Chap 16- (Satoru×Reader)
"Sao em, lại ở đây?"
"Em đợi cậu chủ.."
"Sao lại đợi tôi?"
"..vì em, muốn gặp anh.."
"Chịu gọi như thế rồi sao? Đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại tiếng gọi này của em"
"Vì thân phận của em không thích hợp.."
"..em, chỉ là một con hầu không hơn không kém thôi.."
"Thế còn bây giờ, khác gì sao?"
"Vâng, vì em cảm nhận được trái tim của anh đã tiếp nhận em rồi"
"Đây là từ hai phía, không phải mình em đơn phương đúng không..?"
"Đến khi nào em mới thôi ngốc đây hả?"
"Anh ấy, trái tim anh vốn đã tiếp nhận em từ lâu lắm rồi"
"Lâu đến mức đến hơi thở cũng mang nặng tên em"
"Vậy dựa dẫm vào em đi nhé? Em làm điểm tựa cho anh, cùng anh gánh vác mọi thứ, được không?"
"Không được, việc của anh sao có thể để em gánh vác, anh không muốn em bị cuốn vào bất cứ việc gì"
"Vì thế anh mới để em làm người hầu sao?"
"Ừ, anh xin lỗi"
"Không, anh không có lỗi, là anh rộng lượng nhặt em về, em không trách anh ngược lại rất biết ơn anh"
"Mọi thứ em làm cho anh đều tự nguyện, vậy nên xin anh.. xin anh đừng tìm cách bù đắp như thế nào xứng đáng nhất cho em"
"Gặp được anh, nhìn thấy anh là sự bù đắp lớn nhất đời này anh cho em rồi"
"Làm ơn.. làm ơn đi mà.. e..em xin anh.. dựa vào em đi, một lần thôi.. một..lần thôi.."
Satoru ôm lấy yn vào lòng, nâng niu bế bổng cô lên, mặt đối mặt Satoru nói: "Em lại khóc nhè, chỉ giỏi mếu máo với anh"
"Lần nào cũng dùng nó để làm anh yếu lòng, em nghĩ sẽ hiệu quả đúng không, Vì thế lúc nào cũng dùng nó?"
"Nếu em nghĩ như thế, thì em đúng rồi. Anh thật sự yếu lòng trước những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của em"
"Gojo Satoru.."
Satoru không bất ngờ trước tiếng gọi của yn, ngược lại nhịp đập điềm tĩnh đã bất giấc loạn nhịp vì tiếng gọi ấy.
Satoru mỉm cười đáp lời: "Ừ, anh nghe"
"Em yêu anh.."
"Lời tỏ tình mếu máo quá đấy"
"Anh có nên đáp lại một cách mếu máo không nhỉ, hửm?"
"..em yêu anh, em yêu anh.. Gojo.. Satoru, e..em yêu anh.."
"Ha.. thật là hết cách với em"
"Nhìn xem, em đánh bại anh thảm hại như thế nào rồi đây"
"Anh hoàn toàn, bị em đánh bại thảm hại đến không còn lui rồi"
"Em thành công rồi, em thành công rồi yn"
"Một lần nữa, tỏ tình anh lại một lần nữa đi"
"Gojo Satoru, em yêu anh!"
"Em là đang dụ dỗ anh đấy à?"
Yn mếu máo rút vào lòng Satoru, dụi dụi vào vai Satoru, yn thì thầm: "..em muốn hôn anh"
"Em nũng nịu như thế từ lúc nào vậy?"
"Không biết, em muốn hôn anh.. mau hôn em đi.."
"Vòi vĩnh thật đấy, cô bé nhỏ"
"Như nào, bức tranh tao dành tặng cho mày, có đẹp không?"
"Christophe Kain!" Kuchiki Hina phẫn nộ hét lớn tên hắn, như thú dữ nhìn thấy kẻ thù, điên cuồng vùng vẫy liều mạng lao đến để xé xác kẻ thù, trái ngược với Hina đang phẫn nộ, Satoru ngược lại bình tĩnh đến lạ, như cái chết của Yn chẳng làm tảng băng ngàn năm giao động.
"Hina của anh ngoan, đừng tinh nghịch nữa"
"Cái gì cơ?"
"Ai của mày? Thằng khốn kia!!"
"Ngoài em ra còn ai nữa? Kuchiki Hina bé bỏng của anh~?"
"Chúng ta kết hôn đi Hina, nếu em đồng ý anh sẽ tha mạng cho Gojo Satoru, để nó tiếp tục được hít thở không khí bốn mùa"
"Em nghĩ kỹ đi Kuchiki Hina. Chỉ cần một cái gật đầu của em, Gojo Satoru sẽ sống, và ngược lại với nó, nếu em lắc đầu từ chối, Gojo Satoru sẽ chết, chết không toàn thây!"
"Tên khốn!"
"Nếu để tao thoát được khỏi đóng xiềng xích này, ngược lại mày sẽ là người chết không toàn thây đấy Christophe Kain!!"
"Đáng yêu thật đấy Hina bé bỏng ạ"
"Lời tỏ tình của em, ôi~ nồng cháy làm sao~"
"Anh thích lắm, Hina bé bỏng à"
"Tao cũng mong là mày thích, Christophe Kain à"
"Một cái hôn kỉ niệm, em nghĩ sao em yêu"
"Cứ thử đi, tao sẽ nhai nát cái lưỡi của mày ra đấy"
"Đáng yêu thật đấy em yêu à, anh thích quá"
"Thật sự.. kích thích quá đi mất~"
Christophe Kain từng bước tiến đến gần Hina, mặt đối mặt với nhau Kain từng chút áp sát lại gần, tay nhẹ nhàng đưa ra vuốt ve gương mặt của Hina, hắn dịu dàng mỉm cười, ánh nhìn thâm tình thấy rõ, giây phút bên cạnh Hina đôi mắt Christophe Kain như hóa thành đôi mắt biết nói.
Tình cảm suốt mười tám năm như ngàn đóa hoa anh đào, đua nhau khoe sắc, nhuộm tươi sáng khắp nẻo đường vào tháng hai rực rỡ.
Như nắng ấm tháng hai sưởi ấm trái tim người thương, xua đi gió lạnh trong lòng.
Như mưa rào mùa lạnh, xua đi cái oi bức trong lòng, tựa từng hạt mưa trôi đi theo con gió.
Hắn từ trước đến giờ vẫn là một lòng dốc hết tâm can yêu thương Hina, nguyện cả đời bao dung che chở cho cô.
Chỉ là bản thân cô không thể chấp nhận hắn, cô tiếp nhận hắn vào đời với tư cách là "một người anh trai" bây giờ cũng vậy, hoàn toàn không chút tình riêng. Nhưng là hắn quyết một lòng theo đuổi đức tính duy nhất đời này của mình.
Trái tim cô như axit, đậm đặc nồng nàn đến chết người, nhưng hắn không sợ đau, ngược lại còn dùng sự dịu dàng vốn chẳng có là bao từ từ dùng da dùng thịt của mình, từng bước muốn chạm khẽ nào.
Mong cầu một ngày không xa nào đó, trái tim cô sẽ tiếp nhận hắn, dù cho có bị ăn mòn đến xương tủy không còn, chỉ cần một ánh nhìn tươi sáng như anh đào tháng hai của cô, tất thảy đều cam tâm tự nguyện.
Tâm can của hắn, xương máu của hắn, linh hồn của hắn, toàn bộ những gì của hắn, tất thảy đều dành trọn cho Kuchiki Hina bé bỏng của hắn.
Vị trí của cô trong tim hắn, vạn kiếp không ai thay thế được.
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com