chap 14- (Satoru×Reader)
Gojo Satoru và Kuchiki Hina bị xích chặt trên ghế, xung quanh là hàng chục tên thuộc hạ đang bao vây, một giây cũng không rời mắt khỏi hai người.
Cả hai hiện tại vẫn đang bất tỉnh, như cá nằm trên thớt chờ giây phút bị xử tử.
Bên ngoài lão Tứ hướng mắt nhìn vào biệt phủ rộng lớn của mình sau đó chậm rãi quay sang yn, ông mỉm cười nói: "Tôi có một điều kiện cần cô làm, cô sẵn sàng chưa?"
"..vâng, bất kì điều kiện gì chỉ cần có thể cứu cậu chủ!"
"Có thể cô sẽ chết đấy, cô gái trẻ"
"Vâng, điều kiện là gì thế ạ?" Lão Tứ nhìn vào đôi mắt đầy kiên định và quyết tâm, không chút chần chừ sợ hãi của yn mà phải cảm thán thứ tình yêu của yn dành cho Satoru. Quá rõ ràng, thứ tình yêu ấy, còn to lớn hơn cả sinh mạng của yn.
"Cô, biết dùng súng không?"
"Thưa ngài, bên ngoài một chiếc Audi biển số H99.999 đang đậu bên ngoài, trong xe bao gồm ba người, hai nam một nữ"
"Danh tính ba người như sau, Yn giới tính nữ, hai mươi ba tuổi, cân nặng bốn mươi ký, cao một mét sáu bảy"
"Kuchiki Yahakito giới tính nam, năm mươi hai tuổi, cân nặng sáu mươi lăm lý, cao một mét bảy hai"
"Kurosaki Yenkie, giới tính nam, ba mươi tuổi, cân nặng bảy mươi ký, cao một mét chín mươi hai"
"Báo cáo hết thưa ngài!"
"Để họ mất công đến đây mà không chiêu đãi thì thiệt thòi cho họ quá rồi nhỉ?"
"Nào, hãy cùng nhau bày tiệc chiêu đãi khách quý thôi nào"
"Vâng, thưa ngài!"
"Đội C.001 ......., nhận lệnh"
"Đội C.001, mã hiệu 001.21K xin nhận lệnh!"
Yn đột nhập từ bên ngoài theo hướng dẫn của Kurosaki, cô thành công đột nhập vào phòng của lão Tứ mà không trầy xước bất kì một bộ phận nào trên cơ thể.
Đứng trước của phòng của lão Tứ, cô chạm vào tay nắm cửa ngay lập tức một màn hình hiện lên trên mặt cửa, bàn phím chằn chịt những chữ cái và con số hiện lên, Kurosaki nói: "Tôi đọc đến đâu cô nhập đến đó"
"Nên nhớ, cô chỉ có hai mươi giây để nhập mật mã trước khi bị phát hiện"
"Vâng, tôi hiểu rồi"
Yn hít một hơi lấy bình tĩnh, cô nói: "Tôi sẵn sàng rồi!"
"Hai mươi giây, bắt đầu"
"Màn đêm gợi lên những cơn sóng chết chóc, cánh hoa nở rộ trước ngọn hái, nước mắt của thiếu nữ tồn tại vĩnh hằng, mùa xuân đón chào cái chết"
"Chín"
Yn cố gắng vừa nhớ vừa thực hiện động tác nhanh nhất có thể, chỉ còn tám giây cuối cùng trước khi lính canh đi ngang qua, nếu không kịp mở cửa trước khi lính canh đi tới, chắc chắn yn sẽ bị bắn chết tại chỗ, vì đội quân do Christophe Kain huấn luyện, không có khái niệm bắt giữ kẻ địch.
Một là địch chết, hai là ta chết! Nếu để bị phát hiện kết quả chỉ có một.
Ngay giây phút chỉ còn ba giây cuối cùng, yn đã nhập xong mật mã, cánh cửa phòng vừa mở ra, vui mừng chưa kịp hết không biết từ lúc nào, nòng súng đã ghim chặt vào đầu của yn, bọn chúng đeo mắt kính được trang bị chỉ dành riêng cho đội quân CPK- quét mã hiệu toàn người yn.
Nhận định đây không phải là lính thuộc quân đội CPK- tên lính chỉa súng vào đầu yn cất giọng, hắn nói: "Trăn trối đi, kẻ xâm phạm"
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như vọng từ cõi âm, hơi thở của thần chết đang tỏa nồng nặc phía sau lưng, yn siết chặt bụng cố nén run sợ, nhưng rõ ràng sự run rẩy đang hiện diện rõ ràng, một cơn gió lạnh trải dài từ sóng lưng lên thẳng gáy, ở bên kia lão Tứ và Kurosaki nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại, cũng quan sát rõ tình hình bên trong nhờ chiếc tai nghe đưa cho yn từ trước.
Kurosaki nhìn vào gương chiếu hậu đang rọi thẳng vào mặt lão Tứ, cậu nói: "Chủ tịch, cô ta bị phát hiện rồi"
Lão Tứ ngồi chéo chân thư thái nhâm nhi ly rượi vang đang cầm trên tay, lão nói: "Chết rồi à?"
Đầu giây bên kia ba tiếng súng vang rõ bên tai, Kurosaki nhìn vào màng hình chỉ một màu máu đỏ thẳm của camera được cấy vào chiếc tai nghe từ trước, hắn bình thản nói: "Vâng, chết rồi thưa chủ tịch"
"Cái chết chỉ là thời gian, quá rõ ràng rồi mà nhỉ Kurosaki YenKie?"
"Vâng, thưa chủ tịch"
Gojo Satoru mơ màng tỉnh dậy, hắn vừa mở mắt tỉnh dậy, chưa kịp quan sát tình hình hiện tại một nòng súng cách năm xentimet đang chỉa thẳng vào thái dương hắn, tên lính trước mặt từ trên xuống dưới đều được trang bị đầy đủ, không một bộ phận nào lú ra, tất cả đều được che chắn kỹ càng bởi một màu đen đầy chết chóc.
Nhìn vào chiếc kính của hắn Satoru biết được đây là đội quân của Christophe Kain, từ trên xuống dưới đều phủ một màu đen kinh dị cũng chỉ có đội quân của hắn, lý do cho việc này cũng rất đơn giản, ẩn nấp trong bóng tối dễ dàng, những cuộc tấn công khiến đối thủ không thể phản kháng, dù là phản kháng vô nghĩa nhất, màu đen này cũng là để che đi màu máu vì quân đội hắn không có khái niệm bắt nhốt kẻ địch, ngoại trừ kẻ được định tất cả nếu để bị tóm được, chỉ có một con đường tử.
Bọn họ máu lạnh đến quỷ dữ còn e sợ, thật sự với sức của Gojo Satoru, hân hoàn toàn không có khả năng lật trận, nhìn Hina vẫn đang hôn mê, tay chân và cổ bị cố định trên ghế, Satoru tức giận hét lớn: "Christophe Kain!!!"
Bất ngờ một nòng súng nhét thẳng vào họng Satoru, tên lính giơ tên ra hiệu cho hắn im lặng, tiếng hét lớn của Satoru đã đánh thức Kuchiki Hina tỉnh dậy, ngay lập tức Hina cố cử động hai tay hai chân, xác định thứ cần xác định đã xong, Hina tiếp tục giữ bình tĩnh quan sát tình hình trong căn phòng, bao gồm mười tên lính, năn tên trong phòng năn tên bao quanh ngoài cửa.
Bản thân mình đang bị khống chế tứ chi vẫn cổ, trên người lại không có vũ khí để tự vệ, Hina trầm tư suy nghĩ một lúc, nhìn tên lính canh kế bên, Hina cất tiếng nói: "Kêu Christophe Kain đến đây"
Tên lính nhìn Hina một lượt, nhíu nhẹ mày sau đó liên lạc qua tai nghe: "-CPK.0330 liên lạc"
"-CPK.0335 xác nhận liên lạc, mời nói"
"Tiểu thư Kuchiki có lời cần nói với ngài Christophe Kain như sau, -CPK.0330 xin phép thuật lời từ tiểu thư Kuchiki "Kêu Christophe Kain đến đây" -CPK.0330 báo cáo hết"
"-CPK.0335 xác nhận nhận lời, yêu cầu giữ liên lạc, đợi chuyển lời đến ngài Christophe Kain"
"-CPK.0330, rõ!"
"Thưa ngài tiểu thư Kuchiki muốn gặp ngài, tiểu thư nói như sau "Kêu Christophe Kain đến đây" xin hết thưa ngài"
"Đáng yêu thật nhỉ, dáng vẻ nào của em ấy cũng đều rất đáng yêu, tất thảy đều như đốt cháy cả ruột gan của ta vậy"
"-C.001 liên lạc"
"-CPK.0335 xác nhận liên lạc, mời nói"
"-C.001 xin phép báo cáo, kẻ đột nhập trái phép Yn đã bị loại bỏ, với ba viên đạn ở vị trí như sau. Thái dương, cổ họng và tim, xin phép cung cấp hình ảnh, báo cáo hết"
"-CPK.0335 xác nhận báo cáo"
-C.001 cung cấp hình ảnh được chụp từ mấy kính, cung cấp đến -CPK.0335, -CPK.0335 chiếu hình ảnh xác chết yn chết lên tường cho Christophe Kain xem.
Nhìn thi thể ngập trong máu tươi, Christophe Kain mỉm cười thỏa mãn, hắn nói: "Một bức ảnh tuyệt sắc như vậy sao có thể chiêm ngưỡng một mình được, phải chia sẻ cùng nhau chiêm ngưỡng nó mới vui, đúng không Raphael?"
"Vâng, thưa ngài"
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com