Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17- (Satoru×Reader)

"Hina à" Christophe Kain nhẹ nhàng gọi lấy tên em, tone giọng lúc hắn gọi tên em, thật chất có thể khiến hoa anh đào đua nhau khoe sắc, chỉ là người trước mặt chẳng thể rung động.

Đi đến trước mặt Kuchiki Hina, hắn quỳ một chân xuống, bàn tay nhè nhẹ chạm vào gương mặt của em, xoa xoa đôi chút hắn một lần nữa cất tiếng gọi em.

"..Hina à"

Hắn dừng xoa xoa gương mặt của Hina, đầu cuối thấp dịu vào đùi của Hina, hắn nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi, cuộc đời của hắn từ trước tới giờ không có hai từ "yên bình"

Nhưng từng giây phút bên cạnh em, là từng giây từng phút yên bình, như mặt nước tĩnh lặng, không bị quấy rầy bởi những mưu mô toan tính ngoài thế giới xung quanh hắn.

Vị trí hiện tại mà hắn đạt được, máu tươi đã chảy bao nhiêu chẳng thể đo đếm được, Christophe Kain hắn có tham vọng của riêng mình.

Tham vọng mà cả đời hắn khao khát đặt được, toàn bộ những người hắn chạm mặt tất cả đều là quân cờ để hắn lạm dụng đến khô khan thể xác.

Thế nhưng nhìn xem, người như hắn thế mà lại giữ cho mình một bông hoa nhài bé nhỏ, nâng niu trân trọng suốt mười sáu năm dài đằng đẵng.

Bông hoa nhài nhỏ bé ấy, ngày một xinh đẹp tươi sáng hơn vạn vật, với sự nâng niu của Christophe Kain, bông hoa đó quý giá hơn tất thảy mạng sống của toàn bộ con người tồn tại trên thế giới này.

Mạng sống của em, ngắn liền với hắn, nếu em chết, hắn chắc chắn sẽ thiêu rụi cả thế giới này thành tro bụi, mang theo tro bụi ấy mai táng cùng em.

"Christophe Kain"

"Ừ anh đây, anh đây Hina à.."

"Em nên gọi anh là gì đây? Kuchiki Kain hay là Christophe Kain?"

"Bất cứ cái tên nào, chỉ cần em muốn"

"Người cứu em trong trận hỏa hoạn năm em mười sáu tuổi, là anh đúng không?"

"Sao cơ..?"

"Em hỏi có đúng không?"

"..."

"Anh nói thì em sẽ tin sao?"

"Christophe Kain, nói em nghe"

"..đúng, người đó là anh"

"Nhưng nói ra thì sao chứ? Chuyện qua lâu rồi em muốn xác nhận lại để làm gì?"

"Cởi trói cho em"

Hina nghiêm túc mặt đối mặt với Christophe Kain, hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hina.

Đã rất lâu rồi cả hai mới nhìn nhau lâu đến vậy, Christophe Kain nói: "Đúng là bên em, anh không thể toan tính bất kỳ điều gì"

"Tại sao nhỉ, anh thật sự không biết rõ, cũng không thể giải thích tại sao"

"Nếu bắt buộc phải cho một câu trả lời thỏa đáng, thì là do anh đã đem lòng yêu lấy ánh trăng sáng"

"Hina dấu yêu, anh chưa một lần nghi ngờ em, cũng chưa một lần toan tính bất kỳ thứ gì khi đối diện với đôi mắt này"

"Cởi trói đúng không? Anh cởi cho em"

"Không sợ em giết anh sao?"

"Anh không quan tâm việc em làm sau khi được cởi trói là gì, cũng không sợ việc em giết anh. Chết dưới tay em, là vĩnh phúc của anh"

"..Chỉ là nơi bị khống chế, có đau không?"

"Chất liệu này đặc biệt đến vậy, tức nhiên khác nhau với thứ đang trói Satoru đúng không?"

"Đúng, ngoài em ra anh không đối đặc biệt với ai"

"Không đau"

"Không đau là tốt, đợi khi cởi trói cho em em cho anh xem qua một lần để xác nhận nhé?"

"Ừ"

"Cởi trói đi"

"Vâng ngài"

Tên lính kế bên tiến đến cởi trói cho Hina, xong việc liền lui về sau, đám lính của Christophe Kain bắt đầu đề cao cảnh giác, sẵn sàng bóp cò giết chết Hina nếu cô có hành động chống trả hay gây hại cho Christophe Kain.

Nhưng Christophe Kain đã ra lệnh hạ súng, quay mặt đi chỗ khác, tất cả binh lính có mặt ở đó đồng loạt buông tay khỏi cò súng, quay mặt vào tường ngay lập tức.

Hina im lặng nhìn Christophe Kain, còn Christophe Kain thì đang kiểm tra xem những nơi bị khống chế có chỗ nào bị trầy xước hay không.

Ở cổ tay trái của Hina đã bị thương, vì khi nãy giãy giụa quá mạnh đã khiến làn la ma xát mạnh với chiếc còng tay, để lại vết hằn trên cổ tay.

Hân vừa nhìn thấy đã đau sót hỏi han Hina, hắn hỏi rằng: "Hina à, em có đau lắm không?"

"Đau lắm không em? anh bôi thuốc cho nhé?"

Hina im lặng nhìn Christophe Kain đầy đau sót lo lắng cho mình, miệng liên tục hỏi han đầy sốt sắng, Hina như chợt mỉm cười, cô bất ngờ ôm gương mặt Christophe Kain trao cho anh một nụ hôn vào môi, Christophe Kain hắn ngớ người trước nụ hôn đầy bất ngờ của Hina, con tim hắn đập điên loạn, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Chưa kịp định hình Hina áp chán mình vào chán hắn, đối diện với nhau Hina thì thầm rằng: "Xin lỗi anh, Christophe Kain, em phải bảo vệ tình yêu này"

Nói xong Hina giật lấy cây súng từ túi sau của Christophe Kain, nhìn anh không chớp lấy mắt dù chỉ một lần. Nó tựa như ánh nhìn cuối cùng của ánh trăng sáng dành cho Christophe Kain, giây phút cuối cùng này Hina thật sự đã trân trọng nó.

Thời gian đã đến, cò súng đến cuối vẫn phải bắn, Hina ghim chặt nòng súng vào người Christophe Kain, giây phút cánh cửa phòng giam bị nổ tung cũng là giây phút Christophe Kain ngã gục vào lòng Hina với vết thương đang rỉ máu.

Hắn dù đau đớn nhưng vẫn ôn chặt Hina, sợ vì sức nặng đột ngột của mình lỡ làm cô té ngã, hắn dùng sức ôm chặt đỡ Hina đứng an toàn, đầu tựa vào vai cô, hắn mãn nguyện mỉm cười, hắn nói: "Đây là vinh hạnh cả đời của anh, cảm ơn nụ hôn của em Kuchiki Hina"

Dứt câu hắn cướp lấy khẩu súng từ tay của Hina, dùng sức đẩy mạnh ra ngoài cánh cửa phòng giam.

Hina bất ngờ bị đẩy mạnh, chưa kịp trở tay cô đã được Hayashi  Kahnay ôm trọn vào lòng, cậu ta xuất hình cùng lão Tứ và một đội binh lính, uy thế ngút trời, chỉ trong giây lát đã khống chế toàn bộ binh lính của Christophe Kain.

Hayashi Kahnay ngạo nghễ ôm eo Hina, gương mặt đắc ý, đầy sự thách thức, cậu ta gửi một lời chào chính thức với sự xuất hiện của mình đến Christophe Kain, cậu ta nói: "Xin chào, tôi là vị hôn thê hiện tại của Kuchiki Hina, Hayashi Kahnay"

"Cậu có thể gọi cách khác, chẳng hạn như.."

"Vị hôn thê của Kuchiki Hina"

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com