỗi. Trên gương mặt trẻ con kia hiếm khi lộ ra sự bối rối.

Thừa Lỗi cảm nhận được sự thay đổi của Điền Gia Thụy, bàn tay dưới bàn không nhanh không chậm mà xoa xoa lấy tay của Điền Gia Thụy, thay cho nhiều câu an ủi muốn nói, hắn chỉ thay cậu qua loa đáp lại, "Gia Thụy đa tài đa nghệ, sự nghiệp học tập đàn piano của em ấy vang danh một góc trời. Ham khám phá một chút cũng không phải quá đáng. Mọi người ngồi đây không phải đều rất bận rộn mới có thể đến ăn cơm với Thừa lão thái thái một bữa hay sao? Chi bằng đừng nói việc nhàm chán công việc học tập gì đó nữa mà chúng ta bàn mấy chuyện khác đi."

"Ví dụ như, tiểu tam thiếu gia nhà chú hai, có phải mới hôm nọ bị bắt vì say rượu lái xe không? Chú hai giải quyết đã ổn thỏa cả hay chưa?"

Điền Gia Thụy nghe Thừa Lỗi uyển chuyển chuyển mũi kiếm như thế không nhịn được khóe môi cong cong, bồi thêm một câu "Sao lại lái xe say rượu? Không phải là do hắn say rượu quấy rối con nhà người ta nên mới bị bắt sao? Ca, anh có nhớ nhầm không?"

Thừa Lỗi không khỏi bật cười trong lòng vì khả năng bắt sóng quá nhanh của Điền Gia Thụy, giây trước mới bị hỏi cho cả đầu bối rối, giây sau đã có thể cùng hắn song kiếm hợp bích đâm chọc cái đám "người thân" nhưng không thật sự ruột thịt này. Không uổng công trước giờ hắn kiên nhẫn giảng giải mấy câu từ ẩn ý cho cậu.

Câu Thừa lão thái thái nói, vốn không phải là có ý khuyên nhủ Điền Gia Thụy chăm lo học hành, vốn là muốn nói tư chất tư cách không đủ, muốn để khối tài sản nhà họ Điền đang dần hồi phục kia, cài cắm vài chân rết của Thừa gia vào. Trên danh nghĩa thì là giúp đỡ nhưng bên trong là muốn hút máu của cải béo bở kia mà thôi.

Chú hai trong lòng nộ khí nổ ầm ầm nhưng ngoài mặt vẫn cười cười điềm tĩnh nói, "Cháu cả nói cái gì vậy haha, Thừa Tử Phong em cháu ấy à, đoạn thời gian trước đột nhiên muốn đi du học, nói đi là đi, đến bây giờ năm hết tết đến rồi vẫn ham chơi chưa muốn về. Cháu cả lại nói là nó đi tù có phải hơi quá đáng rồi hay không."

Không đợi Thừa Lỗi lên tiếng, Điền Gia Thụy đã tiếp lời, "Hình như ban nãy ca ca cũng không nói là hắn ngồi tù, chú hai sao lại mớm chữ vào mồm Thừa Lỗi ca ca thế chứ."

Miệng đủ độc, một câu này của Điền Gia Thụy chọc rách luôn cái bộ mặt thú giả người của chú hai nhà họ Thừa. Cơn tức ngập trời lại bị một câu "Gia Thụy tuổi nhỏ vô tri, chú hai không cần so đo với em ấy" của Thừa Lỗi đánh tan, có tức cũng không dám không nể mặt đứa "cháu cả" của mình.

Vậy là một đám người giả nhân nghĩa haha gượng cười cầm rượu chúc nhau những lời giả dối sáo rỗng, rồi chính thức dùng bữa.

Chỉ có con mắt lão thái thái từ đầu đến cuối đặt trên người Điền Gia Thụy. Những cử chỉ kia của đứa cháu đích tôn với đứa cháu không chung họ kia không khỏi có hơi kỳ quặc.

Tuy không biết có bao nhiêu người là thực tâm với Thừa Lỗi thế nhưng lúc này cả đám đã nhao nhao muốn chúc rượu hắn, vì tình thân thì gần như không được quá hai người, còn vì lợi ích thì gần như tất cả. Vào tiệc chưa bao lâu Điền Gia Thụy đã xin phép rời đi trước. Cái đám người trong nhà họ Thừa này với đám minh tinh cả ngày lôi kéo làm quen kéo lợi ích kéo quan hệ thật chẳng khác là bao.

Điền Gia Thụy một mình đi lởn vởn trong vườn tới ao cá, nhìn mất con cá quẫy đuôi bơi trong hồ không nhịn được chọc vào người chúng. Bỗng lúc này một vật thể mát lạnh áp sát bên má Điền Gia Thụy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc không khỏi rối rít mấy hồi.

Là Tiểu Trần, là một người hầu xấp xỉ tuổi cậu mà trước đây họ thường chơi chung khi thời gian cậu còn ở Thừa Gia.

Tiểu Trần vui vẻ gọi cậu, "Gia Thụy tiểu thiếu gia!"

Điền Gia Thụy cũng vui vẻ lôi kéo cậu ngồi bệt xuống bên vệ cỏ. Hai người chia nhau mỗi người một ly vui vẻ ngồi bên hồ vừa nói cười ríu rít vừa uống rượu trái cây.

Hai tiểu thiếu niên vừa uống vừa nói hăng say quên trời quên đất, Điền Gia Thụy trực tiếp gục luôn trên nền cỏ, báo hại Tiểu Trần tình trạng cũng không khá hơn là bao vừa lảo đảo vừa vác người vào nhà. Ngộ ngỡ tiểu tổ tông có vấn đề gì người chết không toàn thân là Tiểu Trần cậu đây chứ không ai khác.

Tiểu Trần chân nọ, đá chân kia, lảo đảo mới đưa người lên được tầng nhưng lại không nhớ phòng trước đây của Điền Gia Thuỵ là phòng nào. Lục một hồi ký ức mơ màng cũng không nhớ ra nổi, vậy thì cứ nhét vào phòng Thừa Lỗi đi, hắn là ca ca cậu, hẳn cũng không trách cậu tự ý vào phòng đâu. Dù rằng bình thường, nếu không được cho phép thì không ai được bước chân vào phòng hắn cả.

Tiểu Trần niệm một câu, "Đại thiếu gia đắc tội rồi liền nhét Điền Gia Thuỵ vào phòng." Còn bản thân nhân lúc rượu chưa ngấm mềm thân vội vã quay trở về khu nhà dành cho người hầu. Mấy lần còn suýt chút lộn nhào xuống thang.

Điền Gia Thuỵ trong phòng trời trăng gì cũng không biết, cứ nhào lên đệm là vào giấc luôn.

Thừa Lỗi bị đám người vây quanh, tuy đôi mắt vẫn giữ được thanh tỉnh thế nhưng hơi thở là mùi rượu nồng nàn. Hắn vừa uống vừa chối vừa đuổi khéo đám người đi, vì đã một lúc lâu không thấy Điền Gia Thuỵ đâu, không biết đã đi đâu rồi.

Hắn đánh mắt với mấy người hầu thân cận, mấy người biết ý vậy là chia nhau đi tìm. Đợi lúc Thừa Lỗi thoát ra được đám người, thì những người hầu đã đi tìm mấy vòng nhưng không thấy. Quản gia là người tới báo sau cùng, quản gia nói, "Ban nãy Gia Thuỵ tiểu thiếu gia uống rượu cùng Tiểu Trần ngoài ao cá, hình như đã đưa người về phòng rồi thưa đại thiếu gia."

Thừa Lỗi lông mày nhướn nhẹ, uống rượu? Điền Gia Thuỵ còn dám uống rượu, cái tửu lượng của cậu, lần trước một ly đã say đến quay cuồng trời đất. Vậy mà nay uống rượu say mất nhận thức được người khác đưa về phòng cũng không một chút phản kháng. Hắn thực sự lo lắng đoá quỳnh này ở bên ngoài bị người khác bắt nạt ăn đến không còn một cánh hoa thì hắn phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com