Chap 2
Buổi sáng Jin Hwan thức dậy trễ vì do vết thương khiến anh hơi đau mà nhíu mày
🆚xong thì Jin Hwan đi xuống bếp, nhìn xung quanh không thấy ai
Jin Hwan đi vào bếp, trên bàn đã có bữa sáng cùng một tấm giấy note
"Anh dậy rồi thì ăn sáng đi, tôi phải đi làm, à thuốc của anh tôi đã chuẩn bị và để ở phòng khách đó"- HanBin ghi một tấm note để lại nhắc nhở Jin Hwan
Jin Hwan mỉm cười lắc đầu
"Tên ngốc này sao lại tốt bụng với một người lần đầu gặp như thế chứ"- Jin Hwan mỉm cười
Rồi thì cũng ngồi xuống dùng bữa mà HanBin đã chuẩn bị cho anh
Sau khi ăn xong, Jin Hwan cũng rửa sạch phần chén mình đã dùng
Sau đó đi lên phòng khách, cầm trên tay chai nước
Ngồi xuống ghế Jin Hwan uống thuốc và nằm xuống ghế lướt điện thoại
Do thuốc có tác dụng phụ là gây buồn ngủ
Jin Hwan lướt điện thoại mà mắt cứ cụp xuống
Và rồi điện thoại rớt lên ngực anh, Jin Hwan ngủ say sưa
Giữa trưa, HanBin quay về nhà vì không có công việc, nên đã giao lại cho thư ký
Và chăm sóc anh chàng bị thương ở nhà
Về đến nhà HanBin đã nhìn thấy chàng trai kia nằm ngủ trên sofa
HanBin mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bế anh ta lên phòng
Đặt anh lên chiếc giường kingsize
HanBin ngắm nhìn gương mặt của Jin Hwan
Thật sự thì Jin Hwan lúc ngủ rất đáng yêu
(Heo-HanBin bị mê zai bà con ơi)
Ngắm nhìn đã rồi thì cũng chịu đi tắm
Jin Hwan thức dậy đã thấy mình nằm trên giường
"Cạch" cánh cửa nhà tắm mở ra, Jin Hwan theo phản ứng liền quay mắt
"Bùm" mặt Jin Hwan đỏ lên, quay đi chổ khác
Vì sao???
Vì cha HanBin méo chịu mắc đồ, cứ như khi mình ở nhà một mình, quắn đại cái khăn ngang eo, tay thì lau đi tóc ướt mèm kia
"Sao cậu không mặc đồ"- Jin Hwan lạnh lùng lên tiếng
"À tôi xin lỗi, vì tưởng là một mình tôi"- HanBin chợt nhận ra khi giọng Jin Hwan vang lên
Cậu nhanh chóng lấy một bộ đồ đơn giản chạy vào nhà tắm thay đồ
(Heo- Bin ngâu si 😋)
Jin Hwan đứng dậy, đi xuống phòng khách
HanBin sau khi thay đồ cũng đi xuống phòng khách
"Anh đi với tôi một chút"- HanBin nhìn anh nói
"Đi đâu"- Jin Hwan lạnh lùng hỏi
"Đi mua đồ"- HanBin trả lời
"Cũng được"- Jin Hwan gật đầu rồi cùng HanBin rời nhà
Ở nhà như thế chắc Jin Hwan chết mất
Đi đến TTTM lớn nhất Seoul, HanBin kéo Jin Hwan đi rất nhiều shop
Và mua cho anh cả đống đồ
Sau đó cả hai đi ăn tối
Vì thời gian lựa đồ tối mọe rồi
"Anh ăn gì"- HanBin hỏi
"Gì cũng được"- Jin Hwan nhìn ra ngoài trả lời
"Cho tôi hai phần bít tết, và phần bánh gạo hai người ăn"- HanBin kêu món
Nhân viên ghi lại rồi cúi đầu đi vào
"Nhà anh ở đâu, có cần tôi đưa vừa không"- HanBin nhìn Jin Hwan tương tư suy nghĩ, liền lên tiếng hỏi
"Tôi không có nhà, cha mẹ tôi mất lâu rồi"- Jin Hwan trả lời
"A tôi xin lỗi"- HanBin cúi đầu xin lỗi ríu rít
"Không sao"- Jin Hwan chỉ cười nhạt trả lời
"Mà anh làm nghề gì"- HanBin hỏi
"Tôi học quản trị kinh doanh, mà chưa có cơ hội"- Jin Hwan trả lời
"Vậy anh muốn làm thư ký cho tôi không"- HanBin mỉm cười hỏi
"Lương sao"- Jin Hwan hỏi
"Cực cao"- HanBin nhìn Jin Hwan trả lời
"Được, lương cao là ok"- Jin Hwan gật đầu trả lời
(Heo- con người thực tế)
"Ủa mà anh còn bị thương"- HanBin nói
"Không sao, đỡ hơn rồi"- Jin Hwan xoa nhẹ lên mấy chỗ bị thương nói
"Vậy ngày mai đi làm được không"- HanBin hỏi
"Được"- Jin Hwan gật đầu
Đồ ăn cũng được đem ra, cả hai thưởng thức bữa tối
HanBin thật biết dụ người
Đã dụ được Kim Jin Hwan đến công ty, để ngắm người ta đây mà
Hảo hảo mưu mẹo mà
__________________
Và thế là ngày đầu Jin Hwan đi làm được sự chú ý không Hề Nhẹ từ các nhân viên
Anh cũng bỏ ngoài tai, vì vốn dĩ Jin Hwan là người không mấy quan tâm miệng đời
Đi làm ngày đầu, nên Jin Hwan vẫn còn hơi lạ
"Phòng làm việc cũng lớn đấy"- Jin Hwan nhìn xung quanh gật gù nói
"Bàn anh đó"- HanBin chỉ cái bàn ở xéo bàn mình một chút nói
"Tôi cần làm gì"- Jin Hwan hỏi
"Đây là bản thảo, anh cứ bấm hết vào máy là được"- HanBin đưa sắp bản thảo cho anh trả lời
"Uk"- Jin Hwan cầm lấy sắp tài liệu rồi đi lại bàn làm việc được giao
HanBin thừa cơ hội đấy mà ngắm người ta miết
"Cậu làm đi, nhìn gì"- Jin Hwan lạnh giọng lên tiếng, mà mắt vẫn nhìn vào máy tính
"Tôi.....c.ó nhìn đâu"- HanBin ấp úng nói rồi làm việc
______________Heo__!__________
Đọc truyện vui vẻ 😂
Auto nhạt nhẽo 😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com