Chương 2
Lúc bảy tuổi, Cung môn nghênh đón một trận tai họa gần như muốn lật đổ tất cả, phụ mẫu của Cung Viễn Chủy cũng chết trong trận thảm sát này
Lúc đấy Cung môn tổn thất nặng nề, ai ai cũng cảm thấy bất an, không ai quan tâm tới một đứa trẻ gần như không có quan hệ huyết thống với bọn họ, vì vậy, đứa trẻ bảy tuổi trở thành cô nhi không nơi nương tựa
Cậu cuộn người trong góc Chủy cung, sống không một tiếng động, giống như một hạt giống rơi vào khe đất, quật cường cố chấp, khổ sở giãy dụa, lại khó tránh khỏi vận rủi bị khô héo
Mãi tới khi Cung Thượng Giác phát hiện ra cậu, kéo cậu ra khỏi góc Chủy cung, cẩn thận trồng trong đất đai phì nhiêu của Giác cung
Là Cung Thượng Giác chiếu ánh nắng xuống, ban xuống ơn huệ, mới khiến cậu có thể tràn đầy sức sống tới bây giờ
Lúc vừa tới ở Giác cung, Cung Viễn Chủy dường như mỗi đêm đều gặp ác mộng, trong mơ là kẻ giấu giết phụ mẫu của cậu, là người thân thờ ơ lạnh nhạt với cậu, là hạ nhân làm như không nhìn thấy cậu
Cậu sợ tới toát mồ hôi lạnh cả người, lại không rơi được một giọt nước mắt
Cung Thượng Giác ban đầu không biết chuyện này, Cung Viễn Chủy không nói, y cũng chưa từng hỏi, nói tới cùng y cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, tuy từng có đệ đệ, nhưng cũng do phụ mẫu nuôi nấng, bây giờ đột nhiên để y gánh vác toàn bộ trách nhiệm nuôi một đứa trẻ, khiến y khó có khi luống cuống
Đấy là một buổi chiều trong xanh, Cung Thượng Giác dẫn Cung Viễn Chủy luyện kiếm ở Chủy cung, đứa trẻ nho nhỏ vung đoản đao y tặng, từng chiêu đều cực kỳ nghiêm túc. Đột nhiên, đứa trẻ lảo đảo, ngã sấp xuống mặt đất
Trái tim Cung Thượng Giác thoáng cái như muốn tan vỡ, trong lúc hoảng hốt, y như quay về ngày Cung môn bị tập kích, mẫu thân ôm đệ đệ trong lòng, không một tiếng động nằm trong vũng máu
Chờ lúc y tỉnh táo lại, bên cạnh đã vây quanh một đám người, Cung Viễn Chủy được y ôm chặt vào trong lòng, gương mặt nhỏ của đứa trẻ hiện lên ửng đỏ khác thường, Cung Thượng Giác lúc này mới phát hiện Cung Viễn Chuy sốt cao
"Công tử, để y sư khám cho thiếu gia đi." Kim Phục lo lắng nhìn công tử hai mắt đỏ bừng, vừa rồi Viễn Chủy thiếu gia đột nhiên ngã xuống đất, công tử như phát điên ôm người vào trong lòng, không cho bất cứ người nào chạm vào
Cung Thượng Giác nghe vậy, đột nhiên nhớ ra hành động vừa rồi của mình, không khỏi cười tự giễu, sau khi mẫu thân và đệ đệ qua đời, y dường như mắc bệnh nặng, không thể chữa trị, cũng không có dược nào có thể cứu chữa
Cung Viễn Chủy bị bệnh, mê man cả ngày, lúc mở mắt ra, trời đã sáng bừng
Cung Thượng Giác ngồi bên giường cậu, thức trắng đêm trông cậu, thấy cậu tỉnh lại, trong lòng khẩn trương cuối cùng bình phục lại
Hôm qua y sư bắt mạch, nói Viễn Chủy thiếu gia vì gần đây nghỉ ngơi không tốt, hơn nữa mệt mỏi quá mức mới có thể nhiễm phong hàn mà sốt, cũng không có gì đáng ngại, hết sốt là được
Y cầm bát chè hạt sen lên, từng thìa đút cho đứa trẻ sắc mặt tái nhợt trên giường
Cung Thượng Giác lúc này mới phát hiện đứa trẻ này còn gầy yếu hơn so với lúc vừa tới Giác cung, cằm vốn tròn lúc này trở nên nhọn, khiến đôi mắt màu nâu càng lớn hơn
Thay đổi rõ ràng như vậy, y lại chưa từng phát hiện, Cung Thượng Giác ôm đứa trẻ vào trong lòng, nước mắt nhỏ xuống y phục màu trắng của đứa trẻ, nhiễm thành một mảng ướt sẫm màu
"Xin lỗi Viễn Chủy, ta không phải là một ca ca tốt."
Cung Viễn Chủy ôm lại y, cậu lúc đó vẫn chưa hiểu được tâm tình phức tạp của Cung Thượng Giác từ đâu mà tới, chỉ ngây thơ không muốn người trước mặt phải đau lòng
Vì vậy cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng ca ca, giống như đang dỗ một đứa trẻ, "Ca ca đừng khóc, huynh là ca ca tốt nhất, Viễn Chủy yêu huynh."
Cung Thượng Giác cười, nước mắt càng rơi xuống liên tục
Ai nói Cung Viễn Chủy là quái vật lãnh tâm lãnh tình, đệ đệ của y rõ ràng trời sinh biết thương người
Từ ngày hôm đấy, Cung Viễn Chủy không ở trong phòng khách của Giác cung nữa, mà ở cùng Cung Thượng Giác. Mỗi đêm, Cung Thượng Giác sẽ dỗ cậu ngủ, những cơn ác mộng cũng không tìm tới cậu nữa
Cũng từ ngày đó, trên tóc Cung Viễn Chủy được y buộc lên từng cái chuông tinh xảo, chỉ cần cậu di chuyển, Cung Thượng Giác liền biết Viễn Chủy đệ đệ của y đang ở bên cạnh
Sau khi ca ca qua đời, Trác Dực Thần chưa từng nằm mơ
Sau khi gặp Nhiễm Di, hắn mới dần dần khôi phục lại khả năng mơ
Cảnh trong mơ lần này có chút kỳ quái, người trong giấc mơ dường như là hắn, nhưng hắn lại thực sự biết người kia không phải là mình
Hắn giống như một người đứng xem, lại giống như tự trải nghiệm cuộc sống của Cung Viễn Chủy
Một cuộc sống ngắn ngủi lại vây quanh nam nhân có gương mặt giống với Thừa Hoàng kia
"Ca ca." Giọng của mình và người trong mơ trùng điệp một chỗ, khiến hắn có chút không phân biệt được mình là ai
Trác Dực Thần, hay, Cung Viễn Chủy
Trác Dực Thần đột nhiên bừng tỉnh, Văn Tiêu trông chừng bên giường bất ngờ chạy tới, "Tiểu Trác, con rốt cuộc tỉnh lại rồi ! Con có biết con đã mê man suốt ba ngày rồi không."
Văn Tiêu vừa nói vừa lau mắt đã sớm khóc tới sưng đỏ
Trác Dực Thần đau lòng nhìn Văn Tiêu, nhẹ nhàng nhấc lên một nụ cười như muốn nói với nàng rằng mình không sao
Hắn chỉnh lại tóc rối cho Văn Tiêu, hỏi nàng lúc đấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Văn Tiêu nhìn đôi mắt đã không còn màu lam của Trác Dực Thần, rũ mắt xuống, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào
Thừa Hoàng lúc đấy như đột nhiên phát điên, ngay cả Triệu Viễn Châu cũng không thể lại gần y, xung quanh đều bị uy áp Thừa Hoàng thả ra hất bay, chỉ có Trác Dực Thần ở bên cạnh y là an ổn
Không biết tình huống của Trác Dực Thần, Văn Tiêu sốt ruột nhưng cũng không thể làm gì, đang lúc nàng nghĩ nên làm sao, cỗ uy áp đáng sợ kia chợt biến mất, Thừa Hoàng cẩn thận ôm Trác Dực Thần lên, đi tới chỗ bọn họ
"Xin lỗi." Thừa Hoàng như biến thành một người khác, Văn Tiêu cũng không thể cảm nhận được khí tức bạo ngược trên người y nữa
"Tuy giết người không phải là mong muốn ban đầu của ta, nhưng rốt cuộc là ta đã sai." Ánh mắt quyến luyến của y dừng rất lâu ở người đang bất tỉnh nhân sự trong lòng, lưu luyến đưa cho Triệu Viễn Châu
"Viễn.... Tiểu Trác đại nhân nhờ cậy các ngươi chăm sóc. Hắn không sao, nhưng có thể sẽ mê man một thời gian."
"Bất luận hình phạt gì, ta cũng nhận, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể cho ta một cơ hội bù đắp, để ta ở lại bên cạnh tiểu Trác đại nhân."
Thừa Hoàng vừa dứt lời, từng yêu lực màu vàng tràn ra khỏi người y, hóa thành từng tia sáng dung hòa vào trong rối gỗ xung quanh
"Người nói, y tự từ bỏ chống cự, chủ động quay về Tập yêu ti với mọi người ?"
"Đúng vậy." Mặc dù không tin được, nhưng chuyện quả thực là như vậy. Văn Tiêu cũng không hiểu Thừa Hoàng muốn làm gì
Nhưng....
"Tiểu Trác." Văn Tiêu chần chờ mở miệng, "Con và Thừa Hoàng quen nhau từ trước sao ?"
Trác Dực Thần sửng sốt, sau đấy lập tức khôi phục bình thường, "Sao có thể như vậy, y là một yêu quái còn già hơn Triệu Viễn Châu, ta sao có thể quen y."
Khác thường của Trác Dực Thần đương nhiên không thoát được ánh mắt của thanh mai Văn Tiêu của hắn
"Nhưng...." Văn Tiêu đang muốn hỏi tiếp, lại bị tiếng cửa đột nhiên mở ra cắt ngang
"Không ổn rồi ! Sùng Võ Doanh tới đòi người !" Tiểu sơn thần mở cửa xông vào, giọng nói tràn đầy lo lắng
"Tiểu Trác, con nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài xem. Anh Lỗi, làm phiền ngươi chăm sóc tiểu Trác." Không chờ Trác Dực Thần phản đối, Văn Tiêu liền vội vàng rời đi
Trong đại điện của Tập yêu ti, Văn Tiêu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đối diện với một đám binh lính Sùng Võ Doanh võ trang đầy đủ, thản nhiên nhấm ngụm trà
Hành động này của nàng hiển nhiên là chọc giận Chân Mai đối diện, y đập bàn đứng lên, giọng nói lạnh lùng, "Tội yêu Thừa Hoàng giết người vô số, tội nghiệt tày trời, Sùng Võ Doanh theo luật diệt trừ yêu quái này, các cô còn không mau giao y ra đây."
"Chân Mai đại nhân đừng gấp." Văn Tiêu rót trà cho y, "Trà này không tệ, không bằng đại nhân nếm thử xem."
Chân Mai hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Không cần, Tập yêu ti các ngươi trước nay nhàn hạ, sự vụ của Sùng Võ Doanh phức tạp, sợ rằng phải cô phụ chén trà ngon này rồi. Các cô chỉ cần giao tội yêu cho chúng ta, chúng ta sẽ không quấy rầy nhã hứng của Văn đại nhân nữa."
Văn Tiêu nghe vậy gật đầu, giơ tay tới chỗ Chân Mai, "Được, vậy Chân Mai đại nhân, xin giao điều lệnh cho ta."
"Cái gì."
"Thừa Hoàng là Tập yêu ti chúng ta bắt về quy án, theo lý nên do Tập yêu ti xử lý, Sùng Võ Doanh lại muốn đưa tội yêu đi, chẳng lẽ không phải nên đưa điều lệnh của thừa tướng đại nhân ra sao ? Hay là, Chân đại nhân cái gì cũng không có, định cướp người sao ?"
"Ta cướp người thì sao !" Chân Mai ra lệnh, binh lính phía sau đồng loạt rút đao hướng tới Văn Tiêu
"Ta xem các ngươi ai dám." Một giọng nói trong trẻo truyền vào tai mọi người, cắt ngang bầu không khí giương cung bạt kiếm
Trác Dực Thần khoác một cái áo choàng màu đen, trường thân ngọc lập đứng phía sau mọi người
Trong tay hắn nắm thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng u lam, khí thế dọa người
Anh Lỗi đuổi theo phía sau hắn, Văn Tiêu nhìn về phía Anh Lỗi, ánh mắt như muốn trách hắn vì sao không trông chừng tiểu Trác
Anh Lỗi bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ tiểu Trác đại nhân muốn ra, hắn cũng không ngăn được
"Nghe nói Trác thống lĩnh bị thương, bây giờ không dưỡng thương cho tốt, sao còn chạy tới đây làm gì."
"Đa tạ Chân đại nhân quan tâm, ta vốn cũng không muốn tới, nhưng châu chấu nhảy tới mặt ta, ta sao có thể ngồi yên không quản được." Trác Dực Thần vừa nói, vừa che chở Văn Tiêu ở phía sau
"Trác Dực Thần, ngươi đừng quá ngạo mạn." Chân Mai nghiến răng nghiến lợi nói, "Ai mà không biết Tập yêu ti các ngươi cùng một giuộc với nhau, nuôi một đống yêu quái, không chừng còn bao che cho tội yêu kia. Còn không mau giao tội yêu Thừa Hoàng ra đây."
Chân Mai vừa nói, ánh mắt đảo qua Anh Lỗi đứng một bên xem, thấy Anh Lỗi xoa tay, rục rịch muốn xông tới tranh cãi với y rằng ai mới là yêu
"Chân Mai đại nhân, giọng điệu của ngươi xin tôn trọng người khác chút. Tập yêu ti ta mặc dù cùng cấp với Sùng Võ Doanh, nhưng chức thống lĩnh của Tập yêu ti hình như còn lớn hơn Chân đại nhân nửa bậc. Chân đại nhân sao có thể phạm thượng, vượt qua chức phận như vậy."
Trác Dực Thần ngồi xuống, ung dung rót chén trà cho mình, "Huống hồ, Tập yêu ti là do một tay thừa tướng dựng lên, Chân đại nhân nói Tập yêu ti thông đồng với yêu quái, chẳng lẽ là đang nói thừa tướng có mặt không tròng sao ?"
"Chân đại nhân dám nói những lời này, ngày mai ta cũng dám tấu với thừa tướng." Trác Dực Thần nói xong, đập mạnh chén trà xuống bàn
Tội danh này cũng có chút lớn, Chân Mai nghiến răng, lui về phía sau một bước
Lúc tiên đế còn ở đây, Sùng Võ Doanh có thể nói là một mình thống trị, bây giờ tiểu hoàng đế lên ngôi, nâng đỡ Tập yêu ti có địa vị ngang bằng với Sùng Võ Doanh
Bên ngoài tuy là thừa tướng bày mưu tính kế, nhưng ai mà không biết thừa tướng là tâm phúc của tiểu hoàng đế, ý của thừa tướng chính là ý của tiểu hoàng đế
Tiểu hoàng đế vốn không vừa mắt với Sùng Võ Doanh, chỉ là vẫn chưa tìm được nhược điểm, lúc này nếu chống đối với Tập yêu ti, lan tới trước mặt tiểu hoàng đế, sợ rằng sẽ không bỏ qua cho Sùng Võ Doanh
"Rút lui." Chân Mai oán hận trừng Trác Dực Thần, xoay người rời đi
"Tạm biệt, không tiễn ~" Anh Lỗi ghé vào cửa, làm mặt quỷ với bóng lưng Chân Mai
"Tiểu Trác, không phải ta bảo con nghỉ ngơi cho tốt sao ? Sao lại tới đây." Văn Tiêu thấy người đã đi xa, ngồi xuống trách cứ Trác Dực Thần
"Ta thực sự không sao rồi." Trác Dực Thần bất đắc dĩ cười, "Huống hồ, thân là thống lĩnh của Tập yêu ti, ta sao có thể vắng mặt những lúc này."
"Tiểu Trác.... Đừng ép mình quá mức, cũng đừng gánh vác tất cả lên người mình." Văn Tiêu hơi lo lắng nói
Từ sau khi cha huynh của Trác Dực Thần qua đời, hắn dường như biến thành một người khác, từ thiếu niên vô ưu vô lự, biến thành một đại nhân có thể gánh vác một phương, hắn học càng nhiều, gánh vác lại càng nhiều, trách nhiệm cũng càng nặng, Văn Tiêu lo lắng hắn ép mình quá mức, một ngày nào đó sẽ vượt qua sức chịu đựng mà rơi vào vực sâu
"Ta thật sự không sao mà.... Thừa Hoàng đâu, ta muốn gặp y."
Lại một lần nữa đi vào địa lao của Tập yêu ti, lần trước chỗ này còn là giam đại yêu Chu Yếm, Trác Dực Thần cảm thán thế sự vô thường
Thừa Hoàng ngồi thẳng tắp giữa địa lao, cổ tay và cổ chân đều bị gài khóa trói yêu
Nghe thấy có người tới, y hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt, y thoáng sửng sốt, rất nhanh lại nhấc lên một nụ cười ôn nhu
"Viễn Chủy...."
Có lẽ là do giấc mơ kia, nụ cười này thật sự quá quen thuộc, Trác Dực Thần có chút bối rối tránh ánh mắt Thừa Hoàng
"Ta tên là Trác Dực Thần."
Bất luận hắn có liên quan gì với người tên là Cung Viễn Chủy kia không, hắn bây giờ là Trác Dực Thần
Tránh đôi mắt bi thương của Thừa Hoàng, Trác Dực Thần ngồi xuống bàn đá đối diện y, lấy ra giấy bút, bắt đầu ghi chép như bình thường
"Tính danh."
"Cung.... Ta không có tính danh, vì là thừa hoàng duy nhất, nên luôn gọi như vậy."
Trác Dực Thần gật đầu, ghi xuống hai chữ Thừa Hoàng
"Vì sao hại người."
"Vì, vì...." Thừa Hoàng đã không nhớ quá rõ nguyên nhân là gì, từ lúc có ý thức lại, y vẫn luôn ngây ngốc, y cảm giác trong người dường như còn có một ý thức khác, dùng thân thể của y làm rất nhiều chuyện không nên làm
Mãi tới khi nhận thấy linh hồn quen thuộc đi vào ảo cảnh của y, y mới tỉnh táo lại
"Vì cứu người yêu của ngươi, thần nữ Bạch Trạch đời đầu." Trác Dực Thần nói nốt thay y
"Không phải." Thừa Hoàng lắc đầu, "Thần nữ Bạch Trạch không phải người yêu của ta, người yêu của ta...." còn chưa thành niên đã sớm bỏ ta mà đi
Trác Dực Thần nhíu mày, lý do của Thừa Hoàng hoàn toàn khác với những gì hắn nhìn thấy trong ký ức
Hắn nhớ tới giấc mơ kia, theo bản năng không muốn tìm hiểu quá sâu, vì vậy bỏ qua câu này, nói tiếp
"Ở trong ảo cảnh, chúng ta phát hiện tổng cộng có 1372 rối gỗ, dựa theo luật pháp, nên phạt 49 lần đóng đinh, 81 lần roi hình, nhốt ở Đại hoang, cả đời không được ra ngoài. Thừa Hoàng, ngươi.... nhận tội không."
"Ta nhận tội."
Rõ ràng Thừa Hoàng đáp rất dứt khoát, nhưng không biết vì sao, trong lòng Trác Dực Thần bị đè nén tới khó chịu
Làm yêu quái, roi hình và đóng đinh bình thường không thể làm tổn thương y, nhưng dụng cụ của Tập yêu ti đều là dựa theo yêu quái mà làm, phía trên phủ kín thuật pháp có thể gây ra tổn thương rất lớn cho yêu quái, đánh một cái là thống khổ
Thêm khóa trói yêu có thể khống chế yêu lực, khiến yêu quái không thể dùng yêu lực để khôi phục vết thương, cho nên rất ít yêu quái có thể đồng thời 49 lần đóng đinh và 81 lần roi hình
Nghĩ như vậy, trong lòng hắn càng đau đớn, dường như có một giọng nói đang kêu gào không được làm như vậy với ca ca, đột nhiên một giọng nói khác vang lên, bảo hắn nhìn rõ người trước mặt là một yêu quái
Hai giọng nói lôi lôi kéo kéo, một tiếng bảo hắn đừng làm tổn thương ca ca, một tiếng khác lại rõ ràng bảo hắn đây không phải là ca ca của hắn, ca ca của hắn là người, không phải yêu
Giọng nói quanh quẩn trong đầu hắn khiến hắn càng mất kiên nhẫn, Trác Dực Thần chỉ phải đứng dậy, che giấu sự thất thố của mình
"Viễn Chủy...." Một bàn tay phía sau đột nhiên kéo lại cổ tay hắn, cùng vang lên với hai giọng nói trong đầu hắn
"Ta không phải Viễn Chủy !!" Trác Dực Thần rút mạnh ta mình về, lửa giận chồng chất hét về phía Thừa Hoàng, lại lúc quay đầu nhìn Thừa Hoàng, thoáng cái tắt ngúm
Thừa Hoàng buông tay muốn xoa mi tâm cho Trác Dực Thần, nhìn vào đôi mắt ánh lam của Trác Dực Thần, chua xót nói, "Xin lỗi, tiểu Trác đại nhân, ta gọi ngươi như vậy được không."
"Hình phạt gì ta cũng nhận, chỉ là có thể đừng phong ấn ta không, để ta ở lại bên cạnh ngươi."
"Không được." Trác Dực Thần nói như đinh đóng cột, xoay người rời đi
----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com