chap 12- (Satoru×Reader)
"Kuchiki Hina, đang ở đâu?"
"Mày có vẻ quan tâm tới em ấy hơn cả những gì tao và mày tưởng tượng nhỉ?"
"Xem dáng vẻ như muốn thiêu rụi cả đất nước này chỉ để tìm một người duy nhất của mày kia kìa"
"Từ khi nào mày lại quan tâm quá nhiều đến việc của tao vậy Kain?"
"Nực cười thật đấy Kuchiki Kain, đây là thứ mày gọi là tình yêu đó sao?"
"Những thứ tao làm, tất thảy đều được gọi là "tình yêu"
"Là thứ "tình yêu" duy nhất dành cho Kuchiki Hina"
"Thế đã bao giờ mày hỏi em ấy có cần hay chưa, chưa?"
"Tại sao phải hỏi, mọi thứ tao cho đi đều là tự nguyện, dù Hina em ấy cần hay không, tao đều sẵn lòng hai tay dâng hiến trọn cho em ấy"
"Dáng vẻ rạng rỡ tươi cười của em ấy, nó khiến tao nhận ra một thứ. "À thì ra, mặt trời có thể tỏa sáng nhưng lại chẳng chói chang, khiến người ta phải chảy nước mắt mỗi khi nhìn quá lâu"
"Tựa như bóng đêm tâm tối được nắng ấm ban mai chiếu rọi vậy, ấm áp và tươi sáng vô cùng"
"Tất thảy những việc suốt mười chín năm qua, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tao, nhưng chỉ riêng việc rung động trước em ấy, là đều hoàn toàn không nằm trong toan tính, thuần khiết như đôi mắt của em, chẳng dính chút máu tanh hay bụi trần vươn nhẹ trên vai"
Gương mặt của Kain mỗi khi nhắc đến cái tên "Hina" đều chứa hàng vạn tia dịu dàng hiếm hoi, tựa như biển cả bao la ngoài kia, tất cả đều trao gửi đến người.
"Biện pháp mày đang làm, nó gọi lag cực đoan đấy, Kain?"
"Thì đã làm sao? Cuối cùng vẫn là vì tình yêu dành cho em ấy cả thôi"
"Mày biết rõ mà Gojo Satoru, rằng tao không thể và không bao giờ làm gì tổn hại đến Hina"
"Nhưng mày đã làm tổn thương tình cảm của một người em gái dành cho một người anh trai của em ấy dành cho mày"
"Suy cho cùng, vẫn là sự ích kỷ, tính chiếm đoạt của mày là thôi"
"Nhiêu đây đã là gì, vì em ấy tao có thể ích kỷ hơn cả bây giờ. Vì em ấy tao có thể điên cuồng khát khao hơn cả bây giờ"
"Tao yêu em ấy, đều này sai sao?"
"Tình cảm của mày không sai, hành động của mày sai. Ngay từ đầu đã sai rồi Kuchiki Kain"
"Thế mày nói xem, tao phải làm gì? Đi đến bước đường ngày hôm nay, tao không có ý định dừng lại nữa"
"Tao sẽ chăm lo cho em ấy, rồi tao sẽ khiến em ấy thay đổi bằng tình cảm của tao, còn mày, quên đi Gojo, quên Kuchiki Hina đi, Gojo Satoru"
"Mày hiểu rõ mà, em ấy sẽ không phải là một người sẽ dễ dàng như thế"
"Mày dừng lại đi, buông tha cho em ấy, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp"
"Dừng lại? Lí do gì để tao dừng lại?"
"Mày nói xem, lí do gì để dừng lại đây?"
"..."
"Tao chuẩn bị cả rồi, một chiếc nhẫn cưới, cả váy cưới, tao đều chuẩn bị cả rồi, một hôn lễ ở bãi biển, một ngôi nhà hướng về biển cả bao la, một cuộc sống mới, một trang giấy mới, một hạnh phúc mới"
"Tất cả tao đều chuẩn bị cả rồi, mày nói xem, lí do nào để tao dừng lại?"
Dứt câu Kain rút súng từ sau túi quần ra, chỉa thẳng đầu súng vào người Satoru, mặt đối mặt với Satoru hắn nói: "Tao yêu em ấy, không phải thứ tình yêu gia đình như mày. Mà là đi đến răng long đầu bạc"
"Cuộc đời của em ấy sau này, tao sẽ lo mọi thứ. Cùng em ấy tận hưởng hoàng hôn buông xuống ở bãi biển, cùng ngồi lại ăn những bữa cơm gia đình, tiếng cười nói trò chuyện rộn rã, cùng yên giấc bên vòng tay của nhau, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền tới, nhẹ nhàng nâng niu trân trọng em ấy"
"Đó là tình yêu của tao dành cho Hina!"
"Cả đời này, ước mơ của tao là em ấy"
"Kuchiki Hina, là ước mơ của tao. Ước mơ duy nhất của đời tao"
"Em ấy là khát vọng sống bên trong tao, là ánh trăng sáng soi rọi từng ngóc ngách tâm tối bên trong tao"
"Em ấy là duy nhất. Duy nhất của tao!"
"..." Satoru im lặng, hắn không có nói lời nào, cũng chẳng có tí hành động nào khác thường, gương mặt hắn xuất hiện biểu cảm khó tả hơn bao giờ, ánh nhìn của hắn về Kain, dường như thay đổi đi từ giây phút này.
Nhìn thẳng vào mắt Kain, hắn cảm nhận rõ được, lời Kain nói, nửa chữ cũng đều là lời thật lòng, Satoru chậm rãi đưa tay vào túi, lấu từ trong túi ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc, hắn siết một hơi thật sâu, sau đó ngước mặt lên trần nhà, nhẹ nhả khói.
Làn khói nhè nhẹ bay khắp nơi, mùi thuốc thoang thoảng bên mũi, Satoru thở dài một hơi, nhìn Kain vẫn đang chĩa nòng súng vào phía mình, Satoru chợt mỉm cười.
Kain ngớ người trước hành động vừa rồi của hắn, chẳng biết Satoru hắn nghĩ gì mà lại mỉm cười vào giây phút này.
Kain thắc mắc, nghiêm túc lên tiếng hỏi Satoru: "Mày cười cái gì?"
"Tình cảm mày dành cho Hina, nó khiến tao mỉm cười"
"Có lẽ mày không như tao nghĩ nhỉ, Kain?"
"Tao từ trước đến giờ khó mà xác định được đâu là lời nói dối, đâu là lời thật lòng từ chính miệng mày phát ra. Nhưng giây phút vừa rồi, nó làm tao đoán được rồi"
"Mày muốn hạnh phúc và có sự chấp nhận từ Hina, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp"
"Kuchiki Kain, nếu mày quay đầu, tao sẽ giúp mày"
"Sự chấp nhận, niềm tin, tha thứ, hạnh phúc từ Kuchiki Hina, tao hứa sẽ giúp mày có được"
"Quay đầu đi, phía sau, Hina vẫn còn ở phía sau"
"Em ấy đang chờ mày. Vì thế, vì em ấy một lần nữa đi"
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com