Chương 2
Có hai kiểu người mà Trác Dực Thần không biết cách đối phó
Một là nữ tử động cái liền ngã xuống đất khóc lóc, còn có một kiểu là hài tử vừa dính người vừa ầm ĩ
Rất bất hạnh là, Ký Linh thuộc cả hai kiểu mà Trác Dực Thần không biết cách đối phó nhất
"Tiểu yêu thú ngươi không biết phân biệt phải trái ! Dựa vào cái gì mà ngươi quấn lấy tiểu Trác ca, không cho ta lại gần !"
"Lêu lêu lêu lêu lêu ----"
Trong sân ầm ĩ
Hài tử ồn ào như vậy, Tập yêu ti bây giờ có hai đứa
Trác Dực Thần đỡ trán, chỉ càm thấy đầu óc ong ong, hắn vốn đang ngồi trước bàn xử lý công văn, đột nhiên trên chân nặng trĩu, cúi đầu liền thấy một cái đầu chui tới, đặc biệt thuần thục bò vào lòng Trác Dực Thần, sau đấy ôm lấy hắn cọ cọ, đôi tai hồ ly thỉnh thoảng lắc lư, cọ vào Trác Dực Thần có chút ngứa
"Mẫu thân, mẫu thân đang xem cái gì vậy ?"
"Trên này viết cái gì vậy ? Chằng cha chằng chịt...."
"Mẫu thân ~ Mẫu thân đừng xem nữa, người chơi với con đi...."
Ký Linh căn bản cực kỳ nhàm chán, cho dù ở trong lòng Trác Dực Thần cũng vậy, cậu không hiểu chữ của nhân gian, chỉ nằm bẹp nhìn một lúc liền cảm thấy vô vị, dứt khoát quấn đuôi vào eo Trác Dực Thần, chớp mắt to làm nũng, "Mẫu thân ~ Mẫu thân ~"
Trác Dực Thần sợ cậu ngã, bất đắc dĩ một tay đỡ cậu, một tay cầm bút viết, "Không được gọi ta là mẫu thân, ta không phải là mẫu thân của ngươi...."
Hắn cũng thật sự không có cách nào với hồ ly bảo bảo này, không hiểu sao ngã bên hồ nước trong sân của hắn, không biết sao bị sốt cao, không biết sao mê sảng gọi cha gọi nương, kêu cá lớn muốn ăn thịt cậu, rất vất vả hết sốt, mở mắt ra liền gọi hắn là mẫu thân, sửa thế nào cũng không được
"Ai nha, trông nó chắc chắn là tiểu hồ yêu vừa hóa hình không lâu, đuôi và tai cũng không biết thu vào, có những yêu thú là như vậy, sẽ coi người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi mở mắt là nương.... Tiểu Trác đại nhân, ngài vất vả rồi, lượng thứ nhiều...."
Sơn thần biết nhiều, tiểu sơn thần đại khái cũng không ít hơn, Anh Lỗi nhịn cười tới đau bụng nhìn Ký Linh ủy khuất, nước mắt lưng tròng ôm Trác Dực Thần, kéo Bạch Cửu đang ghen tỵ tới đập khung cửa đi
Đáng thương tiểu Trác đại nhân mới hai mươi tư tuổi mụ đã phải làm nương
"Ký Linh, kỳ thực ngươi có thể gọi ta là tiểu Trác ca giống tiểu Cửu...."
Bạch Cửu đang ghé bên cửa sổ, nhìn chằm chằm Ký Linh vùi trong lòng Trác Dực Thần
Hai người một hồ ly, một thụ yêu giống như bẩm sinh ghét nhau, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ
Ký Linh rất bá đạo, sau khi cảm nhận được trong phòng ngoại trừ cậu, còn có người thứ hai đặc biệt thích Trác Dực Thần, chỉ cần Bạch Cửu lại gần Trác Dực Thần, tiểu hồ ly liền hung dữ đuổi
Nhưng dù gì cũng là hai tiểu hài tử, tính khí tới nhanh cũng đi nhanh, Trác Dực Thần vốn muốn dỗ vài câu để tiểu hồ ly và Bạch Cửu chơi với nhau, không ngờ Ký Linh chớp chớp mắt, hai hàng nước mắt liền rơi xuống
"Vì sao mẫu thân gọi hắn là tiểu Cửu...."
"Gọi Linh Linh là Ký Linh...."
Hồ ly con được Thừa Hoàng chiều tới vô pháp vô thiên, ở Đại hoang đâu có người nào không có mắt mà dám bắt nạt cậu ?
Còn không phải ai ai cũng chiều tiểu hồ ly, chiều ra tính tình như vậy, lúc này đuôi cũng không lắc, tai cũng không vểnh, cả người đều giống như lộ ra vẻ đáng thương, khổ sở
Hết lần này tới lần khác, Bạch Cửu tranh giành tình cảm với cậu cũng không lớn tuổi hơn, nhãn lực cũng thật sự nát bét, còn cho rằng Ký Linh đang giả vờ đáng thương lấy sự thương cảm, ầm ĩ chen tới bên cạnh Trác Dực Thần, cướp một cánh tay khác của hắn mà ôm, làm mặt quỷ với cậu, "Vì tiểu Trác ca thương ta hơn ---- Tiểu hồ ly nửa đường xông ra như ngươi sao có thể so với ta...."
Tiểu hồ ly ủy khuất, tiểu thụ yêu cũng EQ âm tới cùng cực, hai người đều khiến hắn đau đầu
Tiểu thụ yêu nói ra lời này khiến Ký Linh khóc càng dữ, chỉ là đại khái Thừa Hoàng dạy cậu gặp người xấu thì có thể nhe răng, nhưng quên dạy cậu lúc nhe răng cũng có thể động thủ
Bạch Cửu trơ mắt nhìn Ký Linh trừng cậu, bày ra bộ dạng tự cho rằng rất hung dữ, kỳ thực là đôi mắt đẫm nước trông vừa đáng thương vừa đáng yêu
Nhất thời không nhìn được, giơ tay nhéo một cái
Rất mềm, rất non, cảm giác tăng thêm một bậc
Tiếng khóc của Ký Linh thoáng ngừng lại, sững người tại chỗ giống như không thể tin được
Nhưng chỉ một giây, chỉ một giây duy nhất
Tiếng khóc ủy khuất của Ký Linh thoáng cái lớn hơn
"Tiểu.... Bạch Cửu, đệ đừng cố tình trêu hắn nữa...."
Trác Dực Thần thật sự luống cuống, hết lần này tới lần khác tiểu hồ ly khóc cũng ôm chặt lấy hắn, gương mặt nhỏ mềm dán vào cổ hắn, vưa khóc vừa giữ hắn không buông tay, "Mẫu thân.... Mẫu thân...."
Vừa khóc vừa tìm mẫu thân, quả thực là chuyện mà tiểu hài tử trên thế gian này sẽ làm
Trác Dực Thần không biết sau trong lòng thoáng nhũn ra
"Được được.... Gọi ngươi là Linh Linh, gọi ngươi là Linh Linh được chưa ?"
"Linh Linh không khóc, mẫu.... mẫu thân đây...."
Nhưng tự xưng là mẫu thân vẫn có chút không thể nói được
Bạch Cửu tự biết mình gây họa, cẩn trọng lại gần đưa khăn tay, kết quả bị Ký Linh đẩy về, cậu còn chưa hết hy vọng, muốn lại gần lau mặt cho tiểu hồ ly, kết quả bị đuôi to của Ký Linh đánh một cái mới ngây ngốc thành thật lại
"Ôi, nóng quá.... nóng...."
Anh Lỗi kích động mang hộp đồ ăn vào phòng, vừa bước vào cửa liền cảm nhận được bầu không khí vi diệu lại ầm ĩ này, khóe miệng kéo tới mang tai miễn cưỡng đè xuống, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình, từng chút một đi vào
"Khóc đáng thương như vậy sao.... Là tôn đại phật nào chọc vào tiểu hồ ly này vậy...."
Bạch Cửu chột dạ nhưng không có chỗ trốn, trái lại Trác Dực Thần như gặp được cứu tinh, vội vàng giơ tay tới, "Anh Lỗi, mau...."
Bàn tay thật đẹp, ngón tay dài, trắng tới chói mắt, Anh Lỗi vui vẻ lại gần, vừa định đặt đầu vào lòng bàn tay trắng như đậu hũ kia, liền thấy bàn tay rẽ sáng hướng khác ---- cầm hộp đồ ăn trong tay y
Anh Lỗi : ....
Bạch Cửu : Ngươi tới đây mất mặt với ta sao
Dùng đồ ăn dỗ hài tử đại khái là một trong những cách dỗ hữu hiệu mà không quá nhiều trong trí nhớ của Trác Dực Thần
Cho dù hài tử nháo bao nhiêu, nhét điểm tâm vào tay để hài tử tự gặm có thể dỗ được phân nửa, cho nên hộp đồ ăn này xuất hiện thật sự là cứu vớt tâm tình bối rối của Trác Dực Thần
---- Nhưng chỉ cứu vớt được một nửa
Trác Dực Thần ngẩn người nhìn bát sữa hạnh nhân, hắn mơ hồ ngẩng đầu nhìn Anh Lỗi, người kia đang chen chúc vào một chỗ với Bạch Cửu đếm xem trên mặt đất có mấy hạt bụi
Cũng không phải là sữa hạnh nhân không ngon....
Nhưng đây không thể để Ký Linh tự cầm gặm, phải hắn đút từng miếng một
Trác Dực Thần trong cuộc sống chưa tới hai mươi bốn năm nay chỉ có ký ức mình được đút ăn, vẫn chưa từng đút cho người khác ăn
---- Còn là một tiểu hồ ly khóc tới đáng thương
Ký Linh khóc tới nấc, cậu cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, chỉ là nghĩ tới mẫu thân luôn không về nhà, bên cạnh còn có một tiểu hài tử khoác, trong lòng tiểu hồ ly liền rất khó chịu
Phụ thân nói, đau lòng thì phải khóc ra, người khác mới biết được, mới có thể được chữa khỏi
Tiểu hồ ly luôn học rất tốt, cho nên khóc siêu lớn tiếng
"Đừng khóc.... Linh Linh...."
Trác Dực Thần lau gương mặt đẫm nước mắt của Ký Linh, khăn tay cũng bị thấm ướt tới phân nửa
Hắn cảm thấy chắc là mình phiền chán hoặc mệt mỏi gì đấy, nhưng dường như mỗi một giọt nước mắt của tiểu hồ ly đều đập vào trong lòng hắn, có chút đau đớn, khiến hắn không kìm được muốn lại gần cậu, lại gần trái tim cậu thêm một chút....
Một thìa sữa hạnh nhân trắng ngà đặt tới bên miệng, trước mắt Ký Linh bị nước mắt phủ tới mơ hồ, theo bản năng liếm môi, mùi thơm của sữa tỏa ra trong miệng
Khăn tay mềm mại lau nước mắt của cậu, tầm mắt của tiểu hồ ly cũng rõ ràng hơn
Bát sữa hạnh nhân được đặt trên bàn, Trác Dực Thần ôm cậu vào lòng, cầm một thìa nhỏ xúc điểm tâm tới bên môi cậu
Ký Linh nhìn gió thổi vào bên cửa sổ, thổi bay một luồng tóc rũ xuống đầu vai Trác Dực Thần, nhẹ nhàng, trầm lặng, giống như vô số cảnh tượng cậu từng mơ được thấy sau giấc ngủ, mở mắt ra là có thể nhìn thấy mẫu thân quay về bên cậu
"Mẫu thân đút, được không ?"
Mẫu thân vốn là từ không nói được thành lời, Trác Dực Thần cũng lại thích ứng rất nhanh, giọng nói ôn nhu lướt qua bên mặt tiểu hồ ly
Tiểu hồ ly dường như khóc tới choáng váng, ngón tay Trác Dực Thần vừa lau sữa dính bên khóe miệng cậu liền bị cậu cắn vào ngón tay một cái, răng nhỏ nhẹ nhàng đụng vào liền buông ra
Gương mặt nhỏ đỏ bừng vùi vào trong lòng Trác Dực Thần, miệng lại thành thật ăn sữa hạnh nhân Trác Dực Thần đút, chép miệng dường như rất thích thú
"Thật kỳ lạ, tiểu Trác ca đối tốt với hắn, hắn lại còn ngượng ngùng ?"
Bạch Cửu và Anh Lỗi mỗi người cầm một bát ở bên cạnh ăn hùng hục, thụ yêu ăn một miếng lớn, miệng lầm bầm không rõ, "Không phải hồ ly đều mặt dày sao ?"
Nói cái gì vậy ?
Trác Dực Thần vừa định sửa lại lời của tiểu hài tử, liền bị Anh Lỗi hô lớn chen vào, "Không đúng, không đúng, không phải nói như vậy.... Lời này sao lại nói thế...."
"Đúng rồi ---- Là vô sỉ !"
💢
Trác Dực Thần không biết có phải nên cảm thấy may mắn tiểu hồ ly không nhạy bén với từ ngữ của phàm nhân hay không, nhưng vẫn thầm bịt hai tai mềm mại của Ký Linh lại
Mặc kệ có hiểu hay không, ít nhất đừng bị hai tiểu tử vốn dốt văn này dạy hư
Xem ra phải sắp xếp thêm chút bài tập cho hai bọn họ mới được....
Trác Dực Thần đang tính toán trong lòng, liền cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, cúi đầu liền thấy Ký Linh nhìn hắn không chớp mắt, cọ tai mềm vào lòng bàn tay hắn
"Cho mẫu thân sờ này ~"
"Phụ thân nói, tai của hồ ly chỉ có thể cho người mình thích sờ."
"Linh Linh thích mẫu thân, cho nên mẫu thân có thể sờ ~"
Trác Dực Thần nhất thời có chút sửng sốt, sau đấy mới phản ứng kịp hành động bịt tai của mình lại bị tiểu hồ ly hiểu lầm thành mình thích sờ tai cậu
Nhưng.... quả thực sờ rất mềm, rất thích
Không biết sao, Trác Dực Thần luôn cảm giác đây không phải là lần đầu tiên hắn sờ tai hồ ly
Trước đây hắn.... còn có lúc nào chạm vào hồ ly rồi sao....
-------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com