Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Gần tròn một tuần Điền Gia Thuỵ không bước ra khỏi nhà, cũng không đi tìm Thừa Lỗi. Bọn họ vẫn nhắn tin, nhưng không nhiều, chủ yếu một tuần này Điền Gia Thuỵ học cách thích nghi từng thay đổi trong suy nghĩ, thích nghi với việc quan hệ của bọn họ về sau sẽ không giống khi trước.

Ngồi đực trong nhà tròn một tuần, cuối cùng Điền Gia Thuỵ cũng gom đủ dũng khí gọi cho Thừa Lỗi, muốn gặp mặt hắn.

Chuông đã reo nhưng mãi không có người bắt máy, Điền Gia Thuỵ vẫn kiên nhẫn gọi thêm mấy cuộc nữa. Cuối cùng cũng có người nhận điện thoại, nhưng không phải Thừa Lỗi.

"Alo ạ?"

Điền Gia Thuỵ ngập ngừng hỏi, "Ai vậy? Thừa Lỗi ca ca đâu?"

Người bên kia đáp lời: "Thừa tổng đi họp, để điện thoại lại văn phòng, không biết tiên sinh có chuyện gì gấp, có cần tôi chuyển lời giúp không ạ?"

Chuyển lời? Điền Gia Thuỵ bật cười. Cái giọng điệu này hẳn là người mới đến, chắc không biết rằng Thừa Lỗi ghét nhất có người tiếp điện thoại cá nhân thay hắn.

Điền Gia Thuỵ lạnh nhạt đáp một câu, "Không cần." Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Nằm ngả nằm ngớn trên sofa một hồi, đang tính đặt đồ ăn trưa bên ngoài, lướt một hồi cũng không thấy món gì thực sự ưng ý. Điền Gia Thuỵ nhấn bừa vài món rồi đặt đơn, đương lúc thanh toán thì Thừa Lỗi gọi lại, mắt cậu sáng lên, lập tức nghe máy.

"Em nghe."

"Muốn ra ngoài chơi rồi? Hay sao?"

Điền Gia Thuỵ thực sự không thể phủ nhận, Thừa Lỗi hiểu cậu hơn bất cứ ai. Hắn quá nhạy bén để phát hiện những bất thường của cậu.

"Ò, em muốn ra ngoài thay đổi không khí, nhưng sợ anh bận, vẫn là thôi vậy~" âm cuối phảng phất như đang làm nũng vậy, mà hành động này là vô thức, dường như Điền Gia Thuỵ cũng không phát hiện ra, khi mình nói chuyện với Thừa Lỗi, như có như không sẽ mang theo vài phần làm nũng.

Mà Thừa Lỗi rất thích điều này, hắn đáp lại, "Ngồi ngoan ở nhà đi, anh tới đón em."

Cúp điện thoại xong, Thừa Lỗi cười thành tiếng, xem chừng hắn đã cược thắng rồi. Lần này sống chết hắn cũng phải có một danh phận rõ ràng ở bên Điền Gia Thuỵ, ít nhất khởi đầu không tính là quá khó khăn. Hắn nắm Điền Gia Thuỵ trong lòng bàn tay, từ thói quen tới biểu cảm, chỉ cần một cái nheo mắt nhếch mày hắn đều có thể hiểu cậu trong lòng nghĩ cái gì. Không phải Điền Gia Thuỵ quá dễ đoán, chẳng qua hắn hiểu cậu đủ nhiều, quan sát đủ lâu mà thôi.

Hôm nay Thừa Lỗi cao hứng, phá lệ không trách phạt nhân viên mới tới vừa rồi tự ý nghe điện thoại cá nhân của hắn. Thế nhưng chẳng biết rằng hành động này lại khiến người nọ có suy nghĩ không an phận với hắn.

Người nọ đôi mắt hạnh nhân lấp lánh nhìn Thừa Lỗi, mang theo vài phần ái muội khi nhìn hắn, mà tiếc là một màn này Thừa Lỗi đều không để ý. Sắp xếp đơn giản vài tài liệu rồi dặn dò trợ lý, cầm lấy khoá xe tự mình đi đón Điền Gia Thuỵ.

Điền gia ở gần trung tâm hơn Thừa gia, cho nên có đôi khi Thừa Lỗi cũng sẽ tá túc ở Điền gia vài hôm. Ít người ít chuyện, hắn ở Điền gia tương đối là thoải mái. Thậm chí còn có phòng riêng của hắn chứ không phải phòng cho khách.

Đấy là điểm đặc biệt trong mối quan hệ của bọn họ, Điền Gia Thuỵ ở Thừa gia cũng có phòng riêng, vì khi chưa trưởng thành cậu đều sống ở Thừa gia cùng Thừa Lỗi.

Hiếm khi Điền Gia Thuỵ sửa soạn tỉ mẩn lâu đến vậy, từng lọn tóc đều được chải chuốt gọn gàng, đeo thêm một chiếc gọng không mắt màu đen nữa, đúng chuẩn vibe thanh thiếu niên trong sáng ngời ngời.

Điền Gia Thuỵ tung ta tung tăng đi ra ngoài cổng, đã thấy xe Thừa Lỗi đậu ở đó từ bao giờ.

Thấy cậu đi tới, Thừa Lỗi mở cửa xuống xe.

"Em muốn bị đông chết hả? Sao lại mặc phong phanh thế này." Thừa Lỗi nói rồi tháo khăn cổ trên cổ mình xuống, quấn lên cổ Điền Gia Thuỵ, tống cổ cậu lên xe. Còn không quên nhét cho cậu cái túi sưởi.

"Thừa Lỗi ca ca, anh quan tâm em đến vậy sao?" Điền Gia Thuỵ mở to đôi mắt long lanh, nghiêng đầu qua hỏi Thừa Lỗi. 

Mà phải biết rằng Thừa Lỗi không có sức kháng cự trước sự làm nũng của cậu, cứ đáng yêu như vậy mà không thể chạm vào, thực sự là muốn đòi mạng của hắn mà.

"Không quan tâm em thì còn có thể quan tâm ai được đây? Đừng bảo em lại ngủ mơ thấy anh làm gì có lỗi với em đó nhé. Anh không hề, Thuỵ Thuỵ."

Tự dưng Thừa Lỗi nhắc tới ngủ mơ làm ký ức về nụ hôn mơ màng không phân thực tại đó là ùa về trước mắt Điền Gia Thuỵ khiến cậu đỏ bừng cả mặt, thậm chí còn giận lẫy đập vào cánh tay Thừa Lỗi, "Anh... anh lo mà lái xe đi."

Thừa Lỗi thấy hai má Điền Gia Thuỵ phiếm phiếm hồng, nhịn không được tiếp tục trêu chọc cậu, "Mặt em đỏ vậy? Là do nóng sao?"

Điền Gia Thuỵ chép miệng, lườm hắn. Thừa Lỗi thức thời không trêu cậu nữa.

Hôm nay bọn họ lựa chọn một nhà hàng Trung Hoa cổ điển, khách ra khách vào không quá đông, nhìn chung cảnh đẹp nên thơ, không ồn ào náo loạn.

Bỗng Điền Gia Thuỵ thấy bóng dáng An Yến thấp thoáng trong nhà hàng, cậu liền kéo góc áo Thừa Lỗi, lắc đầu.

Thừa Lỗi biết cậu với An Yến quan hệ không tốt đẹp, lần trước dỗi hắn dai dẳng cả đoạn thời gian dài chỉ vì hắn nói cậu xuống nước, nhường An Yến một chút. Nào ngờ đại tiểu thư xuống nước là lặn mất tăm liền mấy tuần trời. Chỉ sợ đến giờ nhìn An Yến còn chướng mắt hơn cả khi trước.

Nhưng rồi hắn vẫn vỗ vỗ tay Điền Gia Thuỵ, dắt cậu đi vào trong. Điền Gia Thuỵ mặc dù không hài lòng, nhưng vẫn không né tránh tay Thừa Lỗi, để hắn dắt mình vào trong.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, An Yến đã ngồi chỉnh tề trước bàn ăn chờ hai người họ, Điền Gia Thuỵ đâu còn cái vẻ ngây thơ ban nãy, một mặt lạnh lùng ngồi xuống bàn, đến nhìn cũng lười nhìn An Yến.

Thừa Lỗi lịch sự chào An Yến, tựa như hai người họ với cái danh phận vị hôn phu, vị hôn thê chẳng có liên quan gì nhau.

An Yến biết Điền Gia Thuỵ trước giờ chưa bao giờ cho cô một ánh nhìn thiện cảm. Chỉ là thấy cậu nhỏ cũng đáng yêu, rõ ràng ngũ quan trong trẻo ngây thơ muốn chết, khí chất trẻ con muốn chết. Lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ lẽo đa lẽo đẽo chạy theo Thừa Lỗi mà gặp cô cái là quay ngoắt 180 độ, vừa khó tính vừa khó gần, lúc nào cũng tỏ ra hung dữ.

Càng là vì thế, lại càng thích ghẹo cậu ta, "Gia Thuỵ đệ đệ khẩu vị không tốt sao? Một bàn thức ăn ngon lại không vừa ý một món nào sao?"

Điền Gia Thuỵ thấy An Yến chủ động trêu chọc mình, không hề khách khí đáp lại: "Nào có, thức ăn rất bắt mắt rất ngon, chỉ có điều không khí trong căn phòng này quái lạ, không muốn ăn."

"Còn nữa... Đừng có gọi tôi là Gia Thuỵ đệ đệ, chỉ có Thừa Lỗi ca ca mới được gọi tôi như vậy." Câu cuối còn cố ý gằn giọng để cảnh cáo An Yến, cái mặt đanh đá cực kỳ.

An Yến phì cười với bộ dạng hung dữ của Điền Gia Thuỵ, chọc cậu tới cùng, "Nhỏ tuổi hơn tôi đều gọi đệ đệ hết, hay là gọi một tiếng Gia Thuỵ ca ca? Thế nào?"

"Ơ? Chị.." Điền Gia Thuỵ tức phát khóc lên được, vốn tâm trạng đang vui vui vẻ vẻ bị An Yến quậy nát banh.

Thừa Lỗi phải mở lời để đi vào chuyện chính, vẫn không quên xoa xoa tay Điền Gia Thuỵ đặt bên dưới bàn, nói nhỏ vào tai cậu, "Đừng giận, mặc kệ cô ấy."

Điền Gia Thuỵ nào có dễ dỗ được như thế, còn véo lại Thừa Lỗi mấy cái liền vào mu bàn tay, nhưng hắn cũng chỉ cười chứ không kêu đau hay phản kháng.

"Thôi được rồi, không trêu chọc đệ đệ nữa. Cũng không còn mấy thời gian, e là tình cảm chị dâu - em chồng của chúng ta không thể bồi đắp được nữa rồi," An Yến vừa nói vừa rót rượu vào ly cho mình và Thừa Lỗi, ly của Điền Gia Thuỵ thì được rót nước cam ép vào.

Thừa Lỗi nâng ly cụng cùng An Yến, thuận tiện nói thêm "Cảm ơn An tiểu thư trong suốt thời gian qua, hợp tác đôi bên đều có lợi, những gì đã được giúp ngày sau không dám quên."

Điền Gia Thuỵ ngồi một bên ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu họ nói cái quái gì.

An Yến lấy ra một bản hợp đồng, thần thần bí bí nói với Thừa Lỗi, "Món quà này thực sự không hề rẻ đâu, xem như em lỗ vốn mới đi tặng cho hai người."

Thừa Lỗi nhấp một ngụm rượu, lấy bút trong áo ra để ký. Điền Gia Thuỵ muốn nói lại thôi, môi cứ mấp máy mấy lần mà không nói ra được. Thừa Lỗi thấy dáng vẻ nghẹn sắp chết của cậu, lại nói nhỏ vào tai, "An Yến giờ không phải chị dâu của em nữa rồi, khách khí một chút đi."

"Nhân đây những chuyện Gia Thuỵ không phải phép cũng mong An tiểu thư có thể lượng thứ bỏ qua cho em ấy." Thừa Lỗi đặt ly nước vào trong tay Điền Gia Thuỵ, ra hiệu bằng ánh mắt với cậu, ý hắn muốn cậu cụng ly với An Yến để tạ lỗi.

Điền Gia Thuỵ ấm ức muốn chết nhưng không dám cãi lời Thừa Lỗi, nâng ly nước lên, nói như mắc nghẹn: "Gia Thuỵ trẻ người non dạ, mong An tiểu thư bỏ qua cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com