chap 4- (Satoru×Reader)
"Cậu Gojo"
Satoru ngồi chễm chệ trên ghế, nhìn ông lão vừa gọi tên mình, hắn không trả lời, tay mân mê ly rượu, vẻ mặt khó hiểu nhìn lão ta.
"Về chuyện lúc trước giữa chúng ta, cậu nghĩ đến đâu rồi?"
Satoru im lặng, nhìn lão ta hắn thản nhiên nói: "Hôn sự này, hủy đi, hàng tôi vẫn cung cấp đầy đủ cho ông, chỉ là con gái của ông, tôi không cần, cái hôn sự này cũng vậy"
Lão ta nghe đến việc Satoru muốn hủy hôn sự, gương mặt khó chịu đi hẳn, bản thân tỏ rõ vẻ không hài lòng, nghiêm túc hỏi Satoru.
"Cậu Gojo, việc này e là không đúng như khế ước chúng ta đã định ra nhỉ?"
"Cậu cũng hiểu rõ mà, khế ước đấy uy quyền ra sao?"
"Mười năm trước nếu không nhờ bản khế ước này, cậu vốn sẽ chẳng sống được đến ngày hôm nay, bây giờ có cơ ngơi rồi lại muốn nuốt lời sao?"
"Con gái tôi cũng không phải loại tầm thường, để có những tay sát thủ khét tiếng như ngày hôm nay, con gái tôi đã vất vả không kém, là người đào tạo sát thủ khét tiếng nhất nhì thế giới ngầm, so với cậu Gojo, chẳng phải kẻ tám lạng người nửa cân sao?"
Satoru một hơi uống cạn ly rượu trong tay, đặt ly rượu xuống bàn, mặt đối mặt với lão ta, nhìn thẳng vào mắt lão, hắn nói: "Hai bên có lợi, bây giờ qua câu chuyện ông kể, lại thành lão già có ơn cưu mang và chàng thanh niên ăn cháo đá bát?"
"Ông phải hiểu rõ hai bên đều có lợi, là làm ăn"
"Tôi điều chế và cung cấp hàng, còn ông thì bán. Nhưng nếu ông không bán, vẫn có tá người ngoài kia sẵn sàng thế chỗ ông"
"Nếu đúng như câu chuyện ông kể, ngay từ đầu tôi là người cưu mang, còn ông là kẻ ăn cháo đá bát"
"Làm ăn bên tam giác vang tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ. Không có hàng của tôi, ông được như bây giờ?"
"Còn có con gái của ông, tôi công nhận cô ta tài giỏi, khét tiếng nhất nhì là kẻ đào tạo sát thủ, công sức không ít. Nhưng cô ta là một tay tôi nâng đỡ, khế ước cũng chỉ là hình thức, chữ tính mới là hàng đầu"
"Những gì hứa với ông tôi đều đã thuận theo, bây giờ chẳng qua là bỏ đi việc ruồi nhặng, đừng làm quá lão Tứ"
Lão ta nghiến răng, nhếch mép cười khinh, lão ta nói: "Người con gái đó tên là gì nhỉ, yn?"
Satoru ngay lập tức khựng lại, tối xầm mặt, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mắt lão Tứ, ánh nhìn tựa như hóa thành viên đạn bắn xuyên não lão ta, sát khí cao ngút trời, khiến lão ta trong giây lát đã phải sợ hãi đến sởn gai ốc.
Ai lại biết hắn phản ứng mạnh mẽ khi nghe đến cái tên "Yn" đến vậy, đúng là chọc ngay điểm khó của con thú.
Satoru im lặng rót thêm ít rượu vào ly, hắn một hơi uống cạn, vừa nhìn lão Tứ tay vừa dùng sức bóp nát ly rượu, tiếng vỡ ly vang rõ hai bên tay lão Tứ, khung cảnh trước mắt đáng sợ vô cùng, bàn tay đang nắm chặt mảnh thủy tinh đến chảy cả máu của hắn thật sự đã dọa lão Tứ phải e sợ.
Trong mắt lão ta Satoru hiện tại không khác gì con thú dữ không một ai có thể thuần hóa, dũng mãnh đáng sợ đến mức sẵn sàng xé xác bất kì kẻ nào dám chống lại con thú ấy.
Satoru ngạo mạn nói với lão: "Nếu dám đụng đến người của tôi, dù chỉ là ý nghĩ trong đầu, dòng họ kiếp này của ông, tôi sẽ tự tay Tru Di Tam Tộc!"
"Đảm bảo, một sợi tóc cũng không sót lại"
"Một lần nữa, loại bỏ cái suy nghĩ dơ bẩn đó ra khỏi đầu, hoặc chính tay tôi sẽ giúp ông thay não"
Dứt câu hắn quay người rời đi, để lão Tứ ở lại với cục tức, rất rõ việc lần này lão ta sẽ không bỏ qua, ôm một cục tức lớn đến vậy, lão ta nuốt không trôi.
"Tư Hải, cho người điều tra đi, ta muốn xem xem người giữ sợi dây xích khống chế con thú dữ ấy, bản lĩnh ra sao"
"Vâng"
"Còn hôn sự, người tính sao ạ?"
"Thứ con gái ta muốn có, trước sau gì cũng phải có"
"Gọi tiểu thư đây, sắp đến Gia Tộc Kuchiki sẽ chuẩn một đón chào một trận chiến nhuốm đầy máu tươi rồi đây"
"Vâng!"
Satoru lái Rolls- Royce Droptail trở về với tâm trạng không chút vui vẻ, đường về nhà còn đạp hết ga, bây giờ về đến nhà tâm trạng dịu đi đôi chút nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao, vừa nghe tiếng xe của hắn, người hầu trong nhà biết rõ tâm trạng hắn lag đang không vui, hai người rón rén bước ra ngoài mở người, mọi người còn lại thì nhanh chóng ai đi làm việc nấy.
Yn nằm ngủ trên lầu nghe tiếng xe của cậu chủ liền mơ màng tỉnh dậy, cô nhẹ bước ra ngoài cửa sổ nhìn xuống sân dưới, Satoru đang đằng đằng sát khí đi vào trong nhà, vừa nhìn yn đã biết rõ cậu chủ mình là đang không vui, tâm trạng tệ vô cùng.
Rõ ràng lúc sáng còn tươi cười vui vẻ, vừa mới đi vài tiếng sắc mặt và tâm trạng đã thay đổi đi hẳn.
Yn lo lắng vừa tính đi xuống lầu vừa đến cửa phòng Satoru đã từ ngoài mở cửa bước vào trong, yn giật mình ngơ ngác giây lát nhìn hắn.
Vừa chạm mặt yn, cơ mặt của hắn liền thả lỏng, ánh mắt ôn nhu hơn vài phần, nhìn yn hắn biết rõ mình vừa rồi đã vô tình dọa sợ cô, Satoru nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu trấn an hắn nói.
"Bên ngoài lạnh đi đôi chút rồi, sao lại mặc áo mỏng thế này, lỡ bị cảm phải làm sao đây"
Yn bất giác ôm chầm lấy Satoru, cô rụt rè nép vào lòng hắn, cô nói: "Em làm gì cậu chủ giận sao.."
"Cậu chủ không hài lòng em ở điểm nào sao ạ.."
Hắn chưa kịp định hình, bản thân ngẩn người ra vài giây, rõ ràng là một người có tính cẩn giác rất cao, thế mà khi ở bên yn hắn lại chẳng giữ chút gì cẩn giác, mới bị ôm một cái bất ngờ bản thân đã ngơ người ra mãi chẳng định hình kịp.
Lạ thật đấy, Satoru hắn từ đầu đến cuối trời đất không thay đổi được, chỉ duy nhất yn là thay đổi được.
Người nắm giữ sợi dây xích khống chế con thú dữ ấy, cũng có mình em, duy nhất mình em.
Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc lẫn cơ thể yn hòa cùng làm một nhè nhẹ tỏa ra, Satoru là người cảm nhận rõ nhất, vì ngoài hắn ra sẽ chẳng ai được phép tận hưởng qua mùi hương này.
Hắn như được xoa dịu đi, mọi tức giận khó chịu đều được tan biến, từ giây từng phút bên yn, hắn đều được xoa dịu, con thú dữ ấy là được yn nhẹ nhàng xoa dịu từng chút một.
Satoru mỉm cười, xoa đầu yn hắn gọi tên cô: "Yn"
"Vâng, cậu chủ.."
"Yêu tôi, em làm được không?"
Yn im lặng, hai tay càng siết chặt lấy Satoru hơn, cô nép mình vào lòng hắn, đôi mắt rưng rưng, sau vài giây yn nén giọng đáp: "..vâng thưa cậu chủ, em làm được.."
Hắn đột nhiên ôm lấy yn, gục đầu vào vai yn, hắn nhắm hai mắt tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này, hắn nói.
"Sau này dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định vẫn tin tưởng tôi, em làm được không?"
Yn không chần chừ, tin tưởng tuyệt đối cậu chủ của mình, yn đáp: "Vâng, em đời đời kiếp kiếp mãi tin tưởng cậu chủ.."
"Yn à"
"Vâng, cậu chủ gọi em"
"Lời hôm nay, hãy nhớ thật kỹ nhé"
"Hãy tin tưởng tôi, em nhé"
"Dù cho có bán mạng cho quỷ dữ tôi cũng sẽ bảo vệ chu toàn hết một đời cho em"
"Vậy nên, đừng lo lắng khi bên cạnh tôi nhé, vì dù trời có sập tôi cũng sẽ chống đỡ cho em"
"Một lần nữa, hãy tin tôi em nhé"
"Đời này của em, em chỉ tin cậu chủ.. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi vẫn vậy.."
"Em mãi mãi chỉ tin tưởng mỗi cậu chủ.."
"Em thật sự rất yêu cậu chủ.. Thật sự, rất yêu cậu chủ.."
"Cậu chủ.. cũng yêu em đúng không..?"
"Tôi yêu em hơn cả mạng sống của mình"
"Đời này cũng chỉ có mình em là phu nhân của Gojo Satoru"
"Xin em, xin em đừng nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em"
"Em có thể nghi ngờ mọi thứ trên đời này, nhưng duy nhất tình yêu của tôi dành cho em, xin em đừng bao giờ nghi ngờ nó"
"Vì từng giây phút, mọi tế bào bên trong tôi đều chết vì mật ngọt của em"
"..."
Yn rơi lệ rạng rỡ tươi cười nhìn Satoru, mặt đối mặt với Satoru, yn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, tận tụy đáp: "Vâng cậu chủ..!"
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com