Chương 29 Nổi Sợ Của Thiên Ân
Hạo Hiên nói xong thì cười 'hả hả'. Hai cô nàng lên tiếng ngăn lại tiếng cười của Hạo Hiên.
Mặt Thiên Ân thì hiện tại tái xanh cắt không ra chút máu. Vừa bịch tai vừa lắc đầu. Hạo Hiên quay qua liền nhìn thấy.
•Hứa Ngọc Linh:Cậu rảnh thật. Tớ không tham gia.
•Chu Mỹ Nhi:Chị cũng vậy.
•Hứa Thiên Ân:Tớ... tớ cũng... không đi... đâu... mấy cậu... tự mình... đi đi...
•Vương Hạo Hiên:Không được Thiên Ân cậu phải đi. 2 cô nàng thì cứ tự nhiên.
•Hứa Thiên Ân *mím môi*:Cậu...
•Vương Hạo Hiên:Haha. Cậu... haha... như vậy mà lại... haha... cậu sợ hả...
•Hứa Thiên Ân:Cậu... tốt nhất... im miệng... nếu không...
•Vương Hạo Hiên:Không thì sao... haha.
•Hứa Thiên Ân:Cậu... được... tớ đi...
•Vương Hạo Hiên:Vậy tối nay nha.
Mọi người quay qua nhìn Thiên Ân sợ nhưng vẫn cố gắng. Vì không muốn bị Hạo Hiên chọc ghẹo.
•Trịnh Phồn Tinh:Không sao đâu. Tối nay cứ đi kế bên ca.
•Quách Thừa:Cậu đó lớn rồi còn sợ gì nữa.
•Hứa Thiên Ân:Kệ tớ. Cậu... không hiểu đâu
•Tất Bồi Hâm:Tớ sẽ luôn bên cậu mà không cần sợ.
•Hứa Thiên Ân:Ưm. Cám ơn.
Hai cô gái thì đang thì thầm với nhau. Thiên Ân tò mò lại hỏi.
•Hứa Thiên Ân:Chị đang nói gì đó.
•Hứa Ngọc Linh:Chị đang nói xem em tối nay ra sao đó.
•Chu Mỹ Nhi:Em cứ làm em ấy sợ.
•Hứa Thiên Ân *bĩu môi*:Chi hai,chị là người hiểu rõ nguyên nhân em sợ mà.
...
____________________________________________
Bây giờ đang là nữa đêm mọi người chuẩn bị đi đến địa điểm mà Hạo Hiên nói. Xem nó đáng sợ như thế nào.
•Vương Hạo Hiên:Mọi người chuẩn bị đủ đồ hết chưa.
•Quách Thừa:Đi tới đó cần chuẩn bị gì. Không phải chỉ cần đèn pin thôi sao.
•Hứa Thiên Ân:Còn chứ đem bánh,đồ phòng thân lỡ gặp thú dữ rồi sao.
•Tất Bồi Hâm:Cậu lo xa quá rồi. Mà bánh của cậu nè bỏ vô túi đi.
•Vương Hạo Hiên:Ở đây không cho thú dữ. Không cần mang thêm gì đâu.
Đi được mấy bước thì mọi người thấy có hai cái bóng trắng đang đi lại phía họ.
Thiên Ân sợ hãi kéo tay Bồi Hâm và đứng phía sau. Người thì run lên,mặt tái xanh,nước mắt rưn rưn.
Hai bóng trắng đi lại phía họ không ai khác là Ngọc Linh và Mỹ Nhi.
•Hứa Thiên Ân:Hai chị... đi đâu... vậy.
•Hứa Ngọc Linh:Đi hóng mát.
Cả bọn mắt chữ A mồm chữ O. Thiên Ân bỏ tay Bồi Hâm ra. Mài nhíu lại.
•Hứa Thiên Ân:Đi hóng mát á.
•Chu Mỹ Nhi:Ừm đúng rồi.
•Hứa Thiên Ân:Hai chị đi hóng mát vào ban đêm. Mặc đầm trắng,tóc xõa ra. Đi từ xa không lên tiếng.
•Hứa Ngọc Linh:Em vô lý vừa thôi. Bộ ban đêm không được đi hóng mát và mặc đầm trắng à.
•Hứa Thiên Ân:Cũng phải lên tiếng cho người ta biết chứ.
•Trịnh Phồn Tinh:Thôi đi mau đi. Đi sớm còn về sớm. Kẻo lát quản giáo đến kiểm tra lúc nữa đêm thì phiền lắm.
•Vương Hạo Hiên:Xuất phát nào. Đi tầm 15p sẽ tới đó.
•Tống Kế Dương:Sao cậu chắc vậy.
•Vương Hạo Hiên:Cậu nghĩ tớ là ai. Lúc chiều đã hỏi mấy người kia rồi.
•Hứa Thiên Ân:Thật lắm lời. Đi mau đi.
•Vương Hạo Hiên:Đi thì đi. Dù sao tớ cũng đâu có sợ. Mà người sợ là ai đó...
•Hứa Thiên Ân:Cậu ngậm miệng lại.
____________________________________________
Mỹ Nhi tò mò tại sao Thiên Ân lại sợ như vậy liền hỏi Ngọc Linh.
•Chu Mỹ Nhi:Nè. Ngọc Linh sao em ấy lại sợ ma vậy ?
•Hứa Ngọc Linh:Chị muốn biết hả.
•Chu Mỹ Nhi:Không muốn biết thì hỏi em làm gì (=.=)
•Hứa Ngọc Linh:Chuyện là lúc nhỏ cả nhà cùng nhau vào nhà ma. Thì đi được nữa đường thì ấy buông tay ba mẹ ra rồi chậy vòng vòng thế là em ấy bị lạc. Em với ba mẹ tìm mãi mà không thấy em ấy.
•Chu Mỹ Nhi:Thế làm sao em ấy ra được.
•Hứa Ngọc Linh:Em ấy cứ đi lang thang ở trong đó. Đi tới một chỗ thì bị một bày ma giả nhảy ra hù. Em ấy khóc hét muốn banh luôn cái chỗ đó. Ba đang đi gọi bảo vệ thì nghe tiếng la của em với ba mẹ nghe thấy thì liền đi lại chỗ đó.
•Chu Mỹ Nhi:Em ấy có sao không.
•Hứa Ngọc Linh:Em ấy lúc đó đang chạy thì vấp ngã rồi trật chân. Đi không nổi rồi em ấy chỉ biết ngồi vào một góc mà khóc. Từ đó em ấy rất là sợ ma và những âm thanh rùn rợn.
(Cái lý do có vô lý quá hơm (=.=) )
•Chu Mỹ Nhi:Sao có lần đi chơi. Thấy em ấy hăng hái lắm mà.
•Hứa Ngọc Linh:Chị không biết thôi. Chứ lúc đó em ấy nước mắt đã rưn rưn rồi. Mà cố tỏ ra không sợ đó. Vào đó thì siết chặc tay em sợ bị lạc nữa đó.
•Chu Mỹ Nhi:Hèn gì lần đó mặt em lại khó chịu như vậy.
Ngọc Linh thấy lo lắng cho em trai nên nói với Mỹ Nhi.
•Hứa Ngọc Linh:Hay mình cũng đi theo đi. Ở đây chán quá.
•Chu Mỹ Nhi:Được đi thôi.
Mỹ Nhi biết là cô lo cho em trai nên mới kêu đi cùng. Cũng không muốn vạch trần cô nên cũng đồng ý đi luôn mà không hỏi thêm gì.
____________________________________________
Mấy người kia thì đã đi gần đến nơi rồi. Trời thì âm u,gió thổi vào những tán lá cây tạo ra âm thanh xào xoạt rùn rợn.
Tóc gáy của Thiên Ân dựng đứng cả lên. Những âm thanh này làm cho nổi sợ của cậu càng nhiều hơn.
•Hứa Thiên Ân:Thật là đáng sợ mà.
•Vương Hạo Hiên:Có gì đâu mà sợ. Như vậy mới sinh động chứ.
•Tống Kế Dương:Cậu lo đi đi. Nói nhiều quá.
•Tất Bồi Hâm:Bảo Bối cậu không cần lo có tớ rồi.
•Trịnh Phồn Tinh:Sắp tới rồi. Không biết có gì thú vị không.
•Quách Thừa:Cao hứng vậy sao.
•Trịnh Phồn Tinh:Đúng rồi. Lâu lắm mới vô đi thám hiểm như vậy.
Thiên Ân "Không có gì thú vị cả. Thám hiểm cái gì chứ. Rõ ràng là đi xem nơi người ta treo cổ. Mà vui như vậy sao. Mẹ ơi cứu con. Hức... hức..." QAQ
Phồn Tinh nhìn thấy vẻ mặt xanh lè của Thiên Ân. Mỉm cười và đi lại gần Thiên Ân và xoa đầu cậu.
•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân mau lại cùng với ca. Không có gì đáng sợ cả. Chuyện lúc trước là do sơ ý thôi.
•Hứa Thiên Ân *mím môi*:Dạ...
Tới nơi thì trời đổ mưa to. Sấm đánh ầm ầm. Đã vậy còn thấy cả 2 cái bóng trắng nữa chứ.
Thiên Ân vừa thấy thì hoảng loạn mặt xanh lè bịch 2 tai lại rồi chạy mất. Mọi người thì phản ứng không kịp. Tới khi chạy theo thì cậu đã chạy mất.
•Trịnh Phồn Tinh *hoảng hốt hét lên*:Nè 2 người kia. Có cần phải làm vậy không. Thiên Ân chạy mất rồi kìa.
•Tất Bồi Hâm:Mau đi tìm cậu ấy. Còn đứng nhìn gì nữa.
•Quách Thừa:Ừm. Tớ đi với cậu. Hạo Hiên với Kế Dương. Bồi Hâm với 2 anh đi chung đi. Còn Ngọc Linh với Mỹ Nhi tỷ thì về liều đi.
•Tất cả:Ừm.
•Hứa Ngọc Linh:Hạo Hiên cậu không bày ra vụ này thì không có như vậy rồi.
•Vương Hạo Hiên:Đâu phải lỗi của tớ. Do cậu và chị ấy ăn mặc như thế này đó.
•Hứa Ngọc Linh:Cậu... sau khi tìm được người tớ xử cậu sau.
•Trịnh Phồn Tinh:Mau đi tìm em ấy đi. Đừng cãi nữa.
Tất cả mọi người chia nhau ra đi tìm. Mỹ Nhi và Ngọc Linh về chỗ của họ mà đợi. Lỡ đâu Thiên Ân có về thì cũng có họ ở đó.
____________________________________________
Hết Chương 29
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com