Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trăm sông rồi sẽ đổ về một biển

Trước khi bước vào đồng hồ mặt trời, Văn Tiêu đề nghị mọi người dùng dây đỏ buộc tay vào nhau để tránh bị lạc, mọi người không có dị nghị, Trác Dực Thần cũng cầm lấy dây đỏ, buộc tay mình và Triệu Viễn Châu vào với nhau

Buộc xong dây, Trác Dực Thần nhấc mắt lên, liền thấy Văn Tiêu đang buộc tay mình và Triệu Viễn Châu vào với nhau, Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu chăm chú, trong mắt đều là nhu tình không che giấu được

Trác Dực Thần lần nữa rũ mắt xuống, giấu đi tâm tình cuồn cuộn ở đáy mắt, thở dài một hơi

Cũng đúng, bí cảnh của Thừa Hoàng sợ rằng cực kỳ nguy hiểm, Văn Tiêu cũng không có vũ lực phòng thân, coi như là bảo vệ nàng đi

Tuy không quá muốn tán đồng, nhưng là một đại yêu vạn năm, Triệu Viễn Châu quả thực bảo vệ Văn Tiêu tốt hơn hắn

Khác với nguy hiểm tứ phía như trong tưởng tượng, Trác Dực Thần bước vào bí cảnh, đập vào mặt là mùi hương nồng đậm, hắn mở mắt ra, trước mặt là một cảnh xa hoa trụy lạc, nói cười vui vẻ

"Thiên Hương các ?" Trác Dực Thần nghi hoặc nói thành tiếng

Không nghĩ tiếng động rất nhỏ này bị đại yêu tai thính nghe thấy, trêu chọc hắn, "Không nghĩ tiểu Trác đại nhân bình thường đứng đắn cũng tới chỗ này sao."

"Ta chỉ là tới tra án." Trác Dực Thần trừng đại yêu lắm lời một cái, hơi gấp gáp giải thích với nữ tử bên cạnh y, lại dường như sợ đối phương không tin, nói thêm một câu, "Ta chỉ từng tới một lần thôi."

Thần nữ thấy tiểu Trác đại nhân ủy khuất, oán trách trừng Triệu Viễn Châu một cái, lại bại trận trước đối phương giả vờ vô tội

Trác Dực Thần nhìn hai người trước mặt, chỉ cảm thấy cực kỳ chướng mắt, lửa giận nghẹn ở trong lòng, khiến hắn cảm thấy có chút đè nén

"Chỗ này chắc là Thừa Hoàng dựa theo ảo cảnh của một người nào đó mà dựng lên." Triệu Viễn Châu kết luận

"Vậy chúng ta chia nhau ra hành động, tìm ra người đấy." Trác Dực Thần rốt cuộc tìm được cơ hội thoát khỏi bầu không khí khiến hắn hít thở không thông này, gỡ dây đỏ trên tay, xoay người rời đi


Không hổ là đại yêu sống hơn mười vạn năm, Trác Dực Thần cảm thán

Ảo cảnh này trông rất sống động, bước vào đây không khác gì thế giới thật

Trác Dực Thần đi một vòng ở đại sảnh, chỗ này quả thực không khác gì với thế giới thật, chỉ là đây là ký ức của người nào đó, người ở chỗ này dường như không phát hiện ra hắn, ngay cả tú bà luôn ra sức kéo khách cũng coi hắn như vô hình

Cũng không biết trong ảo cảnh này có gì cấm kỵ không, Trác Dực Thần vẫn quyết định cẩn thận cải trang thành khách tới mua vui, trong tay không biết từ chỗ nào cầm lấy một chén rượu

Hắn giả bộ say rượu, lắc lư đi lên tầng hai, muốn tìm một chỗ quan sát tốt hơn

Một nữ tử gương mặt xinh đẹp, y phục hoa mỹ lướt qua bên cạnh Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nhạy bén nhận ra một mùi hương đặc trưng quen thuộc, giống hệt như mùi lần trước ở hiện trường vụ án

"Mùi hoa mai."

Trác Dực Thần thấp giọng lẩm bẩm, giả bộ say rượu lảo đảo vài cái, rượu trong tay theo động tác của hắn mà hất vào y phục của nữ tử

"Xin lỗi, xin lỗi." Trác Dực Thần vươn tay muốn lau rượu trên người nữ tử, nữ tử lui về phía sau một bước, tránh động tác của hắn, bỏ lại một câu "Không sao" liền vội vàng rời đi

Nhìn bóng lưng đi xa của nữ tử, sắc mặt áy náy của Trác Dực Thần thoáng cái biến mất, hắn nhấc khóe miệng lên, khẽ cười một tiếng

"Tìm thấy rồi."

Trác Dực Thần ẩn thân đi theo phía sau nữ tử, nữ tử kia cẩn thận tránh mọi người, rẽ ngang rẽ dọc đi tới hậu viện

Nữ tử quan sát xung quanh không có ai, bước nhanh tới bên hồ

Bên hồ không có gì che chắn, vì vậy Trác Dực Thần cũng dừng lại bước chân, trốn phía sau núi giả

Bên hồ bóng đêm nồng đậm, cách một núi giả không thể nhìn rõ, vì vậy Trác Dực Thần cẩn thận thò đầu ra

Một bóng người bạch y thon cao đứng lặng bên hồ, tóc dài màu vàng gần như rũ tới mặt đất

Trác Dực Thần nhớ tới lời của Triệu Viễn Châu, theo bản năng chạm vào kiếm bên người

Nữ tử nhìn thấy bóng người bạch y, chạy tới cúi người, quỳ xuống dưới chân đối phương, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn ngập khát vọng mãnh liệt

"Xin ngài ban cho ta dung mạo trường tồn mãi mãi."

Bóng người bạch y hơi nghiêng người tới, đôi môi khẽ đóng mở, giọng nói cực kỳ mê hoặc vang lên, giống như tiếng của ác ma dụ người nhảy vào vực sâu

"Nguyện vọng của ngươi chắc chắn sẽ thành."

Tiếng vừa dứt, nữ tử chạm vào gương mặt mịn màng của mình, kích động cúi người bái lạy, mới vui vẻ rời đi

Đồng tử Trác Dực Thần run lên, không thể tin được mà che miệng mình, hắn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy

Lúc bóng người bạch y nói xong, một vầng sáng rực rỡ tách khỏi người nữ tử, dần dần hóa thành tướng mạo của nữ tử, sau đó nữ tử ngã xuống đất như mất đi sức sống, sau đó hóa thành một con rối gỗ

Linh hồn thoát ra hoảng sợ nhìn thấy cảnh tượng này, nàng dường như muốn quay về cơ thể của mình, lại không thể động đậy, nàng không ngừng chất vấn người trước mặt đã làm gì nàng, nhưng không ai đáp lại nàng

Bóng người bạch y tiến tới nhặt rối gỗ, đầu ngón tay chạm ở mi tâm của rối gỗ, yêu lực màu vàng tiến vào trong người rối gỗ, rối gỗ lại biến thành nữ tử

Làm xong tất cả, y mới ngẩng đầu nhìn linh hồn đang kêu hào trước mặt, vung tay lên, linh hồn lại hóa thành vầng sáng rực rỡ, bị y hút vào lòng bàn tay

Rối gỗ dường như không hề hay biết tất cả chuyện vừa xảy ra, nàng bất ngờ chạm vào dung mạo rạng rỡ của mình, tràn đầy vui vẻ rời đi

Trác Dực Thần không nghĩ năng lực của Thừa Hoàng đáng sợ như vậy, có thể rút linh hồn của người, tạo thành rối gỗ

Tiểu đội của bọn họ không biết chuyện này, Văn Tiêu có đại yêu Triệu Viễn Châu bảo vệ còn đỡ, nhưng Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh làm hắn lo lắng, hắn phải nhanh chóng nói tin này với mọi người

Hắn đang định rời đi, đột nhiên một mùi thơm đập tới, Trác Dực Thần cả kinh dựng tóc gáy, thân thể nhanh chóng phản ứng, rút kiếm đâm về phía sau

Không nghĩ động tác của đối phương còn nhanh hơn, một tay giữ lại cổ tay cầm vỏ kiếm của hắn, một tay vòng tới trước người Trác Dực Thần, chặn lại chuôi kiếm Vân Quang, đẩy kiếm quay về trong vỏ

Một loạt động tác này, Trác Dực Thần giống như bị Thừa Hoàng ôm vào trong lòng, không nhìn kỹ, còn cho rằng quan hệ của hai người rất thân thiết

Mùi thơm kia càng ngày càng gần, quanh quẩn ở chóp mũi Trác Dực Thần, hun tới đầu óc hắn mơ hồ, hắn cố gắng ép mình tỉnh táo, tâm trí lại càng hỗn loạn

Giọng nói mê hoặc lại vang bên tai hắn, mang theo hơi ấm mập mờ phả vào tai hắn

"Bạn nhỏ, ngươi có tâm nguyện gì chưa thực hiện được không."


Trong chớp mắt nhìn thấy Bùi Tư Hằng, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đều rất kinh ngạc, nhưng nghe thấy Bùi Tư Tịnh gặp nguy hiểm, bọn họ lại lập tức đi theo Bùi Tư Hằng

Vừa tìm thấy Bùi Tư Tịnh, đã thấy một chưởng của Thừa Hoàng đập về phía Bùi Tư Tịnh, hai người không kịp cứu viện, Bạch Cửu xông tới đỡ một chưởng này thay Bùi Tư Tịnh

Nhìn Bạch Cửu không chút tổn thương, Triệu Viễn Châu cảm thấy nghi ngờ, nhưng lúc này không phải là lúc để truy cứu, chỉ phải tạm thời để lại, chưa nhắc tới

Mấy người hợp lực cùng thần nữ Bạch Trạch, Thừa Hoàng dần đuối lực

Nhân lúc Thừa Hoàng ngây người nhìn ấn ký Bạch Trạch trên người Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu đánh trúng Thừa Hoàng, Thừa Hoàng bị thương phun ra máu, rất nhanh liền biến mất


"Tâm nguyện...." Trác Dực Thần lúc này đã không thể suy nghĩ, chỉ có thể theo lời Thừa Hoàng, nỉ non, "Ta muốn.... ca ca."

Lời này dường như kích động đại yêu phía sau, động tác của Thừa Hoàng thoáng ngưng trệ, Trác Dực Thần nắm được cơ hội, đầu óc tỉnh táo lại trong chớp mắt

Hắn muốn quay đầu, lại bị một bàn tay lạnh lẽo bóp lại hàm dưới, không thể động đậy

"Ta đây, ca ca đây." Giọng nói mê hoặc lại vang lên, cư nhiên trùng điệp với ca ca trong ký ức

"Ca.... ca." Trác Dực Thần khó khăn nói, đầu óc hỗn loạn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm

Người phía sau nghe vậy, càng ôm chặt hắn vào trong lòng, cọ mặt vào bên mặt hắn, mang theo quyến luyến nồng đậm

"Ừ, ta đây."

Giọng nói ôn nhu lại mang theo bi thương, một chút phòng bị cuối cùng của Trác Dực Thần sắp biến mất, hắn thả lỏng người dựa vào trong lòng đối phương, sắp thiếp đi

Đột nhiên, Thừa Hoàng giống như bị trọng thương, nôn ra một ngụm máu

Trác Dực Thần trong lòng chợt mở bừng mắt, xoay người thoát khỏi tay Thừa Hoàng, trở tay rút kiếm Vân Quang, nhân lúc Thừa Hoàng bị thương, phản ứng chậm chạp, đâm kiếm vào người Thừa Hoàng

Động tác theo bản năng đều lưu loát, chờ lúc Trác Dực Thần phản ứng kịp, trước mặt đã không còn bóng dáng của Thừa Hoàng

Chỉ là trước khi Thừa Hoàng biến mất, thần sắc kinh ngạc và bi thương dường như vẫn hiện ở trước mắt, không gạt đi được

Trước khi biến mất, Thừa Hoàng dường như còn nói thêm lời gì đấy

"Viễn Chủy...." Trác Dực Thần đọc lại cái tên này, cũng không nhớ mình từng gặp một người như vậy


Thừa Hoàng không chịu xuất hiện, bọn họ cũng không có cách rời khỏi đồng hồ mặt trời, vì vậy mọi người bắt đầu tìm kiếm manh mối

Ánh mắt Triệu Viễn Châu dừng ở trên người rối gỗ xung quanh, cầm lấy rối gỗ trông đặc biệt nhất, được đặt trên cao nhất

"Đây giống như.... thần nữ đời đầu." Văn Tiêu nhận ra thân phận của rối gỗ, nói với Triệu Viễn Châu

Triệu Viễn Châu nhìn rối gỗ được cẩn thận giữ gìn, có suy tính, hắn dường như biến nên dụ Thừa Hoàng xuất hiện thế nào rồi

Thấy đại yêu định hôn rối gỗ dụ Thừa Hoàng ra, Bạch Cửu buồn nôn ôm chặt vai, cánh tay giơ lên không cẩn thận đụng phải một con rối

"A, Bùi tỷ tỷ, tỷ xem con rối này giống tiểu Trác đại nhân không." Bạch Cửu kéo Bùi Tư Tịnh bên cạnh, nói phát hiện này với nàng

"Quả thật." Con rối mặc một thân cẩm bào lam trắng đan xen, bên hông treo một bình nhỏ, tóc buộc trang sức tinh xảo, trông rất sống động

Bùi Tư Tịnh nhìn con rối này, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp

Nàng nhìn những con rối khác, lại dời mắt về con rối trong tay Triệu Viễn Châu

Nàng đột nhiên hiểu ra, con rối này giống như rối gỗ trong tay Triệu Viễn Châu, dường như đều được người dùng màu nước vẽ lại vô số lần

"Triệu Viễn Châu, ngươi xem...." Nàng còn chưa nhắc nhở xong liền bị Thừa Hoàng đột nhiên xuất hiện cắt ngang

"Ngươi dám !!" Thừa Hoàng tức giận, hai mắt đỏ bừng, Bạch Cửu sợ hãi trốn phía sau Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh cũng siết chặt cung tên trong tay, tạm thời bỏ lại chuyện rối gỗ phía sau


Theo Thừa Hoàng biến mất, ảo cảnh cũng dần sụp đổ

Mở mắt ra, Trác Dực Thần phát hiện mình đang ở trong một hàng lang gấp khúc kéo dài

Cách đó không xa, một bóng người đổi thành hắc y đang múa kiếm, dừng động tác lại, y xoay người, ôn nhu cười với Trác Dực Thần

Trác Dực Thần nhận ra đó là gương mặt của Thừa Hoàng, hắn nắm chặt kiếm Vân Quang trong tay, tránh Thừa Hoàng lại giở thủ đoạn gì

Thừa Hoàng như không nhìn thấy động tác của hắn, vừa chậm rãi cúi người buông trường kiếm trong tay xuống, vừa vươn cánh tay tới chỗ hắn

Trác Dực Thần rút trường kiếm ra, thân kiếm vốn nên phát sáng lại không có phản ứng, Trác Dực Thần nhíu chặt mày

Đột nhiên Trác Dực Thần giống như bị tác động, một bóng người nho nhỏ xuyên qua người hắn, chạy về phía nam nhân trước mặt

"Khoan đã, cẩn thận ----" Trác Dực Thần vươn tay muốn ngăn lại cậu bé, ngón tay lại xuyên qua người cậu bé, hắn đột nhiên ý thức được mình dường như lại xông vào ảo cảnh của người khác

Cậu bé vui vẻ nhào vào trong lòng nam nhân, nam nhân đón lấy cậu, sau đó cẩn thận ôm cậu vào trong lòng

"Ca ca thật lợi hại ! Viễn Chủy cũng muốn học cái này." Tiếng non nớt của cậu vé vang lên

"Viễn Chủy còn quá nhỏ, chờ lớn lên, ca ca sẽ dạy đệ." Giọng nói của nam nhân vang lên, giống hệt như giọng nói trong ảo cảnh của nữ tử vừa rồi

"Viễn Chủy...." Trác Dực Thần đọc lại tên này, nhớ tới lời Thừa Hoàng nói trước khi biến mất

Chẳng lẽ đây là ký ức của Thừa Hoàng ?

Nhưng sao có thể như vậy, Trác Dực Thần nhìn kiếm Vân Quang không có phản ứng, "Thừa Hoàng" trong này, rõ ràng là con người

Trác Dực Thần tiến lên một bước, muốn tìm hiểu tận cùng, đột nhiên ảo cảnh sụp đổ, bóng dáng của cặp huynh đệ kia cũng rất nhanh chôn vùi trong bóng tối


"Tiểu Trác đại nhân, tiểu Trác đại nhân ! Huynh rốt cuộc quay về rồi, huynh đi đâu vậy ?"

Lúc có ý thức lại, Trác Dực Thần bị tiếng ríu rít của Bạch Cửu bên cạnh đánh thức

Hắn nhấn vào thái dương đau nhói của mình, ra hiệu cho đứa trẻ yên lặng lại

"Không có gì, lạc đường thôi." Hắn theo bản năng không muốn nói cảnh tượng nhìn thấy trong ảo cảnh, vì vậy dời chủ đề đi

Hắn đứng lên len qua đám người, nhìn thấy Thừa Hoàng bị lệnh bài Bạch Trạch trói lại, xoay người hỏi Triệu Viễn Châu, "Có chuyện gì vậy."

Triệu Viễn Châu giải thích đơn giản, bỏ qua đoạn y định hôn rối gỗ, cuối cùng cười nói, "Tiểu Trác đại nhân tới cũng không tính là muộn, không bỏ lỡ điểm quan trọng."

Y tiến lên rót yêu lực vào mi tâm Thừa Hoàng

Hình ảnh thần nữ đời dầu và đại yêu Thừa Hoàng yêu hận hơn mười vạn năm trước hiện ở trước mắt mọi người, thần nữ chết, đại yêu tự vẫn, chấp niệm quá nặng lưu lại tới nay, khiến người không khỏi thổn thức

Văn Tiêu lau nước mắt, nhìn trong mắt Triệu Viễn Châu mang theo bi thương đồng cảm

Trác Dực Thần yên lặng nhìn Văn Tiêu, thoáng không cam lòng

"A, kỳ quái, vì sao ảo cảnh vẫn chưa biến mất, chúng ta vẫn ở đây."

Lời của Bạch Cửu đánh thức mọi người còn đang bi thương, Thừa Hoàng tiêu vong, ảo cảnh của hắn cũng nên biến mất, nhưng vì sao bọn họ vẫn ở đây

"Con rối Thừa Hoàng biến mất rồi !" Tiếng của Bùi Tư Tịnh thu hút ánh mắt của mọi người, chỉ thấy phía trước trống rỗng, rối gỗ Thừa Hoàng không cánh mà bay

"Lệnh bài Bạch Trạch cư nhiên không trói được y." Chuyện dường như có chút không khống chế được, Văn Tiêu khẩn trương

"Tiểu Trác ca, ta sợ." Bạch Cửu nắm chuông trên tóc Trác Dực Thần, lui về phía sau hắn

"Đừng sợ, tiểu Cửu, ta bảo vệ đệ." Trác Dực Thần trấn an Bạch Cửu sợ hãi, lại chú ý tới trong tay cậu đang cầm một con rối, "Đây là gì vậy."

"A, cái này sao, vừa rồi lấy ở chỗ Thừa Hoàng, huynh xem, có phải rất giống huynh không." Bạch Cửu cẩn thận đưa rối gỗ cho Trác Dực Thần

Trác Dực Thần trầm tư nhìn rối gỗ, đúng là rất giống, nhưng không chỉ giống hắn, dường như còn giống một người hắn từng gặp, Trác Dực Thần có chút không nhớ ra được

"Trả cho ta." Một giọng nói tức giận vang lên bên tai Bạch Cửu, dọa sợ cậu run lên, rối gỗ trong tay theo đấy mà rơi xuống đất

Trác Dực Thần giơ tay muốn giữ lại nhưng không được, rối gỗ rơi xuống đất, cư nhiên vỡ vụn như sứ

"Đừng !" Theo tiếng hét thê lương của Thừa Hoàng, một vầng sáng bay ra khỏi rối gỗ vỡ vụn, chui thẳng vào trong người Trác Dực Thần cách nó gần nhất

Trác Dực Thần chỉ cảm thấy mi tâm lạnh toát, sau đó trước mắt tối sầm, mất đi ý thức

"Viễn Chủy !"

"Tiểu Trác !"

Mọi người chạy tới chỗ Trác Dực Thần, lại bị một trận gió mạnh cản lại bước chân, chờ gió tản đi, liền thấy Thừa Hoàng ôm chặt Trác Dực Thần vào trong lòng, giống như đang ôm bảo vật mất mà có lại được

Trác Dực Thần được y ôm, hai mắt động đậy, chậm rãi mở ra, bụi lam ở đáy mắt hắn dường như nhạt đi chút, mơ hồ lộ ra màu nâu giống như người thường

"Ca, đã lâu không gặp." Hắn run giọng nói, nước mắt chảy xuống, khóe miệng nhấc lên nụ cười vô cùng quen thuộc

"Viễn Chủy, quả thực đã lâu không gặp." Nước mắt Thừa Hoàng cũng chảy xuống, hòa vào nước mắt của Trác Dực Thần, chảy xuống má hắn. Giống như trận mưa phùn đã kéo dài mấy vạn năm

Những lời này dường như đã rút cạn tất cả khí lực của Trác Dực Thần, nói xong, hắn lại rơi vào bóng tối

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com