Chap 13- (Satoru×Reader)
"Gojo Satoru, đang ở đâu?"
"Cậu chủ ra ngoài có việc rồi thưa ngài"
"Gọi nó về đây, hỏi nó con gái tôi đâu?"
"Vâng ạ?"
"Cô điếc sao? Tôi bảo gọi cho Gojo Satoru về đây ngay lập tức, trước khi tôi cho thiêu rụi cả cái biệt phủ này!?"
"Tôi thật sự xin lỗi thưa ngài, cậu chủ ra ngoài gấp quá không mang theo điện thoại ạ.."
"Mẹ nó..!"
"Tên khốn đó rốt cuộc gọi điện nói vớ vẩn gì vậy chứ?"
"Nguy hiểm cái khỉ gì mẹ kiếp.."
Yn nghe lão Tứ mắng mỏ đến hai từ "Nguy hiểm" cô chợt bất an, tone giọng có chút lo lắng, yn e dè hỏi lão Tứ.
"..thưa ngài, nguy hiểm gì thế ạ..?"
Lão Tứ đưa mắt nhìn yn, sau vài giây nhìn chầm chầm vào cô, lão ta nói: "Gojo Satoru nói con gái của tôi đang gặp nguy hiểm, bây giờ lại đột nhiên biến mất, cô bảo tôi phải làm gì đây?"
"V..vậy có lẽ hiện giờ cậu chủ và tiểu thư Kuchiki đang gặp nguy hiểm sao ạ..."
"Có khả năng"
"..k..không được, c..cậu chủ.."
Lão Tứ nhìn vào sắc mặt không nén được sự lo lắng và sợ hãi đầy bất thường của yn mà suy đoán.
Lão ta nhìn yn, sau đó liền nghiêm túc hỏi thẳng: "Cô là người phụ nữ của Gojo Satoru?"
Câu nói của lão Tứ làm yn sợ hãi, hai tay siết chặt lấy nhau, yn cuối nhẹ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt lão Tứ, bản thân vừa tính mở miệng nói thì đã bị tiếng cười của lão ta cắt ngang.
"Hahahaha, đúng thật rồi nhỉ. Người phụ nữ của Gojo Satoru đây rồi nhỉ, yn?"
"..."
"Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô mà xem, bao nhiêu ý nghĩa đều vẽ hết ra cả rồi kìa kia"
"Tôi không nghĩ gu của người đứng đầu gia tộc Gojo trong như này đấy"
"Quả thật đúng là cô có chút nhan sắc, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân tầm thường. Một con hầu không hơn không kém"
"Nếu tính đến chuyện cô là nữ nhân của Gojo Satoru thì cô đã không phải nữ nhân tầm thường rồi. Nhưng hiện thực, danh phận không ngoài hai từ "Con Hầu"
"Tôi không mạt sát cô, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Tôi nghĩ cô không phải là kiểu người không nhận định được hiện thực, đúng chứ?"
"Cô nhận biết rõ vị trí của mình ở đâu, nên mọi hành động và lời nói đều không đi quá, tôi đánh giá cao điều này từ cô"
"Nhưng, từ khi cô chấp nhận cho Gojo Satoru tiếp nhận vị trí mình vào trái tim, cô đã đi quá phận rồi"
"Và tức nhiên, rõ ràng và công tâm mà nói, là Gojo Satoru cho cô quá phận"
"Là cô được phép, được Gojo Satoru cho phép cô quá phận"
"Sao nào, muốn đi gặp người thương không, tôi giúp cô?"
"..thật sao ạ? nhưng làm sao để biết cậu chủ và tiểu thư Kuchiki ở đâu mà tìm ạ.."
"Lên xe đi, tôi giúp cô tìm người thương, ngược lại, tôi có điều kiện"
"Điều kiện gì ạ..?"
"Cô chỉ cần trả lời đồng ý hay không. Mọi điều kiện còn lại, tất thảy đều không cần biết"
"Nhanh lên, tôi không có quá nhiều thời gian đâu cô bé"
"..." Yn đắn đo giây lát, nhìn quanh căn nhà không chút hơi ấm của người thương, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Đôi tay siết chặt vào nhau, yn cuối đầu nói: "Vâng, con đồng ý với mọi điều kiện của Ngài.."
Lão Tứ nhìn chầm chầm yn, nhếch mép cười, nụ cười ẩn ý lão ta như đang toan tính điều gì đó trong đầu.
Lão quay người bước ra ngoài xa, ra hiệu cho thư ký đưa Yn lên xe theo cùng, trước khi bước vào trong xe, lão ta để lại một câu, lão ta nói: "Nên nhớ kỹ, bất cứ là điều kiện gì cô đều phải phục tùng, tuân lệnh tuyệt đối!"
"..Vâng"
Cả ba bước vào xe, chẳng ai nói cho Yn biết là sẽ đến nơi nào, cũng chẳng cho cô biết bất kì một thông tin nào về việc tìm kiếm Gojo Satoru ở đâu.
Cô cứ ngây thơ đi theo Lão Tứ mà không biết phía trước là họa hay phúc.
Ở bên đây, Satoru vẫn bị nòng súng của Kain nhắm vào, ngược lại với sự sợ hãi Satoru dập điếu thuốc bằng tay, mỉm cười lên tiếng.
"Kuchiki Hina, em đang ở đâu?"
Pằng một tiếng, tấm kính xuất hiện vết nứt nhẹ, viên đạn lướt qua cả Kain và Satoru, ghim chặt trên tấm kính, từ phía sau lưng, nòng súng còn nhẹ bốc khói dí thẳng vào đầu Kuchiki Kain, mùi thuốc súng thoang thoảng trong phòng.
Hina bất ngờ xuất hiện từ phía sau, mỉm cười với Gojo Satoru, sau đó lên tiếng.
"Em ở đây, thưa anh"
Kuchiki Kain không bất ngờ ngược lại còn thích thú mỉm cười, hắn liếc mắt nhẹ về sau nói với Hina.
"Hahaha, sau bao năm xa cách em thông minh hơn nhiều rồi nhỉ, Kuchiki Hina?"
Hina nghiêm mặt, không chút kiêng nể nói thẳng: "Chứ ai ngu hoài như mày, Christophe Kain?"
Kain nghe đến đây, càng khó lòng kìm chế cảm xúc sung sướng bên trong mình, hắn một tay che miệng cười thích thú, quay người về sau, nòng súng của Hina chỉa thẳng vào thái dương Kain.
Đưa mấy nhìn nòng súng đang ghì chặt vào đầu mình, Kuchiki Kain mãn nguyện nói: "Christophe Kain? Lộ rồi sao?"
"Hạ màn được rồi kẻ đứng đầu trong tam đại gia tộc, Christophe Kain"
"Tao ngán ngẩm cái vai diễn anh trai của mày suốt từng ấy năm qua lắm rồi, Thần Chết Sứ Sở Anh Quốc"
"Hạ màn được rồi, thoát vai đi"
Christophe Kain đột nhiên nắm chặt lấy khẩu súng, nâng nòng súng xuống nhẹ, hắn nhìn Hina rồi quay qua nhìn Gojo Satoru, đá mắt mỉm cười, sau đó thè lưỡi ra liếm nòng súng của Hina, vừa liếm vừa nhìn Kuchiki Hina mỉm cười.
"Bước cờ tiếp theo, đoán xem con tốt thí nào sẽ bị loại bỏ để làm đường cho Vua đi đây, hửm?"
Christophe Kain vừa dứt câu, một đội quân liền ập vào, bọn họ là đội quân do chính tay Christophe Kain huấn luyện, tất cả gồm bảy mươi người, bao phủ toàn bộ biệt phủ, bọn họ được trang bị đầy đủ, tất cả vũ khí mang trên người đều là hàng tối tân nhất, có thể nói là hàng tối tân duy nhất thuộc quyền sở hữu của đội quân -CPK.
Mỗi một người đều mang cho mình số hiệu xăm dọc theo cổ phía trái.
Họ phá cửa kín, trực thăng từ trên trời bao gồm bốn chiếc bay quanh trên tầng thượng của biệt phủ, hai mươi lính dù nhảy dù đáp tại tầng thượng của biệt phủ Kuchiki, họ phá cửa kính đột nhập vào bên trong biệt phủ, giết sạch vệ sĩ canh giữ, chỉ trong giây lát họ đã nắm toàn bộ quyền, trong mọi ngóc ngách tất thảy đều bị đội quân của Christophe Kain nắm quyền kiểm soát.
Mười tên lính mang số hiệu -CPK.0320, -CPK.0321, -CPK.0322, -CPK.0323, -CPK.0224, -CPK.0325, -CPK.0326, -CPK.0327, -CPK.0328, -CPK.0329, -CPK.0330, phá cửa tầng hầm thả lựu khói vào trong, họ đeo kính được trạng bị từ trước đột nhập vào trong tầng hầm.
Nhanh chóng căn phòng ngập trong khói, một màu xám xịt bao phủ toàn bộ mọi ngóc ngách của căn tầng hầm, cả Hina và Satoru đều không ngờ trước đến cảnh tượng này, ngay lập tức không biết xử lý làm sao, họ hoàn toàn bị mất phương hướng.
Căn phòng im bặt không một tiếng động, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động gì, đến cả hơi thở cũng chẳng thể lọt vào màng nhĩ, họ giữ nguyên vị trí không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Im lặng lắng nghe tiếng động, nhưng trái ngược với những gì họ suy nghĩ, căn phòng này bây giờ không có một tiếng động vào dù là nhỏ nhất.
Nòng súng của Hina vẫn chỉa thẳng về phía trước, chỉ là người đứng trước mặt đã sớm biến mất không chút động tĩnh.
Cả hai hoàn toàn bị khống chế trong căn phòng màu xám xịt, bất ngờ từ phía sau một tiếng động khẽ vang lên, theo quán tính Hina quay ngoắt người nhìn về hướng phát ra tiếng động, không chần chừ nổ hai phát súng liên tiếp.
Sau vài giây, ngạc nhiên thay chỉ có tiếng súng của Hina là tạo ra tiếng động, phía phát ra tiếng động vừa rồi, rõ ràng chỉ là một khoảng không vô định, thế rốt cuộc tiếng đột vừa rồi là gì?
Nghĩ đến đây Hina ngay lập tức phản ứng lại, cô nhanh chóng duy chuyển khỏi chỗ vừa rồi, vừa hét lớn với Satoru: "Chạy đi!"
Nhưng mọi thứ đã quá muộn, trước khi cả hai phản ứng chạy khỏi vị trí mình đứng gần chục tia súng laser nhấm thẳng vào khắp nơi trên cơ thể của họ, hoàn toàn khống chế Hina và Satoru lại.
Từ phía sau lưng, bất giác hai mũi kim tiêm chứa thuốc gây mê được tim thẳng vào cổ của Hina và Satoru.
Với tình cảnh của họ bây giờ là đang cá nằm trên thớt, không một cơ hội thoát chạy.
Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng Christophe Kain đã hoàn toàn lật kèo, biệt phủ rộng lớn an ninh nghiêm ngặt của Lão Tứ, giây phút này đây đã bị Christophe Kain khống chế.
Trải dài khắp biệt phủ, đâu đâu cũng là ngưởi của hắn, lần này Kuchiki Hina và Gojo Satoru có trăm phương ngàn kế cũng khó thoát khỏi cửa tử.
Bước vào khó sống, bước ra thể xác để lại!
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com