Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8- (Satoru×Reader)

Gojo Satoru trở về nhà với nỗi giận gần như đã lên tới đỉnh điểm, hắn vừa về đến nhà đã một mạch đi thẳng lên phòng làm việc, khóa trái cửa, hắn im lặng vài giây sau đó liền như hóa thú điên cuồng đập nát các đồ vật bên trong phòng, tiếng đổ vỡ, chọi đồ đạc hòa cùng tiếng chửi rủa phẫn nộ của Satoru vang vọng khắp căn phòng, Satoru hắn đã hoàn toàn nổi điên, đồ đạc trong phòng từng cái từng bị đập cho tan nát.

Hắn điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng, tay không đấm mạnh từng đấm vào tường, mỗi đấm đều là từng nỗi phẫn nộ của hắn, mọi thứ trong phòng đều bị một tay con thú dữ ấy đập cho tan nát nhưng chỉ duy nhất bức ảnh được gọi là "Gia Đình" của hắn lại nguyên vẹn nằm gọn trên bàn làm việc.

Bước ảnh hắn và Hina tươi cười chơi đùa với nhau khi còn bé là thứ duy nhất vẹn nguyên trong căn phòng hỗn độn lúc này, yn đứng bên ngoài cửa lặng lẽ đứng nghe tiếng đổ vỡ và chửi rủa của Gojo Satoru bên trong.

Cô hiểu rõ dáng vẻ hiện giờ của Gojo Satoru đáng sợ như thế nào, hung tàn ra sao, nhưng trái ngược với sự sợ hãi đáng ra nên có, yn cô lại đau lòng, một tay chạm nhẹ vào cánh cửa đang bị khóa trái, tựa đầu vào cánh cửa phòng, yn đau lòng lí nhí gọi hắn.

"..cậu chủ"

Satoru hoàn toàn không nghe thấy cũng chẳng nhận ra, cách một cánh cửa sau lưng mình, có một người con gái lặng lẽ đau lòng vì mình.

Hắn điên cuồng trút giận vào mọi thứ có trong căn phòng, bàn tay trái được nhuộm một màu máu đỏ tươi, bàn tay hắn không ngừng rỉ máu, nhưng so với vết thương da thịt, nỗi phẫn nộ bên trong hắn lớn hơn bất kể thứ gì.

Mọi nỗi đau xác thịt bây giờ đối với bản thân hắn, vốn chẳng bằng một nửa nỗi đau trong lòng.

Ánh nhìn hắn chợt dừng lại ở bức ảnh gia đình của mình, hắn cẩn trọng lau đi lau lại bàn tay dính máu vào quần áo, sợ vô tình đôi tay của mình dơ, sẽ làm vấy bẩn nụ cười hồn nhiên của gia đình mình.

Satoru nhẹ nhàng vươn tay ra, từng đầu ngón tay khẽ chạm vào bức ảnh trên bàn, gia đình của hắn đang tươi cười nhìn hắn, hắn cũng bất giác mỉm cười lại với gia đình của mình.

Nhưng càng nhìn hắn lại càng đau lòng, trái tim cằn cỗi của hắn, giây phút này đã được nếm thứ gọi là "đau"

Hắn cẩn thận cầm lấy bức ảnh, chậm rãi ngồi xuống đất, lưng dựa vào bàn làm việc, hắn ôm gọn bức ảnh vào trong lòng, cuối đầu bất lực gọi tên gia đình của mình.

"Hina"

"Hina"

"Hina, hina, hina à.."

"Em đâu rồi, em đâu rồi hina à.."

"..em đâu rồi.. em.. đâu rồi.."

"Anh sai rồi.. anh sai rồi hina à, nếu anh chậm rãi hơn về hôn sự của chúng ta.. em sẽ không gặp nguy hiểm.."

"Là tại anh hấp tấp.. tại anh quên mất em sẽ bị nguy hiểm thế nào nếu ta hủy bỏ hôn ước.."

"Do anh ỷ lại.. đều do anh, đều tại anh.."

"Anh phát điên mất thôi, nếu em có mệnh hệ gì.. nếu em có mệnh hệ gì.. anh thật sự sẽ tự kết liễu bản thân mình mất hina à.."

"Kuchiki Hina, anh không tin vào chúa, nhưng giây phút này đây anh sẽ vì em mà tin vào chúa một lần"

"Vậy nên.."

"Xin chúa, xin chúa làm ơn hãy bảo vệ Kuchiki Hina, hãy bảo vệ em ấy trước những nguy hiểm ngoài kia, mọi tai ương xin hãy để Gojo Satoru con một mình gánh lấy"

"Chỉ cần em ấy được an toàn, hồn xiêu phách lạc con cũng không một lời trách móc"

"Xương tủy máu thịt của con, con toàn tâm toàn ý hai tay dâng hiến cho người, chỉ mong người bảo vệ người con gái con yêu khỏi mọi đau khổ của thế gian này.."

"Em ấy.. em ấy là gia đình của con.. Người con gái con yêu, em ấy là gia đình của con, là mọi thứ của con.."

"Em ấy trên thế gian này là ánh ban mai tươi sáng nhất, tươi sáng nhất.."

Gojo Satoru hắn cuối cùng cũng nếm được mùi vị tan nát cõi lòng là như thế nào, hắn thống khổ ôm bức ảnh gia đình thật chặt vào trong lòng, lặng lẽ rơi lệ.

Hắn chẳng tiếc thứ gì với em gái của hắn, từ đầu đến đuôi đều đặt em gái của hắn, Kuchiki Hina lên hàng đầu. Sự an toàn của em ấy là trách nhiệm duy nhất trên đời này của Gojo Satoru.

Kuchiki Hina là người duy nhất khiến hắn cảm nhận được hơi ấm của gia đình ấm áp như thế nào.

"Để mở mắt ra, ánh ban mai tươi sáng đều rạng rỡ tươi cười.."

"Vì nụ cười của em đối với anh, là ánh ban mai tươi sáng nhất trên đời.."

Yn bên ngoài vẫn một lòng âm thầm chờ đợi, đợi chờ giây phút cánh cửa này mở ra, người đầu tiên xuất hiện trước mắt Gojo Satoru là cô.

Cô lặng lẽ âm thầm chờ đợi Satoru, không trách Gojo Satoru đặt gia đình lên hàng đầu, chỉ trách: "Tình yêu sao lại đau đến thế này, từng giây từng phút nó đều tàn phá trái tim yếu mềm của bản thân.."

"Để rồi nhìn lại, trái tim ta đã vỡ tan vì tình.."

"Cậu chủ.. em đời này không dám mong ước điều gì.. Nhưng lần này có thể mơ sang một lần được không.."

"Em thật sự mong ước rằng, mọi đớn đau cậu chủ đang gánh chịu.. xin hãy để linh hồn em hứng trọn lấy nó.."

"Thưa cậu chủ, cậu chủ của em.."

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com