chap 20- (Satoru×Reader) End.
"Yn à, là anh đối với em chưa đủ tốt, đúng không?"
"Không phải, cậu chủ đối xử với em rất tốt"
"Không phải, anh có thể tự cảm nhận được, là do bản thân anh chưa đủ tốt với em, nếu đủ tốt, đủ quan tâm em, mọi thứ sẽ không thành ra thế này"
"Anh xin lỗi, yn à" Satoru nhìn thẳng vào mắt yn, anh nhẹ nhàng nói từng chút một, trong từng câu chữ của Satoru, mọi thứ đều chan chứa tình cảm, hắn không trách yn, chỉ là trong giây phút ấy hắn bất ngờ, dần dần chuyển sang tự trách, trách bản thân rằng chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm, chưa đủ thấu hiểu yn, để cô phải chịu ấm ức, cực khổ, luôn đề phòng khi bên mình.
Yn cũng hiểu rõ, rằng tình cảm của Satoru dành cho mình, cô có thể cảm nhận nó qua từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của Satoru, bằng một cách vô thức nào đó, Satoru luôn thể hiện ra thứ tình cảm của bản thân dành cho yn.
Tôi biết cậu chủ bằng sự sắp đặt của ngài Christophe Kain, và ngài ấy nói đúng, mọi thứ đều nằm trong tính toán của ngài ấy, kể cả thứ tình cảm này của tôi dành cho cậu chủ, và cậu chủ dành cho tôi.
Tôi đã vô thức yêu lấy người đàn ông cạnh mình từ bé đến trưởng thành, mong ngóng tình yêu từ cậu chủ, khao khát được cạnh bên cậu chủ, cuồng nhiệt vì thứ tình yêu thầm lặng của bản thân. Tôi cứ như thế đến tận ngày hôm nay, cái cảm giác phải lén lút thích một ai đó, vừa muốn họ biết mình thích họ, vừa sợ họ biết được.
Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình hàng trăm lần, rằng: "Bản thân thích cậu chủ, như thế là đủ rồi.." nhưng rõ ràng đó là suy nghĩ non nớt của bản thân, chỉ là tự an ủi bản thân mình, vì càng ngày tình cảm của tôi càng ngày một lớn hơn.
Nó khiến tôi yêu cậu chủ sâu đậm đến mức không còn lối thoát, cũng có thể là bản thân tôi tự hủy đi đường lui cho bản thân mình, cũng đúng thôi, vì tôi chưa từng có ý định muốn chừa đường lui cho thứ tình cảm này, tôi yêu cậu chủ, không chỉ đơn giản là chữ "Yêu" mà là sự cứu rỗi, sự cứu rỗi duy nhất của tôi.
Không biết từ bao giờ, yn em ấy đã lớn đến thế này, ngày càng xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, giỏi giang trong mọi thứ, và, yêu tôi nhiều hơn mỗi ngày.
Làm sao tôi không biết em ấy dành tình cảm cho mình được chứ, chỉ là yêu đương với tôi như chơi một trò chơi sống còn, để bên tôi em ấy phải đối mặt với biết bao nguy hiểm ngoài kia, đó là lý do trong suốt thời gian qua em ấy luôn bên tôi với tư cách là một "Người Hầu" không hơn không kém.
Loại người như tôi, chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ em ấy và tình yêu của mình, dù cho có bị em ấy căm ghét đi chăng nữa, Gojo Satoru tôi, hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
Thà rằng cứ để em ấy căm ghét hận thù tôi, còn hơn phải để em ấy đối mặt với mọi nguy hiểm ngoài kia, đó là suy nghĩ của loại người như tôi. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, từng kim phút kim giờ, tất thảy đều yêu thương em ấy.
"Xin lỗi cậu chủ.. em xin lỗi.." yn đột nhiên lên tiếng, như giây phút này cô đã thật sự dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình, đối mặt với cậu chủ Gojo Satoru của mình.
"Không sao yn à, anh không trách em, cũng sẽ không ghét bỏ em"
"Chỉ là, có chút không cam tâm"
"Anh xin lỗi nhé yn à" Satoru ngoài mặt bình thản nhưng bên trong đang dần vở vụn,
"Cậu chủ.. cậu chủ.." yn cố gắng bước gần đến Satoru, nhưng đã bị tiếng nói của Satoru cản bước.
"Đừng đến đây!" Satoru có chút lớn giọng, nói với yn khi thấy cô có ý định đến gần mình.
"Cậu chủ..?"
"Tôi bảo em đừng đến đây!"
"Yn à em nghe cho rõ đây"
"Tủy của tôi, toàn bộ đều trao cho em"
"..không cần.. em không cần nữa.. e..em cần cậu chủ, cần cậu chủ thôi.."
"Làm ơn đừng.. đừng mà.."
"Yn ngoan, nghe anh nói"
"Không nghe.. Em không nghe.." Yn nức nở nói với Satoru rằng cô không nỡ, rằng cô không muốn nghe bất cứ một lời từ biệt nào từ chính miệng của Gojo Satoru.
"Yn ngoan, ngoan ngoan"
"..em không cần nó, tiền tài hay gì đó từ cậu chủ, em không cần.."
"..em.. em chỉ cần cậu chủ thôi.."
"..làm ơn đừng chết mà.. làm ơn đi mà.."
"Anh ơi, đừng mà anh.. dừng lại đi mà.. làm ơn đi mà.." Yn khẩn thiết cầu xin Christophe Kain dừng tay, cầu xin hắn buông tha cho người cô yêu, nhưng đến nước này rồi, cầu xin còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Christophe Kain nhìn yn đau đớn khóc lóc cầu xin mình, hắn chỉ nói một câu duy nhất: "Dừng lại ở đâu?"
Chỉ với một câu nói, yn đã nhận ra được câu trả lời, "dừng lại ở đâu?" là không còn đường lui nữa, không có câu nói quay đầu là bờ, hoàn toàn không.
Hina và những người còn lại im lặng quan sát, cô nén lòng cố giữ yn lại, đưa mắt nhìn về phía Christophe Kain, Christophe Kain từ lâu đã nhìn cô, hắn mỉm cười nói với cô rằng: "Cả đời này ngoài anh ra, xin em đừng hạnh phúc với ai"
"Đừng để một người đàn ông nào, cảm nhận hơi ấm từ làn da của em"
"Đừng để một người đàn ông nào, nếm qua vị ngọt trên đôi môi của em"
"Đừng để bất kì người đàn ông nào, moi tim móc ruột dân hiến cả đời mình cho em"
"Xin em Hina dấu yêu à, đừng hạnh phúc với ai ngoài anh"
Đôi mắt Hina là hình ảnh Christophe Kain nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ôn nhu, nụ cười yêu chiều, nụ cười chỉ dành cho cô.
Và đâu đó trong trái tim của mình, bất chợt giây phút nào đó Hina đã yếu mềm trước tình cảm của Christophe Kain. Bản thân cô nhận biết rõ nó là gì, nhưng Hina luôn phủ nhận, chưa từng muốn thừa nhận điều đó với bất kì ai, kể cả bản thân của mình.
Hina nhìn Christophe Kain đang nhìn mình đầy ôn nhu môi nở nụ cười, Hina nói: "Đừng xin em, đây không phải phong thái vốn có của anh"
"Đúng nhỉ, sao lại thế nhỉ, phong thái của anh ngày trước đi đâu rồi nhỉ?"
"Có thể là do lần cuối rồi, muốn sống lối khác mới mẻ một chút cũng nên"
"Nhưng, cũng có thể là chỉ như như thế với em, mà chính bản thân em còn không nhận ra"
"Hina dấu yêu à, anh cũng sẽ đau lắm đấy"
"Vậy nên, xin em đấy Hina dấu yêu à"
"..."
"Nói câu này hơi muộn, nhưng nếu không nói sẽ mãi mãi không nói được"
"Hina dấu yêu của anh, anh thương em"
"Thương em nhất trần đời"
Christophe Kain nhẹ mỉm cười nói ra lời thương cuối cùng với Kuchiki Hina, cũng như lời tỏ tình duy nhất và cuối cùng dành cho Hina dấu yêu, dành cho Hina dấu yêu của hắn.
Chữ thương nói tuy nhẹ, nhưng nặng lòng nặng tình, nó nặng hơn chữ "Yêu" gấp vạn lần, một chữ thương của Christophe Kain, bằng một vạn chữ "Yêu" của cánh đàn ông ngoài kia.
Và rằng, chỉ có những người thật sự hiểu được chữ "Thương" nặng đến thế nào, mới có thể hiểu được, người nói ra chữ "Thương" tình cảm của họ bao la to lớn đến thế nào.
Đôi mắt Hina nhẹ ửng đỏ, cô bất giác mềm mại trước tình cảm của Christophe Kain, người duy nhất thương Hina đến như thế, hiện tại chỉ có Christophe Kain, sau này cũng vậy, mãi mãi là vậy.
Mãi mãi chỉ có một Christophe Kain dành cho Hina dấu yêu.
"Satoru à, sẵn sàng chết chưa?"
"Ừ, chắc rồi đấy"
"Còn lời gì muốn nói nữa không?"
"Chắc là có, có nhiều là đằng khác, nhưng yên tâm tao sẽ nói ngắn gọn nhất có thể"
"Mau đi"
Yn mím môi, hai tay đan chặt vào nhau, đau lòng thốt ra: "Cậu chủ.. em mang thai rồi, em..mang thai rồi.."
Giây phút yn hét lên rằng mình đang mang thai, trong ánh mắt Satoru ba phần hối tiếc bảy phần đau sót, anh nhìn yn nhẹ nhàng mỉm cười lần cuối.
Hắn hít một hơi, cố bình thản nhất có thể để nói ra từng câu từng chữ, rằng: "Cuộc sống em sau này tôi đã trải sẵn đường hết rồi, toàn bộ đều lo chu toàn hết rồi"
"Không mong cầu gì khác, tôi chúc em một đời bình an"
Yn tuyệt vọng lắc đầu, từng giọt lệ tuôn rơi, cõi lòng yn hoàn toàn tan nát, cô mang thai rồi, là con của Gojo Satoru, con của chúng ta, nhưng Gojo Satoru thật sự sẽ không còn nữa.
Giây phút đứa con của chúng ta chào đón, cất tiếng khóc đầu tiên, ba nó sẽ không thể thấy, cũng chẳng thể nghe, sự trưởng thành của đứa bé, vĩnh viễn vắng bóng người ba mang tên Gojo Satoru.
Christophe Kain nhấn nút kích hoạt bom, quả bom hẹn giờ từ mười đến chín, tiếng tít tít vang lên sau mỗi giây trôi qua.
Christophe Kain nhìn Hina dấu yêu của hắn, nói lời cuối: "Hina dấu yêu, em là cả một kiếp người của anh. Là vĩnh viễn cát bụi không thể xóa nhòa"
"Kuchiki Hina, em là vĩnh viễn của anh"
Dứt câu một tiếng nổ lớn vang lên, Christophe Kain và Gojo Satoru nổ tung, chết mất xác tại chỗ. Hina và yn, được Hayashi, Lão Tứ cùng thư ký kéo ra khỏi vụ nổ. Lạ thay vụ nổ chỉ trong phạm vi nhỏ do Christophe Kain lên kế hoạch.
Ngoài phạm vi Christophe Kain và Gojo Satoru ở mọi thứ bên trong chỉ bị đôi cút ảnh hưởng.
Căn phòng im bặt sau tiếng nổ, bên trong chỉ còn lại khói bụi và máu, mùi thuốc nổ nồng nặc bao phủ toàn bộ căn phòng.
Yn ngã gục ở bên ngoài, tuyệt vọng gào khóc, liên tục gọi lấy tên của Gojo Satoru.
Cô như mất hết lí trí, điên cuồng gào khóc, bò từng chút một vào bên trong căn phòng.
Hina ở gần cố ngăn cản yn lại, cô ôm chặt người yn, luôn miệng nói lời trấn an, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa đối với yn.
Cô gào khóc tên của Gojo Satoru, tiếng kêu thảm thiết đến đau xé lòng.
"Sa..satoru.."
"Cậu chủ.."
"Cậu chủ.."
"Cậu chủ ơi.. trả lời em.. tr..trả lời em đi mà.."
"Yn bình tĩnh lại đi, cô phải giữ an toàn không chỉ cho cô mà còn đứa bé trong bụng"
"Tiểu thư Kuchiki làm ơn buông em ra.."
"E..em phải vào trong.. em phải vào trong cứu cậu chủ.."
"Em phải cứu cậu chủ.. cậu chủ đang đợi em.. đang đợi em.."
"Yn!" Kuchiki Hina hét lớn tên yn, cô dù không muốn nhưng những lời sau đây vẫn phải nói, lời nói tuy tàn nhẫn nhưng đó là cách duy nhất, Hina nói: "Cô quậy đủ chưa yn?"
"Gojo Satoru anh ấy chết rồi! anh ấy chết rồi!"
"Là dùng mạng sống của mình để bảo toàn cho cô và đứa con trong bụng của cô"
"Làm ơn yn, tôi biết cô đau lòng, nhưng hãy vì đứa bé và vì sự hi sinh của Satoru mà tiếp tục sống"
"Cô phải sống, sống thay phần của Gojo Satoru"
"Dù có đau đến thấu tận tâm can cũng phải sống!"
"Cô hiểu chưa?" Yn buông xuôi, tựa người vào lòng Hina gào khóc tuyệt lòng, Hina vừa đau lòng vừa bất lực trước cảnh tượng trước mặt, không còn cách nào khác ngoài đánh ngất yn, yn được thư ký của lão Tứ bế đi, từng người lần lượt rời đi, chỉ có mỗi Hina vẫn ở lại, cô đứng im vươn mắt nhìn mãi vào trong, bên trong bây giờ chỉ còn lại một đống hoang toàng, đống hoang toàng không chỉ bên ngoài, mà còn bên trong lòng của Kuchiki Hina và Yn.
Cô nhìn đống hoang toàng trước mắt mình, như hình bóng Christophe Kain hiện hữu, vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, khung ảnh ấy, Christophe Kain một lần nữa nói: "Hina dấu yêu, em là cả một kiếp người của anh, là vĩnh viễn cát bụi không thể xóa nhòa"
"Kuchiki Hina, em là vĩnh viễn của anh"
Cô quay người rời đi, khung cảnh bên trong vẫn tiếp tục hiện hữu, quay ngược thời gian về quá khứ, hai bé trai môi nở nụ cười, rạng rỡ nói: "Hẹn gặp lại"
End.
______________________________________
Hehe một hành trình mới lại khép lại nữa rồi, đây là bộ truyện nằm ngoài dự đoán của Aie, vì sao ư? Vì ban đầu Aie chỉ tính dừng lại ở một vài chap H thôi, nhưng càng viết lại càng thêm ý tưởng, và.. như đã thấy, nó kéo dài đến tận chap 20.
Có thể mọi người sẽ khó chịu vì cái kết, nhưng nó sẽ còn tiếp tục, tạm thời nó là kết Oe vì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Và còn lời hẹn "Hẹn gặp lại" mà, nên kết thúc tiếp theo sẽ được phiên ngoại quyết định.
Cảm ơn toàn bộ đọc giả đã theo dõi và yêu thương "Thuần Hóa Cậu Chủ"
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở phiên ngoại vào ngày 12-12-2024, sau khi tác giả thư giản đầu óc xong hehehe.
Tác giả Hwang Yeon A- Aie, và toàn thể nhân vật trong "Thuần Hóa Cậu Chủ" cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua.
Gojo Satoru, Christophe Kain, Kuchiki Hina, Hayashi Kahnay, Yn, Lão Tứ, Anh Thư Ký, và toàn thể binh lính đội CPK một lần nữa cảm ơn tất cả đọc giả.
Cảm ơn rất nhiều, và hẹn gặp lại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com