Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11- (Satoru×Reader)

Yn mệt mỏi tựa người vào tường nhà vệ sinh sau cơn nôn khan, gương mặt xanh xao thấy rõ, từng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng hoa hướng dương đan xen với những hạt đá màu xanh lam, cô nâng niu đeo nó trên tay, nhìn chiếc vòng trên tay mình, yn đau lòng gục mặt vào chiếc vòng lung linh tỏa sáng ấy, tựa như vài tia sáng hiếm hoi len lỏi xuyên qua màn đêm vô tận không lối thoát, nhè nhẹ chạm vào trong bóng tối sâu trong tâm trí của mình.

Yn tự chìm trong những suy nghĩ rối như tơ mãi chẳng có cách tháo gỡ, bản thân tự dìm mình trong bóng đêm dài vô tận, để nó từng giây từng phút xâm chiếm vào mọi tế bào bên trong cô, từng chút tàn phá đi mọi thứ.

Như cơn sóng giữa đại dương mênh mông xanh bát ngát, cuối cùng cũng trả về với biển cả.

Người chỉ ướt một chút, sao hiểu được lòng đại dương tươi mát thanh khiết đến thế nào.

Lênh đênh giữa biển cả cũng sẽ có ngày chết chìm, nhưng nếu dùng đôi chân của chính bản thân mình bước đi trên đất cát, liệu sẽ có lối ra?

Để rồi thứ còn sót lại, chỉ còn là niềm tin như cây xương rồng tồn tại giữa sa mạc mênh mông rộng lớn.

Trải dài giữa những bước chân vô định là một lòng kiên định, quyết tin vào tia sáng khắt nghiệt đang chiếu sáng cho muôn loài vạn vật.

Là hai thứ được tạo ra ở trái đất nhưng lại trái ngược hoàn toàn nhau, liệu có thể thấu hiểu và tin tưởng, hay chỉ mãi mãi vẫn trái ngược không kết cục?

"Cậu chủ, em phải làm gì đây.."

"E..em cảm nhận được mình đang bước đi vô định giữa sa mạc rộng lớn.."

"Mọi thứ xung quanh em chỉ có cát và đá, khô cứng vô cùng, chẳng mềm mại chút nào.."

"Tâm trí em đang rơi vào bóng đêm vô tận, tâm tối không một tia sáng.."

"Thế nhưng dù cho bản thân đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi bóng đêm đáng sợ ấy, thì niềm tin của em dành cho cậu chủ ngược lại, nó tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời"

"Kiên định hơn cả loài xương rồng tồn tại ngoài sa mạc rộng lớn"

"Ngay cả khi bản thân em bị nuốt chửng hoàn toàn, thì niềm tin này vẫn mãi trường tồn, thưa cậu chủ.."

Đột nhiên một dự cảm xấu dâng trào lên trong lòng yn, cô siết chặt trái tim đang đau thắt lại, khó khăn đứng dậy tiến từng bước ra cánh cửa đang mở trước mặt.

Cô đi lướt qua cánh cửa phòng vệ sinh, đột nhiên bước chân khựng lại, một cơn đau không rõ bỗng xuất hiện, nó khiến trái tim yn đau điếng, như có một ai đó dùng tay bóp nát trái tim của cô, cơn đau khiến cô tê dại cả người, cơ thể không chút sức lực ngã khụy xuống đất, một tay vịn vào cánh cửa, một tay ôm bụng yn ngã mạnh xuống đất.

Đầu gối bị va chạm mạnh, chỉ sau vài giây ửng đỏ nó từ từ biến thành vết bầm, yn đau đến mức không thể thở được, bàn tay ôm chặt bụng mình, yn cuối gầm mặt há họng cố gắng để hô hấp, vệt mồ hôi từ trán nhẹ trượt xuống thái dương rồi trượt dài xuống gò má xanh xao của yn.

Cơ thể cô đầm đìa mồ hôi, đến việc thở cũng đã là việc làm quá sức, yn bây giờ rốt cuộc là cô đang bị gì, thứ dự cảm đáng sợ này rốt cuộc là gì?

Tay đeo vòng ngọc còn đang cố bám víu vào cánh cửa chợt một tiếng động vừa đủ để nghe vang lên, cô quay ngoắt ngoắt nhìn về phía phát ra tiếng động, từng hạt đá màu xanh lam rơi rớt khắp nơi, tiếng đá va chạm xuống mặt đất ra tiếng động như trái tim thủy tinh tan vỡ.

Yn bất lực nhìn từng hạt đá xanh lam rơi rớt rồi lăn đi tứ phía, chiếc vòng cô trân quý nâng niu bị đứt, thứ còn sót lại chỉ là sợi dây dính liền cùng bông hoa hướng dương được khắc dính với sợi dây.

Yn bất lực liên tục đấm vào ngực của mình, vừa đấm cô vừa cố hết sức để thở, tiếng thở nặng nề hòa cùng nỗi bất lực trong cô, hoàn toàn tàn phá tâm can của cô.

Cơn đau từ trái tim vẫn còn đọng lại đôi chút, chính xác là con dao tàn hình đang chậm rãi khứa nát trái tim của yn.

Cô gượng hết sức vươn tay lụm từng hạt đá xanh lam bỏ vào lòng bàn tay, đôi mắt đỏ hoe yn ép bản thân không được yếu mềm mà rơi nước mắt, cô kìm nén cảm xúc của mình lại, kiêm nhẫn ngồi dậy tìm từng hạt đá xanh lam lụm nó bỏ vào lòng bàn tay.

Đến khi trên mặt đất không còn một hạt nào, đếm đi đếm lại xác nhận nhiều lần rằng đủ mười sáu hạt đá xanh lam yn mới thôi tìm kiếm, cô mệt mỏi lếch cơ thể đến phòng ngủ của Satoru, theo thói quen mà gõ cửa vài cái.

Yn lên tiếng nói: "Cậu chủ.. em xin phép vào phòng"

Sau đó chậm rãi mở cửa bước vào, yn đi đến chiếc giường Satoru nằm hàng ngày, mệt mỏi nằm gọn vào phía Satoru thường nằm, kéo tấm chăn được Satoru đắp hàng ngày, cô nhẹ nhắm mắt đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương thoang thoảng của Satoru, bất giác gọi tên cậu chủ của mình.

Tone giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, yn gọi tên cậu chủ của mình: "Cậu chủ Gojo.. Satoru.."

Như bừng tỉnh bởi cơn mê, yn giây phút này đây mới nhận ra, giây phút mình mệt mỏi bất lực và đau đớn tuyệt vọng nhất, bản thân đã gục ngã vào lòng ngực ấm áp của Satoru.

Để rồi bất giác gọi lấy cái tên là ấm áp ấy khi nào mà chẳng hay biết.

Yn nhận biết được mình yêu Gojo Satoru, nhưng khi trải qua vài giây phút ngắn ngủi gọi tên Satoru, cô mới thật sự nhật biết được, thế gian này chỉ tồn tại cái tên Gojo Satoru.

Sắc màu duy nhất được thị lực của yn công nhận chỉ có Gojo Satoru, duy nhất Gojo Satoru.

End chap 11.

Chap này thật sự tác giả đã cài cắm rất nhiều thông điệp vào đây, và cũng là một trong những chap tác giả tâm đắc nhất, lời thoại tuy ít nhưng cả chap, từng chữ một đều mang ý nghĩa rất lớn, nó sâu xa ẩn ý cho rất nhiều thứ xảy ra trong tương lai, nên tác giả mong mọi người của thể đọc thật kỹ và cảm nhận nó thật tốt nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com